Phần 1: HÀNG XÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi chịu đựng anh đủ lắm rồi, sao anh lại làm như thế với tôi!! Sao số tôi khổ thế này...huhu...Qủy tha ma bắt cả nhà anh, lũ khốn khiếp!!!". Tiếng la thất thanh ở dưới nhà khiến cho Khả Hy phải dừng lại công việc đang làm dở, ló đầu ra cửa sổ để hóng chuyện. Thật ra thì cô cũng khá quen thuộc đối với những chuyện cãi vã ở trong cái xóm này rồi và vấn đề chính thường xuất phát ở vấn đề "Hôn nhân và Gia đình".

Chuyện là bên cạnh nhà cô có một cặp vợ chồng cưới nhau tầm một năm rưỡi rồi, cô vợ thì mang thai được 6 tháng nên là bố mẹ bên nội liền chuyển vào nhà hai vợ chồng với lý do để chăm sóc cho cô vợ ấy. Bên ngoại cũng có ý định chuyển vào một thời gian nhưng lại bị nhà nội can ngăn, bảo rằng bọn họ đều là người có kinh nghiệm rồi nên sẽ săn sóc tốt cho cô vợ vả lại nhà cũng không to lắm, ở chen chúc nhau cũng khổ thân, nhà ngoại miễn cưỡng đồng ý.

Bảo là chăm sóc cho thai phụ nhưng mà hai ông bà nhà đó, người thì sáng chơi mạt chược, đánh bài, người thì tối tối đi nhảy đầm, tụ họp bạn bè mất tăm mất dạng, anh chồng thì vốn dĩ công việc kinh doanh bận bịu nên chỉ ở nhà vài tiếng, có hôm ngủ luôn ở công ty. Và còn mỗi cô vợ đang mang thai 6 tháng- người đáng lẽ được chăm sóc nhưng lại phải đi "hầu" ngược lại cho cả nhà chồng. Cô đầu tắt mặt tối, vác thêm cái bầu tròn to vượt quá mặt người, chạy tới chạy lui trong căn nhà để nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà, đổ rác,...Cô vợ ấy hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà những gì cô nhận được từ nhà chồng đó là lời chê bai, móc nhiếc, chê bai cô vô dụng, ăn bám, không biết làm ra tiền (từ sau khi có bầu, vì tin vào lời hứa sẽ nuôi em của tên chồng kia, cô đã nghỉ việc và theo anh tới đất khách). Mọi chuyện chưa dừng ở đó, cô vợ phát hiện tên chồng kia ăn vụng bên ngoài. Cô vợ cùng với nhà ngoại đã làm rùm beng một lần rồi, tên chồng cũng biết sợ cuống quýt xin lỗi, thề thề hứa hứa với vợ. Cô vợ vì đứa con trong bụng mà đồng ý tha thứ cho anh ta một lần. Nhưng mà, gian sơn khó đổi, bản tính khó dời, tên chồng kia lại chứng nào tật nấy, thèm phở đến mức ngủ với gái gọi.

Nghe chuyện tới đây mà Khả Hy cũng cạn lời, cảm thấy vô cùng kinh tởm những thành phần thiếu chung thủy với bạn đời của mình mà làm ra những hành động ghê gớm như thế. Đối với cô, dù có con hay không, chỉ cần bạn đời của mình có biểu hiện gây ra những cảm giác thiếu an toàn cho mình là cô lập tức hai ta hai đường. Không một giây chần chừ nào. Mà cô cũng không có ý định trói buộc bản thân vào guồng xích "hôn nhân" nên tin rằng mình sẽ không phải trải qua cảm giác kinh khủng như cô vợ nhà bên.

Vậy còn cái kết của cặp vợ chồng kia thì sao? Lần này cô vợ hạ quyết tâm, không mềm lòng để bị mờ mắt trước cái mã tốt đẹp, đầy hứa hẹn của thằng chồng khốn nạn kia nữa nên đã nhất quyết chia tay. Hiện tại, vì bị nhà chồng làm phiền dữ quá nên cô vợ đang nổi đóa ở dưới, cả nhà của cô, người cầm chổi, người dắt chó đuổi nhà chồng bên kia. Xập xình như trẩy hội, người người xúm lại coi, có người còn vào đánh ké thì phẫn nộ thay cho cô vợ.

Làm sao Khả Hy lại biết tường tận chuyện nhà người ta vậy ư? Là nhờ mẹ kể lại. Mẹ cô khá thân với cô vợ kia, một phần là nói chuyện hợp nhau, một phần vì thấy cô tội, thân con gái không có chỗ nương tựa vững chắc nơi đất khách quê người. Hai người thường hay kể chuyện tâm sự với nhau lắm. Nên chuyện nhà bên kia, từng cọng lông củ tỏi, Khả Hy đều biết tất.

"Tại sao chúng ta phải bị trói buộc bởi việc kết hôn cơ chứ?" - Khả Hy vừa nhìn đám đông lao nhao vừa thầm nghĩ trong lòng.

Kết hôn được xem là 1 trong những việc trọng đại của đời người. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy thích thú với việc đó. Có những người rất thích lấy vợ lấy chồng nhưng cũng có người lại chẳng thích vội vàng gắn bó cuộc đời mình với ai. Và thật ngược đời là càng ngày những người ghét việc kết hôn lại càng chiếm phần lớn hơn cả.

Khả Hy thuộc phần lớn đấy.

Đối với cô, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn lại là chuyện của hai nhà thậm chí là của hai họ. Vậy nên bản thân người làm dâu bên cạnh mang bổn phận làm vợ thì còn phải làm "dâu trăm họ", chịu trách nhiệm cho công việc "thể hiện" bản thân là một người vợ hiền dâu thảo, đảm đương việc bếp núc, biết hy sinh, ngoan ngoãn dễ bảo, nhanh nhẹn, hay làm, nhất là vào những dịp có cỗ thì phải biết nấu, biết dọn, phục vụ chồng con, họ hàng. Mà Khả Hy không thuộc diện nữ công gia chánh xuất sắc, cô biết đủ để nấu cho gia đình nhỏ của mình những bữa cơm ngon thôi, chứ không có hơi để phục vụ trăm miệng người như thế. Thà đi làm phục vụ tại nhà hàng còn hơn vì cô sẽ được trả lương. Mà lỡ đâu cô lại không phù hợp với gia đình nhà chồng thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Chưa kể những lo sợ về việc sinh con đẻ cái, tình cảm vợ chồng, tài chính... mọi thứ theo sự quan sát thực tế xung quanh của cô, đều phát triển theo chiều hướng tiêu cực càng khẳng định lại suy nghĩ không kết hôn của cô là điều đúng đắn.

Và, cuộc sống hôn nhân của bố mẹ Khả Hy chính là khởi nguồn tâm lý "sợ kết hôn" của cô. Lúc cô còn nhỏ, bố mẹ hay xảy ra nhiều cuộc cãi vã, chủ yếu xuất phát từ lý do cơm áo gạo tiền, thậm chí có lúc bố nổi nóng vượt kiểm soát thì sẽ đánh mẹ không thương tiếc. Mẹ là người nhẫn nhịn, những lúc như vậy chỉ biết ôm cô đi ra nơi khác rồi khóc thút thít. Bố thậm chí từng ngoại tình, và xui xẻo thay bị cô bắt gặp và chứng kiến tất cả. Sau này khi đứa em tôi ra đời thì công việc của bố mẹ có chút khởi sắc, nên chuyển đến thành phố ở, cuộc sống từ đó cũng coi như là sung túc và êm đềm.

Phải khẳng định là bố mẹ yêu thương hai chị em Khả Hy vô cùng, và cô rất biết ơn công lao bố mẹ, dồn tất cả tâm huyết và tình yêu vào hai chị em, nhưng mà tình yêu giữa hai người...cô không cảm nhận được. Mối quan hệ của bố mẹ cô chỉ là bị trói buộc bởi hai chị em.

Con người ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người để yêu thương và được yêu thương, luôn ở bên chúng ta, khi ốm đau sẽ có người chầu chực kề bên để bón từng muỗng cháo, khi trời mưa tầm tã sẽ có người mang ô đón về, khi đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp ta yên tâm say giấc, khi tủi thân oan ức có người vỗ về và an ủi.

Nếu tất cả đều không tồn tại, chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết, quở trách nghe mãi không thôi, những tháng ngày khổ sở không hồi kết, nước mắt xót xa rơi hoài không ngơi, bản thân bỗng dưng có thêm một người và một gia tộc gò bó khống chế trói buộc mình, vậy một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây?

"Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro