Đề Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng sang trọng nổi tiếng với phong cách Tây- Âu kết hợp thiết kế vừa trang trọng lại phong cách theo hướng giữ được nét gần gũi lại có phần mới lạ khiến người ta cảm thấy rất phù hợp để thư giản, thoải mái mà thưởng thức món ăn tuyệt hảo ở nơi đây món mặn món ngọt đều có hương vị tinh tế khác nhau ăn mãi không chán. Hôm nay là cuối tuần khách đặc biệt đông bởi cứ cuối tuần đến họ sẽ được đãi ngộ đặc biệt đó chính là vừa ăn món ngon vừa thưởng thức âm nhạc.

Ở trên sân khấu tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên bên cạnh chiếc đàn dương cầm là một cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người, đôi tay tuyệt mỹ của cô mềm mại múa trên bàn phím tạo ra một giai điệu du dương mềm mỏng làm người ta càng nghe càng thích cô vừa đánh đàn vừa uyển chuyển nhịp nhành hướng đầu nhìn theo từng nốt nhạc làm cho người ta thấy thật chuyên nghiệp đang đánh sống lưng cô chợt cứng lại từ lúc đi ra cứ mãi có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm rất khó chịu quay đầu nhìn xuống sân khấu đập vào mắt là một khuôn mặt băng lãnh nghiên nghị mặc tây trang vô cùng lịch lãm vô cùng chững chạc người đàn ông đó lạnh lùng ngồi trên chiếc bàn chóng cầm nhìn cô một cách khó hiểu ban đầu mới vào bởi khí thế cường đại của hắn dọa sợ nên thực khách không ai dám ngồi bàn trước hắn hay xung quanh vì chỉ cần một ánh mắt hắn vô tình lướt qua thôi cũng khiến người ta bất giác rùng mình chỉ dám ngồi về hai phía để hắn yên yên ổn ổn ngồi ở trung tâm nhưng bất quá khi tiếng nhạc du dương cất lên hắn từ từ thả lỏng người cái không khí lạnh bao bọc hắn từ đầu đến giờ cũng dần mất đi mà chính hắn cũng không để ý đến    trầm ổn nhìn cô bây giờ thấy vậy cũng có lác đác vài vị khách mới vào mới dám tới ngồi vào bàn bên cạnh hắn. Thấy ánh mắt cô nhìn mình hắn cũng không có biểu hiện gì tiếp tục nhìn cô đánh giá, cô hôm nay mặt một chiếc váy màu tím hoa cà mềm mại khuôn mặt lại tô son đánh phấn có phần hơi đậm nhìn thấy rất thành thục, quyến rũ. Nhận được ánh mắt của hắn cô cư nhiên rùng mình cảm thấy khí thế người nam nhân này thật đáng sợ nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết hẳn là một người có thân thế hùng mạnh đi!?! nhìn hàng hiệu hiếm có trên người hắn cũng biết không muốn mất lòng người này khiến mình khốn khổ cô giả như mình chỉ nhìn xuống khán đài cười nhẹ một cái với mọi người lại tiếp tục đánh đàn. Nhận được nụ cười này của cô mọi người ai nấy đều kinh hỉ cô bình thường đã đẹp cười lên càng kiều diễm lạ thường khiến cho người ta mãi ngước nhìn.

Tiếng nhạc kết thúc đang định đứng dậy thì bên dưới ồn ào một trận la hét " cô gái thêm một bài nữa đi, đánh thêm một bài nữa" "đúng đấy đúng đấy đánh thực hay liền thêm một khúc nữa đi" cứ như vậy ai cũng thêm một câu cô cười dịu dàng đáp trả cầm lên micro nhìn ra ngoài trời " mọi người xem ngoài trời mưa rồi vậy tôi liền bồi mọi người một bản nhạc " kiss the rain" vậy rất phù hợp có phải không" nói xong cô cười coi như chờ mọi người biểu tình " được được rất phù hợp " ở dưới lại nhiệt tình trả lời. Cô thân hình uyển chuyển đến bên chiếc đàn nhẹ nhàng ngồi xuống những nốt nhạc trầm bổng vang lên theo nhịp điệu rất hợp với khung cảnh mưa rơi tí tách bên ngoài. Ở dưới mọi người trầm trồ khen " cô gái này đã sinh đẹp, đàn hay lại thật tinh tế " có người nghe vậy thì đáp trả " đúng đúng bài hát này tôi rất thích cô ấy thật biết tạo không khí nhà hàng này thực tốt".

Xong công việc cũng đã 9h30 phút cô lấy xe đi về vừa chạy vừa đeo tai phone nghe nhạc nên liền không để ý cái xe con chạy gần mình cho tới khi nghe tiếng kèn xe " bíp bíppp" mới quay đầu nhìn lại thấy một chiếc xe hãng Bugatti của người Pháp nổi tiếng trên thế giới nhưng mà cô nhớ không nhầm thì đây là chiếc xe mới ra một tuần trước lại chỉ có duy nhất 5 chiếc trên thế giới cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc xe không biết chủ nhân của nó là người lợi hại như thế nào ------ tài xế lái xe hạ kính xuống ra hiệu dừng lại cô khó hiểu dừng xe lại người đàn ông đó bước xuống mặt không cảm xúc người mặc một bộ vét đen nhìn thực giống xã hội đen mà làm dọa cô sợ thầm mắng đã là ban đêm làm ơn đừng có dọa người ta như vậy chứ gặp người bị bệnh tim các người liền đền mạng hứ ------ đang nghĩ thì người nọ khom người một giọng không lên không xuống nói:" tiểu thư mời cô lên xe Thần thiếu chúng tôi muốn nói chuyện với cô" cô nghe xong ngạc nhiên nhìn vào trong xe * mình có nhớ đắt tội gì người này sao?* rồi lại nhìn xe mình nói " nhưng còn xe của tôi phải làm thế nào bây giờ" cô không muốn vứt chiếc xe đạp điện cô mới mua ở đây nha..... nghĩ một chút nhìn người nọ nói tếp "thực muốn nói chuyện với tôi.... tôi quen các người sao còn có Thần Thiếu......?'' người kia nghe xong không trả lời câu hỏi mặt không biểu cảm trực tiếp nói:" vậy mời tiểu thư đến quán cà phê Phúc Thành, chúng tôi đi trước chờ cô có được không?" lời nói là hỏi ý kiến nhưng thực chất là ép buộc người kia nói xong liền quay người đi còn cho cô thấy vẻ mặt " nếu không đi cô liền chết rồi" cô đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi mà ngơ ngác " cái gì vậy trời mình còn đang muốn về nhà ngủ đây....... hứ xin thời gian của bà còn làm thái độ.... đi thì đi tôi sợ các người chắc ỷ có chiếc xe bugatti giới hạn đó thì có thể khinh thường người khác à........." cứ nghĩ đến cái mặt không cảm xúc mà nói lời ép buộc kia là cô lại thấy bực mình liền lái xe đi đến quán cà phê Phúc Thành bước vào đến cửa người đàn ông vừa rồi dẫn cô tới bàn của thiếu gia mình. Từ xa theo hướng đi đã thấy người đàn ông đó cô sững người * cái này không phải người đàn ông đáng sợ cứ nhìn mình ở quán ăn đấy chứ????!!* cô bất giác cảm thấy lạnh lạnh sống lưng khi nghĩ về cái khuoin mặt đẹp đẽ đáng sợ đó có chút muốn quay lưng bỏ đi nhưng nghĩ lại * tại sao phải sợ chứ mình cũng có làm gì anh ta đâu" nghĩ vậy cô lấy lại bình tĩnh đi đến bên bàn ngồi xuống nhìn hắn lại không kìm được có chút run sợ...... sao cái người đàn ông này đi đâu cũng mang khí hàn theo vậy thực khiến người ta bất giác sợ hãi mà nhìn hắn gần như vậy giờ mới thực thấy rõ được khuôn mặt như điêu khắc tuyệt đẹp của hắn nhưng là cái vẻ đẹp của ác ma nha khiến người ta bất giác tránh ra xa ------- cô hiện tại không biết phải làm gì ngồi nãy giờ 2 3 phút rồi mà hắn vẫn cứ nhìn cô vẫn chưa có nói câu nào bèn khơi mào trước nhỏ giọng hỏi:" vị tiên sinh này cho hỏi anh tìm tôi có việc gì?" nói rồi liếc nhìn hắn vẫn đang cứ nhìn mình  lại lập tực nín thở cúi xuống cầm ly nước cam được gọi từ trước lên lơ đãng uống một ngụm, nghe cô hỏi mình hắn lạnh lùng trả lời:" tôi muốn cô sinh con cho tôi" nghe xong câu nói này cô xém xíu phun nước cam trong miệng ra cô liền chấn tỉnh nuốt vào cô thực phun ra thì cô thảm rồi tên đáng sợ này hắn giết cô mất lắp bắp hỏi lại cho là mình nghe nhầm:" tiên sinh ngài vừa nói gì..... tôi không nghe nhầm chứ....." hắn nhìn khuôn mặt nghi ngờ cùng lo lắng của cô điềm nhiên lặp lại:" tôi nói tôi muốn cô sinh con cho tôi nói cách khác làm nữ nhân của tôi còn về đãi ngộ sẽ không thiệt cho cô muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng" đoàng đoàng cô nghe xong như xét đánh bên tai một mặt đơ nhìn hắn----- trời nói cái thể loại ngôn ngữ này mà mặt anh ta cũng có thể lạnh lùng như không liên hệ gì với mình ấy nhỉ bị đơ sao cô bị hắn làm cho choáng váng hỏi " tôi..... cư nhiên sao lại là tôi......ngài có thể tìm người khác?!" Vẫn không thấy hắn trả lời cô nhìn hắn cười lấy lòng " tiên sinh....... ngài giàu có lại đẹp trai thế này không phải sẽ có rất nhiều phụ nữ theo đuôi sao...... không nhất định là tôi phải không????"  Cô nhìn hắn chờ mong câu trả lời nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của hắn " tôi cho cô năm ngày liền nghĩ thông suốt cho tôi" để lại mệnh lệnh rồi bước đi ra ngoài không cho cô nhiều lời hơn một chút, thấy thiếu gia mình đi ra ngoài người áo đen kia hiểu ý đi đến để xuống bàn một sấp tài liệu cùng danh thiếp:" tiểu thư đây là các điều khoản hợp đồng tôi để đây cùng danh thiếp năm ngày sau nghĩ thông liền liên lạc" nói rồi cũng quay người bước đi, đi hai bước đột nhiên ngừng lại tốt bụng nhắc nhở cô :" tiểu thư cô tốt nhất nghĩ thông một chút đừng làm Thần thiếu nổi giận hậu quả liền gánh không nổi" nghe lời này cô đơ người nảy giờ cũng sực tỉnh muốn mắng người thì người kia đã đi xa cô hậm hực ---- các người cư nhiên ức hiếp người quá đáng hứ uy hiếp tôi? mơ đi bà này không sợ nhá nghĩ thầm trong bụng xong cô ung dung như không có chuyện gì xảy ra cầm sấp giấy tờ đi về nhà vứt lên một góc bàn cũng không thèm xem một chữ trực tiếp tắm rửa ăn cơm rồi nhảy lên giường ngủ một cách ngon lành mà không thèm nhớ tới cái khuôn mặt xác khí cùng cái mệnh lệnh kia của hắn.

___________ đường phân cách__________

Ở Lục trạch trong thư phòng rộng lớn toàn là kệ sách người đàn ông đang ngồi tại cái bàn đen rộng lớn gõ gõ máy tính làm việc **cốc cốc** nghe tiếng gõ cửa cũng không ngừng làm việc mà cất lời " vào đi" được sự cho phép người đàn ông đi vào cầm trên tay một khay nước và một lọ thuốc đi đến "Thần thiếu tới giờ uống thuốc rồi ngài có muốn uống bây giờ hay không" hắn không trả lời hỏi lại:" quản gia Chu? Diệc Phong đâu sao lại phiền ông đem thuốc lên?" ông quản gia nghĩ nghĩ rồi điềm tỉnh trả lời:" Phong thiếu gia nói có việc gấp nên đã đi rồi ạ" hắn nghe xong thì nhết mép cười cái tên này lại chạy đi kiếm gái rồi đây về đi rồi biết tay " Chu quản gia ông cứ để đó về phòng ngủ đi đã tối rồi" Chu quản gia nghe vậy để cái khây trên bàn cung kính" vâng thiếu gia ngài ngủ ngon" rồi bước ra ngoài.

Làm việc xong hắn gấp máy tính lại rồi đi về phòng của mình tắm rửa thì cũng đã điểm 12h rồi đi ra mặc trên người chiếc áo tắm làm lộ ra cơ thịt săn chắc hoàn mỹ những giọt nước trên tóc cứ từ từ nhỏ xuống làm hắn càng hấp dẫn hơn nếu bây giờ cô gái nào mà nhìn được cảnh này chắc chắn không phải vì tiền thì cũng đến để cướp sắc của hắn! Đến bên chiếc giường rộng lớn hắn nằm xuống có cảm giác buồn ngủ liền tắc điện có lẽ nào....... hôm nay hắn thực không có uống thuốc ngủ nhưng cư nhiên lại buồn ngủ nghi vấn đặc ra...... thật sự là nhờ cô gái đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#obi520