Chương 17: Cầu xin chủ nhân cho bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Gặp lại người yêu cũ, phải làm chó cái của chủ nhân để bù đắp tổn thương tinh thần.

Lê Nguyễn ngây ra giây lát, sau đó chợt nhận ra vẫn đang trần truồng bèn vội vàng khép chân lại.

"C-Cậu đừng nhìn!"

Đáng tiếc trước khi anh kịp nhận ra vấn đề thì đã bị Gia Khiêm chứng kiến toàn bộ.

Gia Khiêm lặng lẽ thu hết thảy biểu cảm của người đàn ông khiến gã vừa yêu vừa hận vào mắt, từ dáng vẻ lười biếng đắm mình trong làn sóng dâm dục đến khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt.

Gia Khiêm cứ nghĩ sau từng ấy ngày tháng bị ruồng bỏ rốt cuộc đã có thể bình tĩnh đối diện với người đàn ông này. Nhưng khi gặp lại anh lần nữa trong tình huống này, trái tim đã nguội lạnh từ lâu của gã lại sống dậy. Không chỉ rực cháy đốt nóng lồng ngực, mà còn khiến gã đau không thở nổi.

Nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ rực của anh, Gia Khiêm còn ngỡ rằng hình ảnh dâm đãng không thể tin nổi trước mặt là do gã tự tưởng tượng: "Vậy mà hồi đó tôi còn tưởng anh trong sáng thuần khiết lắm..."

Lê Nguyễn cắn môi ngượng ngùng, vội vàng nhặt áo khoác đắp lên người.

"Kìa anh, sao lại che mặt?" Gia Khiêm đặt tay lên cửa ô tô, khom lưng quỳ một chân xuống ghế. Gã áp sát anh từng bước từng bước, đến khi lưng Lê Nguyễn bị ép vào kính xe mới dừng lại.

Gia Khiêm cầm chặt cổ tay Lê Nguyễn không cho anh che mặt, đánh giá anh bằng góc nhìn từ trên xuống. Gã không thể ngăn được lời nói cay nghiệt cất lên từ miệng mình, ánh mắt khoá chặt ở ngực và đùi Lê Nguyễn: "Núm vú bự quá... Hẳn là đã bị chơi rất nhiều lần rồi nhỉ. Anh à, trông anh bây giờ còn gợi dục hơn các nữ diễn viên phim pỏn nữa."

Những dấu hôn đỏ rực như kim nhọn đâm vào mắt Gia Khiêm khiến mắt gã đau nhói, viền mắt đỏ hoe như sắp nhỏ máu: "Vũ Lê Nguyễn, anh... anh tàn ác cũng phải có giới hạn chứ. Vậy là... Trong lúc em đợi anh thì anh đang bận rộn chổng mông cho thằng khác chịch à? Ha ha. Nó chịch anh sướng lắm đúng không anh Nguyễn? Nên... Cho nên..."

Nước mắt chảy dài trên gò má chàng trai, đồng thời trái tim cũng bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nhức nhối từng cơn: "Cho nên anh không thèm trả lời tin nhắn của tôi... Đồ đàn ông khốn nạn..."

Gã đã chờ anh suốt một buổi sáng, chuẩn bị quần áo ăn diện thật bảnh trai, còn cố ý xịt loại nước hoa trước đây anh từng khen rất thơm. Tuy nhiên khi đến giờ hẹn gọi cháy máy lại không ai bắt máy, không chỉ bị cho ăn cả ký bơ còn bị chặn số.

Gia Khiêm không dám trách anh thất hứa bỏ hẹn, chỉ trách mình vẫn còn thích người ta. Nhưng...

"Em không giận anh không đến gặp em. Nhưng tại sao lại như thế này hả anh Nguyễn?"

Gã mở trừng mắt nhìn anh, cổ tay Lê Nguyễn cũng bị gã bóp chặt như muốn nghiền nát, vẻ mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống: "Lúc trước anh không thích cho em nắm tay ở chốn đông người. Thậm chí vào buổi hẹn cuối cùng của chúng ta, mới chỉ hôn môi thôi mà anh đã bỏ chạy rồi. Vậy mà... bây giờ anh lại cho thằng khác đụ anh ư?"

Gia Khiêm nhìn anh chằm chằm: "Đối với anh... em là gì? Nếu như anh thích được đàn ông đụ đến thế, tại sao lại không phải là em chứ?"

Lê Nguyễn đỏ mặt. Bị bắt gặp tại trận trong khi lồn múp vẫn đang ngậm tinh dịch của đàn ông nhưng Lê Nguyễn da mặt mỏng vẫn sống chết không chịu thừa nhận: "Tôi... Ưm... Không... Không..."

"Không cái gì?" Gia Khiêm giận đỏ mắt nhéo vú anh, nghiến răng gằn giọng quát: "Bỏ tay ra! Không được che! Bị đụ thành như vầy rồi, có chỗ nào trên cơ thể anh chưa bị đàn ông thấy đâu?"

Anh bối rối đến mức líu lưỡi, không biết tại sao mình phải giải thích với Gia Khiêm trong khi cả hai chả có quan hệ gì. Có điều đôi mắt lạnh băng của gã thật sự khiến anh cảm thấy rất choáng váng.

Lê Nguyễn cố chấp giãy giụa, co chân làm động tác lên gối muốn đá Gia Khiêm đang đè anh ra: "Tóm... Tóm lại cậu không.... Không được nhìn..."

Gia Khiêm đè chân anh lại dễ như trở bàn tay, căm tức nắm tóc Lê Nguyễn: "Anh cho thằng khác nhìn được thì cũng phải cho tôi nhìn! Nếu anh còn giãy nữa tôi sẽ ôm anh xuống xe cho cả thế giới thấy bộ dạng dâm dục bây giờ của anh!"

Lê Nguyễn biết Gia Khiêm sẽ không làm vậy. Thằng nhóc này xuất thân danh giá được dạy dỗ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không quăng anh xuống xe. Thế là Lê Nguyễn lại tiếp tục giãy giụa.

Sự kiên trì phản kháng của Lê Nguyễn lại khiến Gia Khiêm cảm thấy anh thật sự rất ghét mình, ghét đến mức dù bị cả thế giới biết anh bị đàn ông đụ nát ass cũng không muốn gã ôm anh.

Thoáng chốc cả người Gia Khiêm đã chìm trong cơn giận khủng khiếp, hừng hực như dung nham nóng chảy. Gia Khiêm nhấn Lê Nguyễn xuống ghế, kéo mông anh lên định làm sạch lỗ đít cho Lê Nguyễn. Khi gã tức điên chuẩn bị moi đống tinh dịch bên trong ra mới phát hiện nơi đang ngậm tinh dịch không phải lỗ đít mà là một cái lỗ khác.

Khe hẹp nhiều nước bị cặc đụ nhiều đến nỗi hé mở chưa khép lại được, vừa banh môi lồn múp rụp ra liền có thể nhìn thấy được thịt lồn đỏ rực đang co bóp bên trong. Ngón tay chỉ mới đặt ở cửa lồn đã bị vách lồn ướt át thèm cặc hút vô, như đang mời gọi đàn ông đút cặc bự vào đụ nát lồn.

Đồng tử của Gia Khiêm giãn lớn, nín thở nhìn chằm chằm háng anh.

Đây là lần đầu tiên gã thấy một người đàn ông có cả dương vật, lỗ đít và lỗ lồn. Điều này thật kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng.

"Anh Nguyễn... Cái này là gì vậy anh?"

Lê Nguyễn xấu hổ đến nỗi muốn đào hố rồi nhảy xuống tự chôn luôn. Anh khóc nức nở đá chân lung tung muốn đẩy Gia Khiêm ra để khép chân lại giấu cái lồn đáng ghét dư thừa nhưng vô ích.

Lực tay của thằng nhóc này khoẻ quá, vòng tay cứ như gọng kìm bằng sắt không thể phá vỡ.

Lê Nguyễn nhắm tịt mắt gào khóc, vừa cào cánh tay Gia Khiêm vừa mếu máo: "Đừng... Đừng nhìn mà... Không thích... Xấu lắm..."

Gia Khiêm ngắm lồn đến quên cả giận, tiếng khóc của Lê Nguyễn lập tức kéo tâm trí Gia Khiêm đang ngẩn người quay về thực tại.

Vóc dáng của anh Nguyễn không mảnh mai cũng không quá cường tráng, đáng lẽ một cái lồn xinh xắn yêu kiều xuất hiện trên cơ thể cao lớn của một người đàn ông trưởng thành sẽ rất kỳ cục. Thế nhưng Gia Khiêm lại không thấy xấu chút nào.

Ngược lại gã còn thấy rất đẹp.

Nguyên bàn tay của Gia Khiêm ôm trọn lồn múp của anh, ngón giữa móc nhẹ cửa lồn rồi đút hết ngón tay vào trong. Lê Nguyễn không vật tay lại Gia Khiêm, chỉ có thể mở to mắt nhìn gã cắm ngón tay vào lồn ngon ơ, lại nhìn khuôn mặt giật mình của Gia Khiêm khi thấy ngón tay bị xối ướt nhẹp.

Gia Khiêm thử rút ngón tay ra xíu liền được vách lồn thèm khát mút chặt ngỏ ý níu kéo. Lồn dâm hư hỏng vừa được ăn ngón tay đàn ông, được trai trẻ gãi lồn là lại sướng chảy nước khiến Lê Nguyễn không kiềm được giọng bật tiếng rên nho nhỏ.

Lần đầu xoa lồn đàn ông nên Gia Khiêm xoa chậm lắm, vừa nhìn ngực Lê Nguyễn nhấp nhô theo nhịp xoa của tay mình vừa quan sát lồn múp chảy nước như đang học tập rất nghiêm túc.

Gia Khiêm nuốt nước bọt nhìn Lê Nguyễn bắt đầu nhấp hông và rên rỉ to hơn.

"Nhanh... Ưm... Nhanh lên..."

Gia Khiêm híp mắt, duỗi tay xoa nắn vú Lê Nguyễn, đầu vú vừa mềm vừa co dãn khiến lòng bàn tay gã phê không chịu nổi.

"Anh à... Vú anh mềm quá..." Gia Khiêm vừa chăm chỉ xoa lồn vừa cúi xuống hôn môi Lê Nguyễn.

Lê Nguyễn được xoa lồn sướng nhưng vẫn còn tỉnh táo, kiên quyết ngậm chặt môi không lè lưỡi cho Gia Khiêm mút dù rất thích cháo lưỡi.

Gia Khiêm nôn nóng hỏi: "Anh à, sao anh không mở miệng ra?"

Lê Nguyễn cắn chặt môi, mặt thì đỏ lồn thì nứng giật giật nhưng vẫn cất giọng đanh thép: "Không..."

"Anh à..."

"K-Không... Ư... Không thích..."

Viền mắt Gia Khiêm lại đỏ hoe. Gã lè lưỡi liếm môi anh, biểu cảm khổ sở: "Anh ghét em vậy sao?"

Lê Nguyễn thấy gã lại chảy nước mắt cũng đỏ mắt theo: "Em... Em không nên như vậy... Không nên thích anh..."

"Tại sao?"

"Anh... Anh không phải người xứng đáng... Không đáng đâu..."

Gia Khiêm cắn môi nén nước mắt: "Nếu vậy lúc đó anh đừng gật đầu khi em tỏ tình chứ?"

Lê Nguyễn cắn răng quay mặt đi: "Em... Em khóc trước mặt anh."

"Nên anh đã mềm lòng à?"

Lê Nguyễn không trả lời.

Gia Khiêm cười chua xót: "Sao anh lại thương hại nửa vời vậy? Nếu anh đã thương hại em đến thế thì nên rủ lòng thương đến cùng chứ?"

Lê Nguyễn im lặng.

"Tại sao anh lại đột ngột cắn đứt liên lạc? Anh biết em đã khổ sở đến mức nào không?"

Lê Nguyễn nhắm mắt: "Anh... bị móc túi... mất điện thoại..."

Lê Nguyễn không nói với gã rằng chú Ngọc xoá số của em, anh không được xài điện thoại.

Lê Nguyễn cũng không nói ba dượng anh biết tụi mình hẹn hò, bảo em không trả tiền thì không được ăn bánh. Nhưng tình cảm trong sáng của em sao có thể bị đồng tiền dơ bẩn làm ô uế được.

Lê Nguyễn nói: "Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Hôm nay em muốn làm... làm bao nhiêu thì cứ làm. Hết hôm nay đừng liên lạc với anh nữa."

Gia Khiêm nhìn anh không chớp mắt. Ánh sáng hy vọng nơi đáy mắt dần tắt lịm.

"Đây là lần thứ hai anh cắt đứt với em. Em cứ tưởng chia tay mập mờ không rõ ràng đã đau đớn lắm rồi, hoá ra chính tai nghe những lời này từ miệng anh còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần."

Gia Khiêm gọi: "Anh à."

Lê Nguyễn mở mắt nhìn gã.

Gia Khiêm nhìn anh, nói: "Gọi chủ nhân đi."

Lê Nguyễn mở to mắt.

"Anh bảo cho đến hết ngày hôm nay em muốn làm bao nhiêu thì làm mà?"

Lê Nguyễn lắp bắp: "S-Sao?"

Gia Khiêm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh, sắc mặt cũng lạnh đến đáng sợ nhưng miệng lại nở nụ cười rạng rỡ: "Chủ nhân bảo anh lè lưỡi ra."

Mặt Lê Nguyễn nóng bốc khói, run rẩy lè lưỡi.

Gia Khiêm híp mắt đánh vú Lê Nguyễn một cái, chọt tay vào miệng Lê Nguyễn chơi đùa với đầu lưỡi của anh. Nhìn ánh mắt mê ly ấy, gã lại cúi đầu ngậm môi Lê Nguyễn, nắm quyền chủ động cuốn lấy lưỡi anh quấn quýt triền miên, hôn đến khi Lê Nguyễn không thể thở nổi đập mạnh vào ngực gã mới chịu nhả.

Núm vú Lê Nguyễn bị áo Gia Khiêm cọ cứng ngắc đứng thẳng.

Đầu lưỡi Lê Nguyễn vừa được buông tha lại bị mút chặt lần nữa. Gia Khiêm vừa hôn sâu mãnh liệt vừa bóp vú xoa lồn, kích thích song song khiến nhịp thở của Lê Nguyễn trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Ưm..." Lê Nguyễn thở gấp cắn môi Gia Khiêm cầu xin gã xoa nhanh hơn.

Đầu anh lâng lâng, cơ thể cũng co giật liên tục.

"Sắp bắn rồi à?" Gia Khiêm thả chậm nhịp, nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh: "Cầu xin em đi."

Lê Nguyễn rưng rưng nước mắt: "A..."

Gia Khiêm cụng trán với anh, nói: "Cầu xin chủ nhân cho chó cái bắn."

Lê Nguyễn không nói được.

Gia Khiêm trừng mắt với Lê Nguyễn. Gã cụng trán mình với trán anh nên anh không trốn ánh mắt gã được, chỉ có thể hứng trọn ánh nhìn đáng sợ ấy.

"Xin... Xin em..."

"Xin ai?"

Lê Nguyễn mím môi chảy nước mắt: "Cầu xin chủ nhân cho anh bắn."

Gia Khiêm siết chặt không buông tha: "Ai đang cầu xin chủ nhân vậy?"

Lê Nguyễn vừa nhắm mắt khóc nức nở vừa cất giọng lí nhí: "Chó cái muốn bắn... Xin... Cầu xin chủ nhân... cho... cho chó cái bắn..."

Gia Khiêm đặt một nụ hôn khen thưởng lên mí mắt anh, nói: "Ngoan lắm."

******

Lứng thì vote lăm sao cho sốp nhen các thực khách zăm kkk yêuuu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro