Chương 19: Đang bú lồn thì cãi nhau, nước dâm chan nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Đang bú lồn thì cãi nhau, nước dâm chan nước mắt.

"A... Ha... Đi, đi đâu?" Lê Nguyễn há miệng thở hổn hển, nét mặt ngẩn ngơ sau khi bị cặc bự đụ lên đỉnh trông hệt như búp bê đã bị chơi nát.

Lồn nhỏ bị cặc bự nong rộng ôm sát thân cặc. Gia Khiêm cắn môi rút cặc ra từ từ. Khi đầu cặc thô to ra đến cửa lồn, vách lồn vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm cực độ liền co rút dữ dội, vừa mút cặc nịnh nọt vừa rỉ nước khóc lóc níu kéo không cho cặc bự rời xa. Lồn dâm tham lam ăn cặc không biết chán, thèm khát muốn được cặc bự cắm lồn ủ lồn cả ngày, muốn làm bao ủ cặc của đàn ông.

Gia Khiêm nghiến răng nắc hông dập mạnh vào háng Lê Nguyễn. Cơ mông gã thít chặt, bóp đùi Lê Nguyễn đút cặc vào sâu trong lồn anh, cắm đầu cặc vào cửa tử cung chật hẹp nhiều nước, híp mắt thoả mãn gầm gừ xả hết tinh dịch đã tích luỹ rất nhiều trong suốt thời gian qua vào người anh.

Lê Nguyễn vừa bị chơi trần vừa bị bắn trong, từng dòng tinh dịch nóng hổi tưới thẳng vào vách lồn dấy lên cơn sướng tê dại, le dâm giật giật hưng phấn, dòng điện cực khoái từ lồn chạy dọc sống lưng nhấn chìm anh trong biển dục lênh đênh.

Thâm tâm Lê Nguyễn biết điều này thật tệ nhưng lại không thể nói dừng lại vì anh đã hứa sẽ dùng cơ thể bù đắp tổn thương cho nhóc mít ướt.

Nhiều lần lý trí bảo Lê Nguyễn nên đẩy Gia Khiêm ra nhưng lồn được cặc mài sướng rơn, vách lồn cứ dính chặt lấy cặc bự đòi được âu yếm làm tay chân Lê Nguyễn mỏi nhừ chả còn sức phản đối.

Gia Khiêm hỏi: "Sướng không anh?"

Nước mắt chảy dài trên gò má Lê Nguyễn, anh cắn răng nức nở vì bị đụ mạnh bạo lên đỉnh liên tục, bắn tinh văng tung toé khắp bốn phía.

"Cặc bự của chủ nhân đụ anh sướng lắm... Hức... Chậm... Chậm chút... Sắp... sắp bắn nữa rồi..."

Nghe âm thanh dâm đãng gợi tình cất lên từ miệng mình khiến mặt Lê Nguyễn đỏ như nhỏ máu, anh xấu hổ lấy tay che mặt, mất kiểm soát rên ư ử.

Là đàn ông có cặc lại bị thằng đàn ông khác cặc bự hơn chơi lồn, lòng kiêu hãnh của trai thẳng toxic bị chà đạp nhưng lồn nhỏ phản chủ ăn rồi báo lại sướng ơi là sướng, chẳng thể nhớ nổi đã lên đỉnh vì được cặc bự đụ lồn biết bao nhiêu lần. Lồn nhỏ vừa nhạy cảm vừa dâm đãng nghiện cặc đàn ông, cứ hễ được trai âu yếm sờ mó xíu là lại phun nước khiến Lê Nguyễn khổ tâm lắm, cảm giác cơ thể anh đã bị nó thao túng hoàn toàn.

Gia Khiêm rút cặc hết khỏi người anh rồi cúi đầu lè lưỡi bú lồn anh một lần nữa.

Đầu lưỡi mơn trớn hột le béo mập xong lại đánh lưỡi đẩy hai cánh hoa bé bỏng ướt nhẹp đã bị các anh cặc bự chơi sưng húp ra rồi rồi đút lưỡi vào.

"Ư... A a... Đ-Đừng bú lồn anh mà..." Lê Nguyễn bối rối kẹp đùi lại. Tuy nhiên tư thế này của anh lại vừa khéo phối hợp với động tác bú lồn của Gia Khiêm làm đầu gã dính sát vào háng anh hơn.

Biểu cảm của Lê Nguyễn trở nên vặn vẹo vì cơn nứng tột độ. Anh không thể khống chế nét mặt của mình, vừa dùng hai chân kẹp đầu Gia Khiêm chặt hơn nhấn mặt gã vào lồn vừa lắc hông, nhón chân ưỡn ngực dâng lồn cho Gia Khiêm bú liếm hột le.

Gia Khiêm mỉm cười ngậm hột le béo mập đáng yêu vào miệng rồi dùng răng day nhẹ trêu anh.

Cơn cực khoái kích thích nước dâm phun ra ào ạt được Gia Khiêm húp sạch không chừa một giọt.

Đồng thời, hai bàn tay của Gia Khiêm cũng không rảnh rỗi. Gã bóp chặt mông mẩy trắng trẻo của Lê Nguyễn, vừa bú lồn hăng say vừa xoa trộm lỗ đít, ngón giữa ướt đẫm nước nhờn mân mê nếp uốn, mát xa xoay tròn một lát rồi bắt đầu đẩy vào từ từ.

Lê Nguyễn được trai trẻ bú lồn sướng quên trời đất chỉ lo hẩy mông đút lồn vào mồm trai, không nhận ra lỗ đít thân yêu đang bị đột nhập.

Gia Khiêm vừa đút đầu ngón tay vào lỗ sau của Lê Nguyễn liền nhận ra cái lỗ nhỏ này đã từng bị cặc đàn ông đụ địt, vách thịt vừa mềm vừa nóng, thậm chí vẫn còn sót lại ít tinh dịch chưa xử lý sạch bên trong. Không chỉ để tên đó chơi trần mà còn để đối phương bắn sâu đến mức không moi hết ra được.

Gân xanh nổi hằn trên trán Gia Khiêm. Gã đánh lưỡi bú lồn sồn sột như đang trả thù Lê Nguyễn. Anh rên càng lớn, dương vật gã càng cứng. Đồng thời, lồng ngực cũng đau không thở được.

Gia Khiêm không dám cắm ngón tay vào quá sâu vì sợ Lê Nguyễn phát hiện, nhưng rồi lại không thể kìm nén cảm xúc của mình. Gã muốn cắm vào sâu hơn, muốn giã nát cả hai lỗ lồn và lỗ đít của anh.

Gã muốn giống như thú vật đánh dấu bạn đời, dùng tinh dịch của mình đánh dấu anh để những giống đực khác không dám tiếp cận anh nữa.

Thế nhưng tức cười là em rất muốn độc chiếm anh nhưng lại không có tư cách.

Gia Khiêm có hàng vạn câu hỏi tại sao muốn hỏi Lê Nguyễn. Muốn hỏi tại sao em luôn là người đến sau? Tại sao lại không thể là em? Hắn có cặc thì em cũng có mà, em cũng có thể làm anh sướng. Tại sao lại bỏ rơi em? Tại sao? Tại sao? Tại sao!

Trước đây em tưởng anh là thiên thần cánh trắng ngây thơ trong sáng. Nếu ngày nay anh đã là thiên sứ sa đoạ, vậy tại sao em vẫn tiếp tục bị bỏ rơi?

"Tại sao vậy anh Nguyễn?" Gia Khiêm ngước lên nhìn anh, viền mắt lại đỏ hoe.

Khuôn mặt mất hồn bị bao phủ bởi tình dục của Lê Nguyễn khiến tim Gia Khiêm càng đau hơn nữa.

Ngay cả khi hai ta đang làm tình, ánh mắt của anh cũng chưa bao giờ đặt trên người em.

"Anh à, nhìn vào mắt em này. Anh đang nghĩ đến ai vậy? Đừng quan tâm gì cả. Hôm nay chỉ nhìn mình em thôi được không anh?" Gia Khiêm cất giọng cầu xin rướn người hôn môi Lê Nguyễn.

Dù sao cũng cho Gia Khiêm mút lưỡi một lần rồi nên Lê Nguyễn không từ chối nữa, lè lưỡi để Gia Khiêm hôn thoả thích.

Lê Nguyễn rất thích hôn môi, vừa được cặc cọ lồn vừa được hôn sâu khiến anh sướng híp mắt.

Khi hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, Lê Nguyễn vẫn còn thèm thuồng đuổi theo sợi chỉ bạc đẹp đẽ ấy, lè lưỡi bắt lấy nó rồi ấn môi lên đôi môi mềm mại của Gia Khiêm.

Gia Khiêm rũ mắt nhìn anh hôn mình say sưa, núm vú cũng đứng thẳng đụng vào người gã.

Gia Khiêm vừa mân mê đầu vú hồng hào vừa nếm mùi vị ngon ngọt từ nụ hôn của anh yêu, há miệng để anh đút lưỡi vào liếm lưỡi gã.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt, hôn đến tận khi mặt cả hai đều đỏ bừng mới tách ra.

Lê Nguyễn nói: "Đừng khóc nữa. Nếu em khóc anh sẽ không cho hôn đâu."

Mắt Gia Khiêm lại rơm rớm: "Anh ơi..."

Lê Nguyễn không cần nghe cũng biết gã muốn nói gì. Những lời thằng nhóc mít ướt này muốn bộc bạch đều đã viết hết lên mặt rồi. Trái tim sắt đá nào có thể chịu được đôi mắt buồn bã đó chứ.

Lê Nguyễn nói: "Anh thích người biết điều. Em đừng khiến anh cảm thấy sự bù đắp anh đang cho em bây giờ là quyết định sai lầm."

"Người biết điều?" Gia Khiêm cười cay đắng: "Vì tôi quá biết điều nên mới tạo cơ hội cho hết thằng này đến thằng khác chịch anh. Nếu hôm đó tôi cưỡng hiếp anh thay vì trơ mắt nhìn anh bỏ chạy thì hai cái lỗ này đã không bị thằng khác vấy bẩn!"

Lòng tự trọng của Lê Nguyễn rất cao, nghe vậy liền nóng mặt: "Vấy bẩn? Cậu tưởng mình sạch lắm sao cậu Khiêm? Khi hẹn hò, lúc nào trong đầu mày cũng chỉ nghĩ đến đè tao ra chịch mà thôi!"

Gia Khiêm cắn môi: "Em không có!"

Lê Nguyễn nói tiếp: "Folder được cài mật khẩu trong máy tính của mày toàn ảnh chụp lén tao, cả lúc đang ngủ hay đi vệ sinh công cộng cũng có, chỉ cần tao bước chân ra khỏi nhà liền bị mày theo dõi chụp trộm 24/24. Cái thói đó đéo phải biến thái thì cũng là kẻ bám đuôi bệnh hoạn. Nếu hôm đó tao đồng ý làm tình với mày, chắc hôm sau trong folder sẽ có thêm một clip sex bị quay bằng cam ẩn nhỉ."

Khuôn mặt Gia Khiêm trắng bệch.

"Anh..."

Đầu lưỡi gã cứng đờ, tay chân không động đậy nổi, cả người đều không cử động được nữa: "Em... Do em thích anh quá nên mới... Em muốn ngắm anh cả ngày lẫn đêm... Em... Em..."

Nói đến đây, nước mắt gã lại rơi.

Gia Khiêm cắn môi nhìn Lê Nguyễn, nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống mu bàn tay Lê Nguyễn.

Lê Nguyễn giật tay về như bị nước mắt của gã làm phỏng, nói: "Khiêm, yêu một người không phải như vậy đâu."

Gia Khiêm nắm tay anh, mếu máo: "Vậy, vậy phải yêu thế nào? Anh chỉ em đi. Em sẽ nghe lời mà."

Lê Nguyễn nhìn gã chằm chằm, nói: "Thật ra em nói cũng không sai."

Anh không sạch sẽ, rất bẩn. Em thì khác. Em rất trong sáng, chỉ là cách yêu hơi lệch lạc chút thôi.

Lê Nguyễn nói: "Em còn rất trẻ, cuộc đời còn rất dài. Sau này em sẽ gặp được rất nhiều người tốt đẹp và xứng đáng hơn anh."

Gia Khiêm cất giọng run rẩy: "Em... Em xin lỗi. Anh à, anh không bẩn chút nào. Tại em xấu miệng, em không ngoan, em xấu tính, em tồi tệ, do em đố kỵ quá nên mới nói bậy... Anh đừng giận em nha?"

"Anh không giận em."

Gia Khiêm nín thở nhìn anh.

Lê Nguyễn ngồi dậy, mặc kệ lồn ngứa râm ran vẫn đang làm nũng thèm cặc rời giường mặc quần áo.

Lúc đến anh chẳng có bộ đồ ra hồn, lúc về cũng chỉ đành mặc lại chiếc áo khoác bẩn.

Gia Khiêm ngồi thẫn thờ trên giường, nghe tiếng cửa mở mới vội vàng chạy đến chặn anh lại.

Lê Nguyễn gằn giọng: "Tránh ra."

Khuôn mặt Gia Khiêm đẫm nước mắt: "Em, em xin lỗi. Anh đừng bỏ rơi em nữa mà."

Gã nói dứt lời liền chạy ào ra cửa sổ, nói: "Nếu anh đi em sẽ nhảy xuống!"

Lê Nguyễn cạn lời: "Nhảy thử tôi xem?"

Gia Khiêm vừa khóc vừa mở cửa sổ: "Em xin lỗi mà! Em xin lỗi! Anh mau cứu em đi!"

"Cậu chưa nhảy sao tôi cứu?"

Gia Khiêm gào lớn: "Em nhảy đây!"

Lê Nguyễn đút tay vào túi áo khoác, dựa vào cửa ra vào nhìn Gia Khiêm trần như nhộng đứng khóc bên cửa sổ: "Ừ, nhảy đi rồi anh cứu."

Gia Khiêm cắn môi, hét lớn: "Vù! Vù! Bịch!"

Lê Nguyễn ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Đm khó vậy mà cậu cũng làm được."

Gia Khiêm đỏ mặt nhìn anh: "Em... Em rơi nát bét rồi kìa, anh qua hốt em lẹ đi."

Lê Nguyễn hỏi: "Hốt xong rải đi đâu?"

Gia Khiêm nói lí nhí: "Rải vô rạp chiếu phim nha. Có bộ phim em muốn đi coi í."

Lê Nguyễn bị Gia Khiêm chọc cười chảy nước mắt, gật đầu: "Rồi rồi, tắm rửa thay đồ xong anh dẫn em đi."

Gia Khiêm biết Lê Nguyễn mà vui là dễ xin xỏ lắm, được nước lấn tới bảo: "Tắm chung nha anh."

Lê Nguyễn im lặng giây lát, đáp: "Ừ."

******

Nhóc mít ướt lắm chiêu thật các thực khách ạ 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro