Phần 17: LIÊN HOAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị...chị ơi" - Quốc Hưng khẽ lay bờ vai của Khả Hy, thấp giọng gọi: "Mình tới nơi rồi chị"

"Ưm ~" - Khả Hy đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức, biểu tình đầu tiên là nhíu mày một cái, cô lười biếng duỗi mình, quay sang một bên hệt như một chú mèo mướp.

Quốc Hưng bị biểu cảm đáng yêu này của cô làm cho ngây ngốc, cậu nhìn cô không chớp mắt như thể vừa bắt gặp được một bảo vật vô giá. Cậu phì cười, rồi bình tĩnh nghiêng người xuống, ghé sát miệng vào bên tai của cô, để lộ ra một đường xương quai hàm tinh xảo, thì thầm: "Chị ơi, hay mình về ngủ nhé?"

Khả Hy bị hơi thở nhộn nhạo bên tai đánh thức, cô vội vàng bịt lấy đôi tai rồi trợn mắt với cậu: "Làm vậy nhột lắm cậu biết không hả?".

"Tại trông chị đáng yêu quá mà" - Cậu cười tinh ranh.

"..." - Hay lắm, bây giờ biết trêu chọc ngược lại chị rồi.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa lại vang lên, hai người lập tức bước xuống xe, trả tiền cho tài xong liền nhanh chân bước vào trong.

Sự xuất hiện của Quốc Hưng trong nhà hàng, không ngoài dự đoán, đã dấy lên một cỗ ồn ào, bàn tán sôi động của tất cả mọi người xung quanh, thậm chí có vài người bị kích thích đến độ phải hét lên.

"Cha mẹ ơi, trai đẹp kìa"

"Soái quá đi"

"Trời ơi, lần đầu tiên được thấy một nam thần bước từ trong truyện ra"

"Cai nhan sắc đó, cái body đó, vô thực..."

Có lẽ Quốc Hưng đã quen với cảm giác này nên không mảy may quan tâm đến lời xì xầm, những cái nhìn chòng chọc của mọi người, mà chỉ dán mắt lên người Khả Hy, nắm chặt tay chị và bước đi.

Tuy rằng Khả Hy biết mọi người không phải đang bàn tán về mình...

"Ai đi cạnh anh ấy thế? Có lẽ là chị gái đó"

"Đừng nói với tôi là bạn gái, không tin đâu, để lát nữa tôi đi kiểm chứng"

Coi như cô chưa biết gì cả đi. Tai không nghe thì tim không đau, Khả Hy giả câm giả điếc, thể hiện thái độ thờ ơ mà tiến tới hướng bàn tiệc đông đủ của công ty.

"A chị Hy, cậu Hưng, hai người đến trễ thế?"

"Đừng nói là đôi bạn tình của chúng ta cố ý làm thế nhé?"

"Ây da, đi đâu cũng rải cơm chó, tình chàng ý thiếp thế thì ai chịu cho nỗi, may mà công ty này phần lớn đều là hoa đã có chủ rồi đó nhe"

Vừa thấy hai người, đám người hai bên công ty liền ùa vào trêu chọc, cười đùa.

"Mấy anh mấy chị tém lại giùm tôi" - Khả Hy hắng giọng chỉ chỉ vào bọn họ.

"Hehehe, thôi thôi, ngồi xuống đây nào, chúng tôi nhường hẳn ghế đôi cho hai người đấy. Nhất chị Hy nhá!"

Khả Hy lắc đầu bất lực đi qua bên ghế trống.

Quốc Hưng nhanh hơn một bước, cầm lấy túi xách và áo khoác cho cô, một tay thành thục kéo ghế ra, tất cả hành động và tư thế của cậu đều toát ra một sự dịu dàng sủng nịch chỉ dành riêng cho cô. Khả Hy cũng tự nhiên mà đón nhận, không khách khí liền ngồi xuống.

Mọi người lại ồ lên một tiếng, trông rất ghen tị mà cũng ngưỡng mộ.

"Nhất chị Hy rồi nhá, có cậu bạn trai vừa đẹp trai vừa ga lăng vừa tài giỏi"

Cô định đính chính lại từ "bạn trai" của bọn họ, nhưng khi liếc qua Quốc Hưng đang hớn hở nhìn cô thì lại không nỡ. Sợ nói ra những câu khiến cậu phiền lòng nên biết điều ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế là cô cười nham nhở với đối phương, không nói cũng chẳng rằng.

Mọi người tin đấy là dấu hiệu của sự đồng ý.

Quốc Hưng thực sự là hoa đã có chủ.

Những cô gái độc thân của hai bên công ty đều trở nên ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước khi biết rằng bọn họ hoàn toàn hết cơ hội rồi.

"Chị Hy uống bia nhé, hôm nay ngày vui mà, uống một chút thôi" - Người ngồi trước mặt cô là Hồng Ly, nhân viên của bộ phận khác, đang nài nỉ mời bia.

"Ly, chị Hy không thích uống bia khi không cần thiết đâu, đừng như vậy" - Một người thuộc nhóm của Khả Hy lên tiếng nhắc nhở.

"Vậy thì những lúc này là cần thiết chứ sao nữa?" - Cô ta cũng không nể nang liền bốp chát lại một câu.

Khả Hy nhận thấy bầu không khí dần trở nên bất ổn liền đứng dậy đón lấy ly bia, nhếch miệng cười nhìn thẳng vào mắt Hồng Ly, như thể đang dằn mặt cô ta: "Được đồng nghiệp mời, nhất định phải uống, cô cũng làm một ly với tôi nào"

Hồng Ly cảm thấy hơi lạnh sống lưng, quả nhiên lời đồn là có thật, cô ta là chiến thần ban kinh doanh không thể tùy ý đắc tội, nhưng cô tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, hếch mặt lên trời huênh hoang: "Tôi chả có gì phải sợ chị cả"

Khả Hy định uống hết ly bia nhưng liền bị Quốc Hưng cản lại, cậu khó chịu nhìn sang Hồng Ly: "Chị Hy đang dùng thuốc, không tiện uống đồ có cồn!" - Từng chữ cậu thốt lên từ miệng cậu như từng miếng thủy tinh cắt ngang người Hồng Ly, cô ta hoàn toàn bị khí thế đáng sợ kia của cậu áp đảo, tay không kiềm chế được mà run lên, gượng cười: "Ha...em...em không biết điều này, em xin lỗi chị Hy, anh Hưng rất nhiều"

Khả Hy luồn tay ra sau lưng của Quốc Hưng, nắm lấy eo của cậu ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại, tươi cười nhìn quanh: "Ây da, âu cũng là lỗi của tôi không nói kỹ cho mọi người biết lý do vì sao tôi không uống bia rượu được, mọi người lượng thứ cho tôi nhé..." - Nói đoạn cô quay sang nhìn Quốc Hưng đang tâm tình không mấy vui vẻ. - "Với lại, cậu bạn nhỏ của tôi hôm nay hơi nóng nảy vì có lẽ tôi đã làm gì đó khiến cậu ấy phiền muộn rồi, xin lỗi mọi người nha, chứ bình thường cậu ấy đáng yêu lắm"

Nghe tới đây mọi người đều cười ồ lên, bầu không khí trở nên dịu lại và dần dần lấy được nhiệt sôi động như lúc đầu.

"Chị Hy toàn nói đùa, em làm việc chung với cậu ấy gần một năm rồi, khó chịu có, lạnh lùng có, đáng sợ có chứ chưa bao giờ có đáng yêu như chị nói đâu? Có khi cười một cái với chúng em cũng khó khăn nữa là" - Một cậu bạn trạc tuổi với Quốc Hưng lên tiếng đùa vui.

"Hahaha, cậu toàn nói lời thừa thãi, cậu Hưng là người của chị Hy thì những dáng vẻ xinh đẹp nhất cũng chỉ dành cho chị ấy thôi, cậu nằm mơ cũng không có cửa!"

"Hahaha, đúng đúng" - Mọi người nhiệt tình hưởng ứng.

"Mà chị Hy nè" - Cô bé ngồi bên cạnh Khả Hy nghiêng người sang, vẻ mặt đầy sự tò mò. - "Làm sao chị có thể giữ được vóc dáng đẹp như thế ạ, chị 30 tuổi rồi đúng không ạ? Cho em xin bí kíp đi ạ"

"Đúng đúng đúng, chị Hy làm thế nào vậy ạ, ngưỡng mộ quá đi"

"..." - Hỏi cách làm thôi được rồi có cần chèn thêm tuổi vào không.

Khả Hy tuy sắp bước sang đầu ba nhưng nhờ chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc, vậy nên cô sở hữu một thân hình cao ráo, gọn gàng, lưng ong thắt đáy, đôi bắp tay cùng với bắp chân săn lại và chắc nịch, những lúc cô cử động thì những thớ cơ sẽ hiện lên rõ ràng hơn, từng đường nét của một người phụ nữ hiện lên rõ nét và uyển chuyển, uốn lượn như tấm lụa mềm, đầy gợi cảm.

Chẳng mấy chốc toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên thân thể của Khả Hy, Quốc Hưng nhận thức được vấn đề, nhanh chóng trùm áo khoác lên người cô, mắt trừng đối kháng: "Nhìn gì?"

Mấy người kia chợt tỉnh mộng, vội vàng phân bua: "Chết thật, chúng tôi không cố ý...xin lỗi chị Hy nhiều lắm"

Khả Hy không muốn nói nhiều, nhướn mày một cái rồi lại ngồi xuống, chậm rãi nói: "Thôi, mọi người ăn đi, thức ăn nguội cả rồi kìa".

"Hahaha, vâng vâng, chúng ta trước tiên phải trao cho cho chị Hy một tràng pháo tay vì sự thành công ngoài mong đợi của sự kiện ngày hôm nay!!!"

Mọi người vỗ tay ầm ầm.

"Hahaha, tôi thì có công lao gì mấy, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực cùng thực hiện" - Thế là Khả Hy lại phải đứng dậy làm nguyên một bài diễn thuyết cảm ơn mọi người trong vòng 10 phút.

Mọi người vui vẻ tán dương, sau đó một câu hỏi mà Khả Hy canh cánh trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện: "Mà chị lên ý tưởng làm phim quảng cáo sản phẩm khi nào mà tụi em không biết, rủ cả giám đốc tài chính đóng cùng mới ghê chứ"

Khả Hy tỏ vẻ bình thản, trịnh trọng trả lời: "Cái này là chị chỉ mới thử trình lên ban giám đốc, là chị Trương đây của chúng ta, chị ấy có vẻ hứng thú nhưng không chắc về độ hiệu quả nên yêu cầu chị thử demo trước xem phản ứng của mọi người như thế nào. Nếu tốt thì phát triển tiếp"

Tất nhiên, Khả Hy không phải tự nhiên mà đổ họa lên người giám đốc, sau cuộc xây xát giữa Quốc Hưng và Vỹ Tuấn, cô đã nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện cho giám đốc Trương và cô cũng hết cách nên phải đi đến bước này.

Giám đốc Trương lập tức đứng dậy: "Đúng vậy, bởi thế, sau bản demo vừa rồi thì khách hàng tỏ vẻ rất hứng thú với câu chuyện mà sản phẩm chúng ta đem lại, sắp tới đây, ban nội dung sẽ có nhiều việc để làm đấy, và cả quản lý Hy nữa"

Khả Hy lén thở dài, họa không phải của cô nhưng cô phải gánh.

"Trời ơi, các chị làm tụi em bất ngờ ghê đấy, ấn tượng thật, hai bọn họ đánh hệt như thật luôn, máu me be bét, lúc đó chúng em sợ muốn khóc luôn đấy, tưởng đâu chương trình mình toi rồi" - Một người bồi hồi nhớ lại cảnh đánh nhau kinh thiên kia.

"Mà chị Hy cũng ghê gớm quá, bay lên kẹp lấy cậu Hưng như thật vậy, trông như thể chị từng học võ ý" - Một người khác lại tấm tắc.

Mọi người rôm rả bàn tán, Khả Hy thì liếc nhìn sang Quốc Hưng, cậu chột dạ cúi mặt ăn không dám ho he tiếng nhỏ nào.

"Ơ mà Thanh Ngọc đâu nhỉ" - Chỉ một câu hỏi thôi cũng đủ khiến mọi người trên bàn quay đầu lại nhìn vào Quốc Hưng.

Khả Hy cảm thấy rằng, ngay từ đầu mình không nên tham dự bữa tiệc này.

"À, gia đình em ấy có chút việc nên xin phép về trước" - Giám đốc Trương lên tiếng.

Bọn họ à lên một tiếng rồi tụm năm, tụm bảy lại mà xì xào, không cần nghe cũng biết được họ đang muốn nói về vấn đề gì.

"Mọi người có vấn đề gì không mà nhìn Quốc Hưng như thế?" - Khả Hy khó chịu lên tiếng.

"Nếu chị đã hỏi thẳng thì em nói luôn..." - Một cậu con trai lúc trước vì thích Thanh Ngọc mà tỏ vẻ chống đối Khả Hy toan lên tiếng nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Quốc Hưng liền nín bặt.

"Nếu là về vấn đề trong phòng nghỉ thì chị nghe qua rồi" - Khả Hy lạnh nhạt đáp, nắm lấy tay Quốc Hưng, cậu sửng sốt nhìn cô. - "Vậy ý các cậu là Quốc Hưng đã làm gì đó với Thanh Ngọc?"

Tên kia không dám nhìn thẳng, im lặng như thể ngấm ngầm đồng ý.

"Vậy tôi xin nói thẳng với mọi người ở đây, Quốc Hưng là người ngay thẳng như thế nào thì ta không cần bàn nữa nhỉ, Thanh Ngọc là người nhạy cảm dễ mủi lòng như nào chắc tôi cũng không cần nói thêm ha. Vấn đề ở đây" - Cô giận giữ đập bàn. "Tôi không hiểu sao, các người vốn chỉ là phận người ngoài cuộc lại dám đưa miệng đi chơi xa đến thế. Có những thấy mắt thấy tai nghe nhưng vẫn không phải là sự thật, có những thứ trông như vậy nhưng thực chất lại không như vậy. Căn nguyên của những lời đồn ác ý là gì, một là chúng ta ghen tỵ hai là chúng ta không chịu dùng não, cố tình không hiểu, chỉ nhất quyết tin vào những gì mình tin thôi, sự thật như thế nào thì mặc kệ. Bỗng nhiên một ngày nọ, đang yên đang lành, các cậu bị đồn là ngủ với người khác, là người lăng loàn trong khi sự thật không phải như vậy, các cậu vui không, thích thú không? Hả?" - Gân cổ của Khả Hy hằn rõ, mắt cô đỏ ngầu vì tức giận, cô mím môi, một tay vuốt tóc ra đằng sau, nhìn lên trần nhà.

"Thôi, hôm nay tôi không khỏe trong người, phải đi về trước, mọi người ăn vui vẻ, đây là thẻ công ty của tôi, mọi người cứ việc dùng để thanh toán" - Cô hạ giọng, định cầm tay Quốc Hưng rời khỏi

"Không, dùng của chị này, hôm nay chị cũng có việc nên phải về sớm" - Giám đốc Trương cũng đặt thẻ xuống mặt bàn rồi xách áo đứng dậy, mỉm cười nhìn Khả Hy.

"Tùy mọi người thôi" - Khả Hy cũng muốn nán lại lâu liền nắm tay Quốc Hưng đang ngây ngốc rời khỏi.

Khi Khả Hy đã đi ra khỏi cửa, giám đốc Trương lần nữa nhìn mọi người đang chìm trong suy tư, cười cười: "Tôi đã bảo rồi, công ty ghét nhất là những thể loại đồn đãi, đặc biệt là cô Hy, các cô các cậu vừa triệu hồi "ác quỷ" rồi đấy"

Mọi người im lặng, không dám nói gì thêm.

Khả Hy lôi Quốc Hưng đi một quãng khá xa rồi dừng lại, cô quay người bực dọc nhìn cậu. Quốc Hưng không dám nói chuyện, cũng không dám thở mạnh, hôm nay cậu mang đến rất nhiều rắc rối cho cô.

"Cậu không có miệng à?"

"Dạ?" - Quốc Hưng chớp chớp đôi mắt tỏ ý không hiểu.

"Dạ cái gì mà dạ? Người ta xì xầm bàn tán xấu về cậu thì cậu cần phải lên tiếng thanh minh chứ, ngộ nhỡ mang tiếng xấu cả đời thì sao??" - Khả Hy mắt trợn ngược, sao con người này lại khờ khạo đến thế.

"Có chị tin em rồi nên em không quan tâm bọn họ nói gì đâu" - Quốc Hưng nhè nhẹ nắm lấy cánh tay của cô rồi đung đưa qua lại, âm lượng giọng tuy nhỏ nhưng lại trầm ấm pha chút nỉ non.

"Em đó, làm chị bực mình chết đi được!" - Cô mím môi, nén cơn giận, thò tay lên véo má của cậu.

"Em xin lỗi..." - Cậu thấp giọng, cúi đầu.

"Haiz, thôi được rồi, dù gì lỗi cũng là do bọn họ, em không sao là được rồi". - Cô ghét những lời đồn qua tiếng lại, rõ ràng những điều đó không đúng với sự thật nhưng nhiều người mù quáng vịn vào đó, lấy nó làm niềm tin thay vì hiểu tường tận.

"Chị...không nghi ngờ em sao..." - Cậu rón rén hỏi, lo lắng đưa mắt nhìn cảm xúc trên gương mặt cô.

"Nghi ngờ cái gì?"

"Em và chị Ngọc"

"Thế giữa em và Ngọc có gì không?"

"Dạ không"

"Vậy được rồi". Người của cô, cô không tin hắn thì tin ai. Ngoại trừ gia đình, cậu chính là người duy nhất cô tin tưởng vô điều kiện. Cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cô không phải kiểu người dễ dàng trao trọn niềm tin của bản thân như thế.

Quốc Hưng trìu mến nhìn cô, ánh mắt long lanh lên từng tia ấm áp và hạnh phúc. Cô trước giờ vẫn như thế, vẫn tin tưởng cậu không cần bất cứ lý do gì.

"Này làm gì đó?! giữa đường giữa cái mà ôm ấp cái gì! Bỏ chị ra!! Thằng này!"

"Ưm ~ tại chị hấp dẫn quá, em không dứt ra được đâu ~"

"Thằng này! Tin chị đập cho một trận không?!"

"Em cam tâm tình nguyện bị chị đánh"

"Có phải mày bị đánh đến rớt não rồi không? Nói chuyện bình thường coi! Này!!!!"

Thành phố khi về khuya, mọi thứ dường như chậm lại, yên tĩnh và lắng đọng hơn. Đường phố không còn những dòng xe đông đúc náo nhiệt chen chúc nhau, không còn tiếng ồn ào của còi xe, không có cái nắng gắt oi ả, cả cung đường rộng lớn chỉ loe hoe vài chiếc xe chạy ngang qua. Đâu đó lại vang lên giọng lanh lảnh của người phụ nữ đang mắng và tiếng cười giòn của cậu con trai, cứ thế bay theo làn gió mát, về trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro