Phần 12: THÀNH VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự cố hy hữu tại bệnh viện, Khả Hy nhất quyết yêu cầu em trai mình phải ăn cơm mình nấu, nhất định không để cậu ta ăn bất kỳ đồ ăn ngoài nào, lịch trình sinh hoạt của cậu càng bị quản lý nghiêm ngặt hơn.

Minh Hưng thì khóc không ra nước mắt, mình đã từng này tuổi rồi mà có một bà chị quản còn đáng sợ hơn cả mẹ.

"Tối nay em không về được đâu!" - Đầu dây bên kia bắt đầu giãy nảy.

"Lại qua nhà bạn?"

"Bình thường cũng thế mà? Chị bị sao thế nhỉ" - Minh Hưng có chút bực mình lớn giọng.

"Mày quát chị?"

"Dạ...không có" - Cậu hùng hổ không chưa mấy hồi thì bị tông giọng lạnh băng của Khả Hy dọa cho sợ.

"Rốt cuộc là vì sao thế?"

"Về nhà ăn tối, xong đi đâu thì đi, ăn ngoài không an toàn, bụng dạ mày như nào không rõ hay sao"

Rõ ràng là lúc trước cậu cũng toàn ăn cơm ngoài chị ấy cũng có nói tiếng nhỏ nào, vậy mà mấy hôm nay lại dở chứng thất thường. Cậu cho rằng Khả Hy có lẽ đang lên cơn nhất thời, vài bữa nữa thôi là hết nên cũng miễn cưỡng về ăn cơm.

Nhưng cậu đâu có ngờ, sau này, cơm bụi dù chỉ một hạt, cậu cũng không được động tới, đồ ăn vặt đường phố lại càng không. May mắn là cậu không phải tuýp người hay ăn vặt nên bị cấm vậy thì cũng không lấy làm khổ sở, mà ngược lại, được chị gái chăm lo kỹ lưỡng như vậy, cậu lại thấy...vui.

"Ngon không?"

"Chắc tui dám chê"

"Ừ, vậy thì tốt, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ rồi hẵng đi"

"Biết rồi" - Minh Hưng húp thìa canh cuối cùng rồi đẩy ghế đứng dậy, dọn dẹp và rửa chén bát mà bà chị của mình lúc nấu ăn đã bày bừa ra. - "Bà gọn gàng tí cho tui nhờ"

"Nhưng sạch sẽ hơn mày là được" - Khả Hy từ trong phòng nói vọng ra ngoài.

"Chậc, hết nói nổi"

Bên cạnh đó, từ sau khi biết nguyên nhân Quốc Hưng nhập viện vì bị sốt do đội nắng trưa liên tục, Khả Hy cũng không cho phép cậu chạy qua công ty ăn trưa với mình nữa, chỉ ăn sáng thôi. Khả Hy cho rằng cậu nhất quyết không đồng ý và sẽ hờn dỗi cô nhưng có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng đồng ý và vẫn rất vui vẻ như mọi ngày.

Cô không tin Quốc Hưng lại dễ dàng đồng ý như vậy nên liên tục quan sát nhất cử nhất động của cậu. Quả đúng như dự cảm của cô, vào ngày đón tiếp hai người thuê nhà mới, cô phát hiện một trong hai người đó chính là cậu.

Khi mở cửa nhà ra, lọt vào tầm mắt của cô là gương mặt bao ngày, cô nhíu lông mày chất vấn:

"Đến đây làm gì thế, còn mang theo cả hành lý vali, du lịch à?"

"Xin chào chị yêu nhé, rất vui khi được ở chung nhà với chị" - Quốc Hưng không chờ Khả Hy đáp lại, liền lách người sang một bên, rồi kéo vali đường đường chính chính bước vào nhà.

"Hả? Ơ kìa" - Trên đầu Khả Hy tràn đầy dấu hỏi chấm, cô đen mặt kéo tay cậu lại. - "Khoan, là sao, chưa hiểu"

"Ý trên mặt chữ có gì không hiểu" - Quốc Hưng nhún vai.

Khả Hy đảo mắt một vòng rồi há hốc miệng: "Em là người mới chuyển vào đây đó hả?"

"Đúng rồi, bình thường chị là việc nhanh nhẹn lắm mà, sao có chút chuyện này mà khù khờ ra thế?"

Hình như miệng mồm tên này càng lúc càng gợi đòn.

"Ừ, ủa, vậy nhà em thì sao?"

"Cho người khác thuê rồi" - Cậu trả lời một cách hiển nhiên.

"Em bị cái gì mà có sẵn nhà không ở, đi chui vào đây mà ở, tốn tiền lắm biết không hả?"

"Em nói với chị về bệnh tương tư của em rồi mà"

"Chậc, cái thằng này" - Cô đánh vai cậu cái bép.

"Hehehe, không sao, sau này em được chị đánh thường xuyên rồi" - Cậu cười cười, bày ra mặt quỷ.

"..." Con người này bệnh không hề nhẹ.

Cô thở dài, người đã đến nên cô cũng không nỡ đuổi đi, hợp đồng đã ký, không thể hủy được.

"Được rồi, phòng em ở bên này"

"Ô hô, bên cạnh phòng chị luôn nè, thích quá đi" - Nói rồi cậu chạy ào vào trong phòng, không kiêng nể phi thẳng lên giường, nẩy nẩy vài cái, sau đó chép miệng: "Chậc, vẫn là phòng chị Hy ngủ thích hơn"

"..." Bây giờ cô đuổi cậu ta đi còn kịp không nhỉ.

Khả Hy không thèm để ý đến cậu ta nữa mà đi vào phòng mình lục lọi trong hộc tủ lấy ra tờ hợp đồng định đưa cho cậu giữ một bản, vừa ra thì thấy cậu ta đang tự nhiên lục lọi tủ lạnh và lấy ra cây kem cô vừa mới mua về.

"Kem đó..." Cô chưa kịp nói xong thì cậu ta xé toạc vỏ ngoài và cho nguyên cây kem vào miệng, mắt to nhìn cô.

"...mới mua" - Cô thõng tay, buông hai chữ còn lại. Có lẽ cuộc sống từ nay về sau vất vả lắm đây.

"Của em là của chị và của chị là của em hehehe"

"..."

Người thuê thứ hai là một cô gái bằng tuổi Quốc Hưng nhưng lại cùng trường với em trai Khả Hy, cô hỏi qua thì mới biết cô bé đó là đàn em thời đại học của Minh Hưng. Cô bé ấy có một mái đen, ngắn trông rất cá tính, cao ráo, nước da bánh mật, tính tình điềm đạm, trưởng thành nhưng khá là...u ám. Đặt cô bé ấy bên cạnh Quốc Hưng mà so sánh thì một bên là ban đêm một bên là ban ngày cũng không ai phản đối. Hai người đối lập nhau từ ngoại hình cho đến tính cách. Nhưng may mắn là hai người ít khi nói chuyện với nhau nên không phải xảy ra tranh cãi gì.

Cô bé đàn em ấy tên là Tô Nguyệt, ừm đến cả tên cũng khá đồng nhất với người.

Bàn ăn trong nhà có thêm hai chén 4 đũa. Trong suốt các buổi ăn, duy chỉ Quốc Hưng là nói chuyện liên mồm, chủ yếu là nói với Khả Hy, lâu lâu cô cũng đối đáp lại với cậu. Còn Tô Nguyên và Minh Hưng thì hỏi thăm nhau vài câu vì là người quen, sau đó cả hai đều rơi vào trầm tư.

Minh Hưng lúc đầu thấy Tô Nguyệt thì có chút bất ngờ nhưng vẫn thái độ nhìn chung là vẫn chào đón, đến khi cậu thấy Quốc Hưng đang đứng trong bếp vây quanh chị mình thì bị sốc toàn tập. Cậu như mèo bị chạm đuôi, gào rống đòi đuổi Quốc Hưng đi nhưng mà đều thất bại. Quốc Hưng mặt dày thì khỏi bàn cộng thêm cậu ta được bảo hộ bởi hợp đồng gia hạn một năm nên Minh Hưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nhóc "thối tha" bám lấy chị gái.

Tô Nguyệt chứng kiến biểu cảm của đàn anh vốn giờ trầm lắng như vậy, không nhịn được mà "phì" một tiếng, Minh Hưng vì xấu hổ nên chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Chị, anh ấy như vậy...có ổn không ạ? Em xin lỗi ạ..." Tô Nguyệt tự thấy bản thân không có phép tắt khi cười đàn anh như thế.

"Tính thằng nó là vậy, im im tưởng lạnh lùng gì lắm nhưng lại dễ xấu hổ haha" - Khả Hy không ngần ngại mà bóc trần em trai.

"Không hề nhá!!!" - Minh Hưng nghe được liền gào lên.

"Hahahaha" - Cả ba người đứng ngoài cười rộ lên. Buổi chào đón thành viên mới, bước đầu có vẻ thuận lợi và tràn ngập tiếng cười.

Mặc dù hôm nay là Chủ Nhật nhưng tối đó, Minh Hưng vẫn phải qua nhà bạn để chạy dự án còn Tô Nguyệt thì đi làm gia sư ca đêm, còn Khả Hy và Quốc Hưng thì ở nhà.

Vốn dĩ hai người cũng ở chung với nhau nhiều lần rồi nên mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Tối đó, như thường lệ, Khả Hy ngồi trên sofa làm việc còn Quốc Hưng thì ngồi một góc họp hành gì đó với giáo sư, nói mấy cái thuật ngữ kỳ quặc gì đó mà cô không hiểu. Cậu họp xong rồi nhưng Khả Hy vẫn còn đang làm việc, liền cảm thấy nhàm chán nằm cuộn tròn như một chú mèo bên cạnh Khả Hy rồi chơi game. Cậu đánh thắng boss cuối và kết thúc màn game luôn rồi mà Khả Hy vẫn ngồi bấm máy tính lạch cạch bên cạnh, bắt đầu làm nũng. Cậu thò tay chọt chọt vào tay cô, thấy cô không phản ứng liền cọ cọ đầu vào đùi cô, kêu ư ử.

Khả Hy thở hắt, đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Yên lặng, đừng quấy nữa, để chị làm việc nào".

Quốc Hưng cười tủm tỉm hài lòng rồi lại nằm yên, mở điện thoại ra tiếp tục nghịch.

Mãi đến 11h đêm, cậu mới tiếp tục làm nũng Khả Hy: "Chị ơi ~ em chán ~ chị chơi với em ~" - Quốc Hưng lồm cồm bò dậy ôm lấy eo cô, cạ cạ cằm lớn vào vai Khả Hy.

Khả Hy bị chọc cho nhột liền đẩy cậu ra: "Chán thì đi ngủ đi, chị chưa xong việc"

"Em khó ngủ..." - Quốc Hưng giọng mè nheo.

"Khó..." - Khả Hy định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra cậu thiếu an toàn vào ban đêm, thì liền cầm laptop đứng dậy, hất mặt vào phòng Quốc Hưng: "Đi"

"Đi đâu" - Cậu ngu ngơ.

"Đi ngủ"

Cậu mở to đôi mắt, ấp a ấp úng, rồi cả gương mặt chuyển đỏ bừng.

"Sao thế, đi nhanh"

"Như vậy là hơi gấp rút rồi chị, em chưa sẵn sàng lắm nhưng mà...vì chị...em sẽ cố gắng" - Quốc Hưng tỏ vẻ e thẹn, ngượng ngùng, tay đặt trước ngực, mặt cúi xuống đất không dám nhìn lên.

"..." Thằng nhỏ này trong đầu chứa gì mà suốt ngày nghĩ những chuyện linh tinh.

Khả Hy đưa tay đỡ trán, kìm nén cơn giận: "Ý chị là cậu vào phòng mình mà ngủ, chị ngồi làm việc một bên cho cậu an tâm ngủ, hiểu chưa?"

"..."

"Suốt ngày nghĩ bậy bạ, trưởng thành lên đi!"

"..." Trưởng thành mới suy nghĩ bậy bạ được chứ.

"Rồi có ngủ không, không thì chị đi ra"

"Có, có chứ" - Cậu lại hí hứng chân sáo chạy vào phòng.

"Mà khoan đã"

"Sao vậy chị?"

"Vệ sinh cá nhân trước chứ sao"

"Ò"

—--

"Nằm yên coi, sao cậu càn quấy chị suốt thế nhỉ?" - Khả Hy ngồi một bên, lưng tựa vào đầu giường, bực dọc la lên.

"Hức, em phải ôm như thế mới an tâm ngủ được..." - Quốc Hưng bĩu môi sụt sịt.

"Cậu lắm chuyện ghê, ngủ lẹ đi". Tỏ vẻ đáng thương là giỏi.

"Dạ hehehe"

Quốc Hưng liền nhanh chóng ôm trọn eo của Khả Hy, hai chân không kiêng nể kẹp lấy chân của Khả Hy. Đại loại cô hiện tại không khác gì một cái gối ôm.

"Cậu kẹp chị rồi sao..." - Cô định mắng tiếp nhưng thấy cậu lại lim dim ngủ nên lại thôi, để lát nữa hất chân tay cậu ta ra rồi đi vậy.

Nhưng sau đó cô liền hối hận, cô căn bản không đủ sức để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cậu ta.

"Thấy mẹ luôn" - Trong lòng cô có tiếng rơi lộp độp - "May mà khép cửa lại rồi, chắc Tô Nguyệt không để ý đâu, Minh Hưng càng không, nó toàn ngủ lại ở nhà bạn."

Cô tự an ủi bản thân mình như thế rồi cất laptop sang một bên, rồi suy nghĩ cách để nằm thẳng xuống, còn thoát ra để lát nữa tính tiếp, bây giờ cô đau lưng nên chỉ muốn nằm thẳng xuống thôi.

"Ưm~" - Quốc Hưng ngọ nguậy, mắt lim dim nhìn lên.

"Cho chị nằm xuống với" - Khả Hy cúi đầu, thì thầm vào tai cậu.

Thế là Quốc Hưng nắm lấy vai của cô, thuận thế kéo xuống, và ôm gọn cô vào lòng. Mặt cô úp vào trong lồng ngực rắn chắc của câu, cô có thể cảm nhận được lớp da ấm nóng sau lớp vải mỏng kèm với tiếng tim đập từng nhịp rõ ràng. Cả thân thể của cô dán chặt vào cậu, cô cựa quậy một hồi thì bỗng nhiên Quốc Hưng lên tiếng, giọng cậu trầm ấm kha lẫn chất khàn đục:

"Chị mà cựa quậy như thế là em không khống chế được bản thân mình đâu"

"Đù má" - Đây chính là những gì Khả Hy nghĩ được trong đầu, dẫu biết rằng cậu sẽ không dám có những hành động quá trớn với cô nhưng an toàn là trên hết, cô liền ngoan ngoãn nằm im. Cơn buồn ngủ trong cô ập đến, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lí trí để không thể ngủ lúc này, nhất định phải tìm cách thoát ra.

Đồng hồ đã điểm đến số 2, cậu thì ngủ say không biết trời mây còn cô thì bất an bồn chồn không dám chợp mắt. Mí mắt dần nặng trĩu nhưng cái ôm của cậu vẫn không lỏng hơn là bao.

Quyết định thử lần cuối cùng. Cô khẽ nắm lấy tay cậu kéo ra, kéo được nửa chừng thì cô nghe thấy tiếng thút thít bên canh.

Cậu ta đang khóc!

Khả Hy hoảng loạn, sao vậy, ác mộng ư, mình đã làm gì đâu?

"Chị ơi, em sợ, chị, chị ơi, đừng bỏ em lại, em..hứa sẽ ngoan, em không khóc nữa hức hức"

Khả Hy sững người, những ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên lại ùa về, cô rùng mình một cái.

"Sao mà điệu bộ y hệt thằng bé lúc đó vậy trời" - Cô lầm bầm rồi thở dài thườn thượt, cô biết tối nay mình phải ngủ ở đây thôi.

"Được rồi, chị không đi, không đi đâu, chị ở đây, ngoan, bé ngoan nè" - Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi vuốt ve gương mặt góc cạnh nhưng đầy mềm mại kia.

Biểu tình của cậu cũng dịu đi, cậu thôi không khóc nữa, thút thít vài cái rồi lại thở đều đều.

"Chị tin vào cậu đấy, đừng làm chị thất vọng, nghe chưa" - Cô vừa nói vừa ôm mặt của cậu lắc lắc.

"Ưm~" Quốc Hưng bị lắc, mơ hồ nhíu mày rồi chép cái miệng đỏ, tiếp tục thở đều.

Khả Hy dần dần bị cuốn theo cơn buồn ngủ dữ dội, giấc mơ từ từ hiện lên, đó là giấc mơ quay về ký ức cũ xưa của cô.

Xung quanh cô là một đám hoang tàn đổ nát, cô thì bị trói ngồi trên nền xi măng xám xịt lạnh lẽo, bên cạnh cô là một cậu bé mặt mũi đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đang nằm gối đầu lên đùi cô, trông cậu ta ốm yếu và run cầm cập. Theo bản năng, cô cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên cho cậu bé ấy. Đằng xa xa là một xác người đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.

Mọi thứ tối đen, lạnh lẽo vô cùng.

Giấc mơ chuyển cảnh, cô đang nắm lấy tay cậu bé kia chạy thục mạng, cô quay lại đằng sau nhìn thì thấy một đám người to tợn đáng sợ đang cầm dao đuổi theo, họ cầm cả súng, tiếng súng bắn ra inh ỏi, sượt qua đùi làm cô đau rát. Bỗng cô bị kéo khựng lại, là cậu bé kia đã bị trúng đạn ngay bả vai phải.

"Chị...chạy mau...kệ...em..." Cậu bé thều thào, gương mặt nhem nhuốm đáng thương.

Cô không đợi cậu nói hết câu, trực tiếp bế cậu lên quay đầu chạy.

Cô chạy thật lâu, không biết đích đến là khi nào.

Cô sắp bị bọn kia đuổi kịp rồi.

Cô bắt đầu hoảng sợ.

Cậu bé trên tay cô, máu từ ngực chảy ra không ngừng, toàn thân lạnh ngắt, íu ớt bám lấy cổ cô.

Hơi thở của cô yếu dần...

Hộc hộc hộc...

"Chị! Khả Hy! Khả Hy! Tỉnh dậy đi!"

"Chị!!!"

—-

Khả Hy giật mình choàng tỉnh ra khỏi cơn ác mộng. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại cơn ác mộng đó, rõ ràng cô đã điều trị xong rồi cơ mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn xuất hiện.

Chắn tầm mắt của cô là đôi mắt đục ngầu đầy hoảng loạn của Quốc Hưng.

"Ơ...Em sao thế?" Sao lại khóc nữa rồi.

Quốc Hưng thô bạo ôm chầm lấy cô, cậu ôm chặt đến mức cô không thể thở được.

"Ặc, em tính ép chết chị à...Thả chị ra coi"

"Chị làm em sợ..." Giọng cậu ồm ồm và toàn thân cậu đều run lên, có thể thấy rằng cậu đang sợ hãi pha lẫn căng thẳng. "Chị gặp ác mộng..."

Khả Hy rơi vào trầm tư, cô nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy mà không tránh khỏi rùng mình. Vốn dĩ trong cơn mơ ấy, cô như rơi vào trong bế tắc, vậy mà thoáng chốc, cô đã thấy một bàn tay đưa ra hướng về mình, lúc mở mắt thì chính là gương mặt ấy, lại khiến cô an tâm vô cùng. Co hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn vuốt mái tóc rối bời của Quốc Hưng, khẽ giọng: "Ừm, lâu lâu mới gặp thôi, không sao cả, chị xin lỗi em nhé."

"Ưm~" - Quốc Hưng lắc nhẹ đầu, vùi mặt vào hốc cổ của cô, nghe được nhịp tim đập đều đều của cô, tâm tình vốn đang bừng bừng lửa đốt cũng đã dịu đi vài phần.

Tuy là giữa các phòng có tường cách âm nhưng có lẽ cường độ giọng của Quốc Hưng lúc gọi Khả Hy hơi hơi cao nên đã tác động đến Tô Nguyệt, cô vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, nhưng vừa mở cửa ra cô liền hối hận.

"A..." Sáu mắt nhìn nhau. Tô Nguyệt bối rối, cô lỡ gặp phải cảnh xuân, trai đơn gái chiếc trên một chiếc giường, là chuyện không nên nhìn, liền giả ngu giả ngơ, giang hai tay ra trước ngực, đầu nghẹo sang một bên: "Em...em bị mộng du" và giả vờ dò dẫm quay về phòng mình.

Con bé đó chắc chắn không mộng du! Bây giờ cô có giải thích thì Tô Nguyệt cũng không tin đâu chỉ biết dặn dò không được nói chuyện này cho Minh Hưng biết. Cô liền đồng ý, trong đầu liền hiện ra đủ loại viễn cảnh phim tình cảm.

"Chị chị, chị không sợ người ta hiểu nhầm sao?" - Quốc Hưng nhảy nhót xung quanh cô, cười ranh mãnh.

"Người ta họ tin vào những gì họ tin, họ nghĩ sao thì kệ vậy, có giải thích thì họ cũng tỏ vẻ là tin thôi chứ không thật sự nghe đâu. Khỏi tốn công." - Khả Hy vừa nói vừa thái hành tây.

"Ò, chị nói đúng, vốn dĩ quan hệ chúng mình là vậy mà, có gì đâu để hiểu nhầm hehe" - Cậu tủm tỉm nhìn Khả Hy.

"Chưa chính thức đâu đấy, bớt ảo tưởng lại dùm"

"Nhưng chị thừa nhận đi, chị cũng có tình cảm với em đúng không? Chỉ là chị đang lo ngại về những yếu tố khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ chúng ta mà thôi"

"..." Bị nói trúng tim đen Khả Hy liền ngậm miệng không thèm giao tiếp với cậu nữa. Cô đặt hết tâm trí vào củ hành tây.

"Hehehe, không phủ nhận tức là đã khẳng định, hehehe" - Quốc Hưng vui sướng nhảy nhót khắp nơi như vừa mới nhận được quà.

"Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

"Dạ ~~"

"Tô Nguyệt ơi, em có ăn sáng với tụi chị không?"

"Dạ không ạ, em ăn cùng với bạn ạ, em đi đây ạ" - Tô Nguyệt quyết định không làm bóng đèn, nhanh chóng xách balo và rời đi.

Nhìn điệu bộ vội vàng của cô bé mà Khả Hy chỉ biết cười khổ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro