Phần 7: NGƯỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay, điều đầu tiên mà Khả Hy làm là đi thẳng đến công ty để trình báo cáo kế hoạch lên cho giám đốc bộ phận. Quốc Hưng thì nhận được cuộc gọi từ giáo sư ở trên trường và Minh Hưng thì qua nhà bạn để hoàn thành dự án.

Thế là 3 người 3 ngã.

Lúc Khả Hy vừa tới công ty thì thấy mọi người đi làm đầy đủ. Lúc này là 5h chiều rồi, sao còn ngồi đông thế nhỉ, chưa kể, ngày mai mới chính thức làm ở công ty cơ.

Nhưng cô cũng không bận tâm lắm, đi thẳng tới phòng giám đốc, gõ cửa vài cái rồi một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Vào đi"

"Em chào chị ạ, em gửi chị bảng báo cáo tổng kết kế hoạch dự án số 3 ạ"

"À, ok em, mai chị xem nha, giờ chúng ta có chuyện cần làm nè"

"Vâng, chuyện gì vậy chị?"

"Em không đọc tin nhắn hử, à chị quên, em đóng quân bên nhóm công việc chứ nhóm tán gẫu lâu lâu mới mò vào" - Gíam đốc lườm yêu cô.

Giám đốc của cô là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, là mẫu người thành đạt trưởng thành và thần thái ngút trời, cô là đối tượng mơ ước của cánh mày râu và thậm chí kha khá các chị em phụ nữ trong công ty, nhưng tiếc rằng cô là hoa đã có chủ. Cô là một người lãnh đạo khôn khéo và thông minh, có đủ sự nghiêm khắc để mọi người kính trọng nhưng không vì thế mà trở nên sợ hãi, cách chị đối đãi với nhân viên cũng rất tốt nên hầu hết mọi người đều yêu quý chị.

"He he" - Khả Hy toét miệng cười

Thì ra là hôm nay có một nhân viên mới vào, nên chị ấy muốn giới thiệu luôn cho cả công ty rồi rủ nhau đi liên hoan một thể. Người mới vào là một cô gái tầm 24 tuổi, ra trường được một năm, trông nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu vô cùng, nên các anh đàn ông trong công ty lập tức bị mê hoặc bởi nét đẹp ngọt ngào của cô.

Và cô bé đó sẽ do cô trực tiếp hướng dẫn.

Cô quay qua nhăn mặt nhìn giám đốc biểu hiện đại loại là, em phụ trách hơn 20 con người như vậy chưa đủ hay sao.

Giam đốc nháy mắt thể hiện rằng mình hoàn toàn tin tưởng ở cô.

"..."

Trước khi đi liên hoan, cô còn có một cuộc họp riêng với nhóm dự án, phải tầm 45p sau cô để cho bọn họ đi liên hoan trước còn cô ngồi trong phòng làm nốt vài việc còn lại và tất nhiên lên kế hoạch hướng dẫn người mới.

Vì hôm nay vừa bay xong lại phải vùi đầu làm việc nên cô cảm thấy có chút mệt, tính nhắn tin không đi liên hoan nhưng nghĩ lại thì việc vắng mặt ngay lúc nhân viên mới mới vào nữa thì hơi có lỗi. Nên vẫn là đi.

Co vừa xách túi lên định đi thì nhận được tin nhắn từ Quốc Hưng: "Chị về nhà chưa ạ?"

"Chưa, chị mới họp xong, chuẩn bị đi liên hoan đón người mới nè" *icon mèo chóng mặt*

"Hic, ghen tị quá à, em vẫn bị giáo sư giam cầm tại trường nè" *ảnh* *icon con thỏ vật vã*

"Cố lên! Mà em ở gần chỗ chị luôn đúng không?"

"Đúng rồi nè, ước gì lát nữa được chị dẫn đi ăn, đói quá a~ ><"

Khả Hy bất giác cười.

"Mấy giờ cậu xong?"

"Tầm 1 tiếng nữa aaaaa"

"Ừ vậy xong thì chạy qua công ty chị đứng đó chờ một xíu, chị chạy ra sớm đưa em đi ăn"

"Em yêu chị nhất <3 >< huhuuhu"

"Gớm quá ông tôi ơi, chị đi đây"

"Hẹn gặp lại chị iiuuuu"

Sao thằng nhỏ này...nó tỏ vẻ đáng yêu trước mặt mình hoài vậy.

Khả Hy vội vã chạy ra quán ăn bên cạnh công ty. Khi cô vừa vào thì buổi tiệc cũng trong giai đoạn cao trào.

Lại là cái truyền thống thách bia đáng ghét này.

"A, chị quản lý, đúng lúc quá, tới lượt chị rồi đó, chị 5 lần 7 lượt từ chối rồi, lần này nhất định phải uống hết lon bia này!" - Cô đàn em nhanh nhảu kéo cô ngồi xuống, mau chóng rót bia cho cô tưởng chừng như sợ cô sẽ đổi ý.

"Được rồi, coi như chị mời bé Thanh Ngọc nha" - Cô hướng cốc bia về phía nhân viên mới, cô ấy tên Thanh Ngọc - "Nhưng em không cần buộc phải trả lễ đâu, em có thể uống nước ngọt". Cô không phải dạng người thích ép bia người khác, đây là văn hóa vô lý nhất mà cô từng biết, người ta muốn uống hay không là quyền của họ, nếu đã từ chối rồi thì phải biết điều không mời nữa.

Nói rồi cô nâng một cốc bia lạnh to bự được rót sẵn uống một hơi.

"Dạ em cảm ơn chị ạ, tửu lượng chị tốt thật, có lẽ chị uống nhiều nên quen chứ em không hay uống rượu bia nên không quen với mùi cồn lắm..." - Thanh Ngọc tỏ vẻ ngưỡng mộ và cũng không quên bày ra dáng vẻ đáng thương.

Đám con trai thấy vậy liền nháo nhào cả lên, liền ra sức dỗ dành cô: "Trời ơi, sao em không nói anh biết sớm, đây đây, nước ngọt của em đây".

Thanh Ngọc nở một nụ cười thánh thiện, ngọt ngào: "Dạ, em cảm ơn ạ". 

Hy-tửu-lượng-tốt không biết nên bày ra vẻ mặt gì, liếc mắt nhìn giám đốc. Giám đốc mím môi nhịn cười nhìn qua cô biểu tình kiểu "khổ cho em rồi, cố lên".

Ca này khó cho cô rồi đây.

Và vạn lần Khả Hy không ngờ tới, lon bia hôm nay là mẫu đặc biệc, to gấp đôi lon bình thường. Thế là cô phải uống hết, thật ra tửu lượng của cô không cao, tầm 3 lon bia thường là đủ say bí tỉ rồi, thế mà bây giờ cô phải uống tận 2 lon. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt và khó chịu trong bụng, từ lúc ở sân bay tới giờ cô chưa cho gì vào bụng nên dạ dày đang bắt đầu sục sôi nhưng mà những món trên bàn đã bị bới sạch trơn nên cô đành bấm bụng nhịn đến lúc đi ăn với Quốc Hưng.

Vừa lúc cô định chuồn đi thì mọi người cũng đứng dậy. Cũng tại cô ra trễ hơn một tiếng nên là liên hoan 2 tiếng là được rồi.

Đoàn người chao đảo, vịn vai nhau vừa đi vừa hát, tiến về phía công ty.

"Chúng ta đi tăng hai đi!" Một người đưa ra đề nghị và những người còn lại liền tán thành.

Riêng Khả Hy liền từ chối cuộc chơi bảo rằng mình có một cuộc hẹn.

"Gì? chị Khả Hy hẹn hò rồi á? Không thể tin được" - Đám người nhốn nháo.

"Bạn bè thôi trời ơi, các người đi dùm tôi cái" - Khả Hy vội lùa đám người vào chiếc xe taxi đang đậu trước công ty.

"Chị ơi!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ồ, thì ra gu của chị là cỏ non, không ngờ nha" - Mấy anh con trai ồ lên rồi bắt đầu trêu chọc chị, còn mấy chị gái thì vừa thấy có một cậu con trai cao lớn xinh đẹp kia không kìm lòng mà thốt lên: "Trời ơi, sao cậu ta đẹp dữ vậy chị, chị thật sự không có quan hệ nào với cậu ấy chứ?"

Khả Hy im lặng trừng mắt, thế là đám đông dần giảm nhiệt đi, quả nhiên vẫn không nên động vào con người đáng sợ này. Bình thường Khả Hy là một người vui vẻ, hiền lành nhưng một khi phát tiết lên thì vô cùng đáng kinh hãi. Mọi người trong công ty đều đã được kinh qua nên không dám hó hé thêm lời nào.

Bỗng nhiên Thanh Ngọc chạy tới chỗ của Quốc Hưng đang đứng và kêu lên đầy ngọt ngào: "A, đàn em Quốc Hưng, lâu quá mới gặp lại, nhớ chị không nè"

Quốc Hưng thần tình lạnh lùng không mảy may quan tâm tới cô gái trước mặt, gật đầu chào lấy lệ, mắt vẫn đang tập trung vào Khả Hy đang phát tiết với đám người đằng trước.

Mọi người thấy vậy ngạc nhiên hỏi Thanh Ngọc: "Em quen cậu ta hả?"

"Dạ chúng em học chung trường, có hợp tác với nhau trong dự án quốc tế của trường" - Thanh Ngọc cười thật tươi và trả lời, cô vẫn đang tập trung vào Quốc Hưng.

Quốc tế...gì mà đáng sợ thế? Không lẽ họ va phải học bá trong truyền thuyết rồi ư.

"Hồi xưa em khác lắm, bây giờ cao lớn quá ha, đẹp trai lên rất nhiều a~" - Thanh Ngọc không bị vẻ thờ ơ của Quốc Hưng làm cho nản lòng, tiếp tục bắt chuyện.

Quốc Hưng vẫn chỉ đáp lấy lệ: "Em cảm ơn"

"Mà em quen chị Hy hả?" - Thanh Ngọc chớp mắt dò hỏi.

"Vâng" - Cậu trả lời gọn lỏn rồi tiến về phía Khả Hy đang đứng, trông khí thế hừng hực đến mức người ngoài tưởng cậu và cô có thâm thù đại hận gì đó.

Nhưng ngược lại với kỳ vọng mọi người, cậu cầm lấy vạt áo của Khả Hy, biểu tình đáng thương: "Chị, em đói lắm rồi..."

Mọi người: "..." Cảnh tượng gì đây, sống ngần ấy năm trên cuộc đời lần đầu tiên họ được chứng kiến cái gì gọi là mỹ cảnh. Cậu con trai kia sáng chói quá, tựa thiên sứ giáng trần ban phước chúng sinh vậy.

"Ừ, bây giờ mình đi, cậu muốn ăn gì"

"Em đặt quán rồi, gần đây thôi. Chị thấy em giỏi không?"

"Gioi~ cậu lớn xác rồi mà cứ như con nít nhỉ"

"He he he"

"Thôi chúng tôi đi trước, mọi người chơi vui vẻ, tuy tôi không đi nhưng để tôi gửi trước một phần cho mọi người nhé"

"Kha Hy vạn tuế!!!!" Đám người đồng loạt bày ra tư thế quỳ lạy

Thanh Ngọc từ đầu đến cuối đứng chôn chân một chỗ, lặng lẽ nhìn Quốc Hưng, biểu cảm u tối, cô nắm chặt tay thành nắm đấm đến trắng bạch cả tay.

"Thanh Ngọc?" - Một người trong đoàn tiến lên dò hỏi - "Em đi với tụi anh không"

"A, em đi chứ, đi với mọi người vui thế mà" - Thanh Ngọc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lập tức quay lại dáng vẻ vui vẻ, tươi sáng.

Tên kia thấy thế thì lập tức đỏ mặt, gãi đầu: "Ha ha...cảm ơn em nhá, vậy mình đi thôi em"

"Dạ"

***

Quốc Hưng và Khả Hy đi đến một quán bún đậu khá lớn, tới nơi cô tấm tắc khen cậu biết chọn chỗ.

Tất nhiên là cậu vui sướng vô cùng.

Nhưng khi cô ăn được vài miếng thì cơn men bắt đầu thấm vào, cô lại lần nữa cảm thấy chóng mặt.

Nhìn biểu tình Khả Hy có chút kỳ lạ, Quốc Hưng lo lắng hỏi: "có phải chị uống nhiều quá không vậy?"

Cô dùng ngón tay đỡ lấy đầu, mặt đỏ ứng, ngước mắt nhìn lên, tư thế cô hiện tại phải miêu tả bằng một chữ "Ngầu".

"Chị say chỉ cảm thấy chóng mặt và khó chịu thôi, chứ nhận thức chị vẫn ổn. Chị ngồi một lát"

"Dạ vâng..."

Quốc Hưng liền gọi nhân viên đem tới thức uống giải bia, nhưng mà có lẽ nó chỉ làm dịu cơn khó chịu ở bụng cô thôi.

"Nếu chị không uống được thì bảo bọn họ chị không uống, đừng ép mình như vậy"

"Ha, chả qua là có người mới nên coi như chị mời, chứ bình thường thách ai ép được chị uống"- Khả Hy vốn đang duy trì tư thế chống đầu đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Quốc Hưng và bày ra một gương mặt chế giễu "Cậu nghĩ chị là ai hử"

Quốc Hưng bật cười, người con gái này, tính khí vẫn là ngang tàng như xưa.

"Cười hả? cười cái gì?" Khả Hy hất hất mặt.

"Dạ không..." - Quốc Hưng mím môi lại, nhìn ra hướng khác.

"Nói chứ lúc cậu cười nhìn đẹp lắm, chị thích cậu cười, cười tiếp đi" - Khả Hy rướn người về phía trước, bá đạo nâng cằm cậu lên.

"Thế mà chị bảo mình còn tỉnh táo lắm cơ" - Quốc Hưng nắm lấy cổ tay cô rồi đến lượt cậu tiến về phía trước, Khả Hy gan lì giữ nguyên tư thế cũ.

Thế là bốn mắt nhìn nhau, đầu mũi chỉ còn cách vài milimet nữa là chạm nhau.

"Chị biết em là ai chứ?" - Quốc Hưng nhẹ nhàng hỏi.

Khả Hy không chần chừ nữa đáp luôn: "Tiểu bạch thỏ"

Phụt, cậu không ngờ cô sẽ trả lời như thế, cậu lại bật cười giọng cưng chiều hỏi tiếp: "Thế chị nhớ nhà mình ở đâu không?"

Thế là hai người, một người hỏi một người trả lời đến khi Quốc Hưng thu thập được những thông tin cần thiết thì đứng lên đi tính tiền, còn Khả Hy vẫn đang ngồi ôm mặt tại bàn ăn. Trong lúc Quốc Hưng đi, thì có một người đàn ông để ý đến cô tiến về phía trước, không ngần ngại ngồi xuống cạnh cô. Khả Hy thấy vậy thần tình ảm đạm, miệng nhả một chữ "cút".

Tên kia cảm thấy bị xúc phạm liền động chân động tay với cô nhưng hắn vạn lần không ngờ tới mình đã động phải thứ dữ. Hắn vừa đưa tay ra đã bị cô bẻ ngược trở lại, hắn kêu la thảm thiết. Hai tên đồng bọn thấy vậy liền tiến tới trợ giúp, vừa hay Quốc Hưng đi ra chứng kiến cảnh đó liền tức tốc phi một cước vào mặt tên đầu têu, một tay kéo cô vào lòng nhìn một lượt từ trên xuống để đảm bảo là cô không bị xây xát gì.

Hai tên còn lại thấy vậy liền sợ hãi lôi tên đang bị đá ngất xỉu chạy lại chỗ ngồi, bọn họ không dám động tới một người to con như thế đâu.

"Chị không sao chứ"

Khả Hy hơi loạng choạng nhưng vẫn điềm nhiên đáp: "Dăm ba, chị một tay xử tất"

Quốc Hưng lắc đầu bất lực: "Dù sao chị cũng là con gái, nếu bị vậy thì phải lập tức kêu lên chứ, lỡ có nhiều người muốn hại chị thì sao"

"Kêu lên rồi ai giúp? Tự dựa vào bản thân là tốt nhất, chị cũng quen với việc này rồi nên biết cách đối phó...ợ...thôi mệt quá...về" - Khả Hy chao đảo người toan tiến về phía trước nhưng Quốc Hưng liền đổi tư thế, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, cậu nhìn cô với dáng vẻ đau lòng.

Khả Hy bị dọa cho sợ đập thùm thụp vào ngực cậu, la lên: "Khùng hả, chị đi được, thả chị xuống"

"Ừ, chị đi rồi tự vấp chân để té dập đầu đấy" - Quốc Hưng ngoan cố bế cô ra chiếc xe hơi đen bóng đang đậu trước quán, đặt cô vào trong, sau đó cậu cũng tiến vào xe và ra hiệu cho tài xế đi đến địa chỉ cậu nói.

Mùi hương trên xe quen thuộc và dễ chịu khiến Khả Hy cảm thấy thật buồn ngủ, cô không lộn xộn nữa mà gục đầu sang một bên dần thiếp đi.

Thế mà bảo còn tỉnh táo cơ đấy.

Khi chiếc xe dừng lại trước một sảnh của tòa chung cư lớn, Quốc Hưng ngồi im bất động, chăm chú cúi nhìn người con gái đang nằm trên đùi, vùi mặt vào bụng cậu và hai tay ôm chặt lấy eo của cậu. Cậu nhẹ nhàng gẩy những lọn tóc rối xoăn của cô, gò má đỏ hồng dần hiện ra.

"Cậu chủ có cần tôi đưa cô ấy lên không ạ?" - Tài xế khẽ giọng hỏi, sợ đánh động tới cô gái của cậu chủ.

"Suỵt!" - Quốc Hưng ra hiệu.

Tài xế cũng biết điều, nhanh chóng yên vị lại tư thế cũ.

Cậu muốn ngắm cô thêm một chút, muốn gần cô thêm một chút, muốn thời gian trôi qua thật chậm. Cậu cố gắng trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh cô.

Chị à, em nhớ chị nhiều lắm. Em đã tìm chị rất lâu rồi, 13 năm qua chị sống như thế nào?

Đoạn ký ức mơ hồ kia lại hiện lên trong tâm trí cậu. Đó là một cô gái 17 tuổi nhưng dáng vẻ đầy thăng trầm, ánh mắt lãnh đạm, nhìn chằm chằm vào cậu bé nhỏ con, tràn đầy sự sợ hãi và nói: "Nhóc mà không chịu thay đổi bản thân thì sẽ mãi là kẻ thất bại mà thôi".

Khả Hy khẽ cựa quậy, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu thận trọng hạ người xuống, thì thầm vào tai cô: "Chị ơi, em đưa chị lên phòng nhé"

Cô gái vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng, mệt mỏi hé mắt ra nhận thấy một thân ảnh quen thuộc liền ừ một tiếng rồi gục mặt xuống. Cô đã quá mệt mỏi cho một ngày dài này rồi.

Cậu lắc đầu cười, nhìn cô lúc say như thế này đáng yêu quá mức quy định rồi. May cho cô là bản lĩnh cậu lớn.

Quốc Hưng bế cô theo kiểu công chúa tiếng vào sảnh chung cư, đi thang máy đến tầng 8, nhanh chóng xác định phòng cô, thuần thục ấn mật khẩu cửa phòng và bế cô đi thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau đó cậu đi vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm, cậu quỳ xuống ở cuối giường và tháo đôi guốc của cô ra rồi cẩn thận lau chùi đôi chân của cô.

Có lẽ vì chất cồn khiến cho Khả Hy ngứa ngáy nên cô mò mẫn tháo từng nút áo. Quốc Hưng thấy vậy liền hoảng hốt chồm lên định ngăn cô lại nhưng bị mất thế và ngã đè lên người cô.\

Cậu cứng đờ người.

"Nóng ~" - Tiếng rên rỉ pha vài phần gợi cảm đã góp phần châm lửa trên người cậu, cả người cậu nóng ran và run lên. Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng điều tiết cảm xúc của bản thân. Nhất định phải giữ vững lí trí, tuyệt đối không được làm gì quá phận, nếu cậu còn muốn được gặp cô.

Quốc Hưng hít một hơi thật sâu rồi rón rén lật người sang, bước xuống giường. Sau khi rời khỏi cơ thể Khả Hy, cậu phát hiện nơi nào đó của mình đang "giương cao".

"Khỉ thật" - Cậu nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm ngồi gục xuống thở hổn hển. Không được, không được, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cậu khó nhọc hít vào thở ra điều khiển cơ thể đang thèm khát kêu gào. Cậu úp mặt vào bồn nước lạnh, tới đây, tâm tình cậu dịu đi một chút. Sau khi cảm thấy cơ thể đã ổn định, thì cậu lại bước ra nhìn cô gái đang nằm im say sưa ngủ.

Cậu cười khổ: "Chị mà cứ như vậy thì em biết sống sao" - Nghĩ đoạn cậu tiến về phía cô và cúi nhẹ đầu thì thầm: "Dáng vẻ này, nhất định chỉ mình em được thấy, chị nhớ chưa".

Khả Hy mơ mơ hồ hồ "ừ" một tiếng nhỏ.

Quốc Hưng thoáng ngạc nhiên rồi sau đó vẻ ngạc nhiên ấy được thay thế bởi nụ cười hiền từ. Cậu chợt nhớ ra gì đó, nhìn quanh phòng rồi tiến tới bàn trang điểm của Khả Hy lựa ra một chai tẩy trang, chai sữa rửa mặt, nước hoa hồng, một chiếc mặt nạ giấy cấp ẩm và kem dưỡng. Cậu thuần thục thực hiện các bước chăm sóc da thay cho cô.

Vì được lau rửa sạch sẽ nên biểu tình của Khả Hy trông thoải mái, dễ chịu hơn hẳn.

Quốc Hưng sau khi dọn dẹp lại đồ đạc cho cô, nhìn ngắm thêm một lượt nữa đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn thỏa thì mới an tâm tắt đèn rời đi.

"Cô ấy là người cậu chủ đang tìm đúng không?" - Sau khi Quốc Hưng yên vị trên xe, tài xế không nén nổi sự hiếu kỳ mà hỏi.

Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, cười nhẹ: "Ừm, là cô ấy, tôi cuối cùng cũng tìm thấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro