Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần 2 người đi vào mối quan hệ mập mờ chỉ 2 người biết với nhau.
Hôm đó anh qua nhà cô để bàn chuyện làm ăn. Nhân lúc bố cô chưa về anh bèn lẻn lên phòng cô. Khi cô không để ý anh vòng tay ôm sau lưng cô rồi hôn vào tai và gáy cô. Sau 1 hồi trêu đùa anh xoay người cô lại hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Một tay đỡ đầu cô, còn 1 tay bắt đầu đi chuyển trên cơ thể cô. Nụ hôn ướt át kéo dài khiến cô khó thở liền đánh vào ngực anh rồi nói:
- Chú là đồ hư hỏng!
- Như thế này mà hư á? Để tôi cho em biết hư hỏng thật sự là thế nào!
Mẫn Kỳ đứng lên, dễ dàng bế cả người Trịnh Tích trên tay rồi đi thẳng về phía giường ở gần cửa sổ. Hôm nay anh tới để bàn chuyện làm ăn với ba cô, thế nhưng dám nhân lúc ông chưa trở về mà chạy thẳng lên phòng cô, lén lút hôn cô.
Chú, lỡ như ba em biết thì phải làm sao?
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có gì mà em phải sợ.
Bàn tay của anh lại bắt đầu di chuyển trên người cô, cô chu môi đầy bất mãn:
- Chú chỉ nói mồm thôi à, đến lúc ba em phát hiện thì xem chú còn mạnh miệng thế không?
Ngay lúc cô không để ý anh đã bật được hết hàng nút áo của cô. Bỗng ở dưới nhà truyền lên tiếng xe. Không cần đoán cô cũng biết đây là tiếng động cơ xe của ba, cũng chính là đối tác làm ăn hiện tại của Mẫn Kỳ.
Cô gái nhỏ hốt hoảng vội đẩy Mẫn Kỳ dậy cài lại hàng nút áo của mình.
- Chú nhanh chỉnh lại quần áo đi ba em về rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro