Chương 2: Bị chồng trẻ có thói ghen tuông bắt gặp ở riêng với trai lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Bị chồng trẻ có thói ghen tuông bắt gặp ở riêng với trai lạ.

Sinh viên ưu tú không dám tin vào tai mình.

Lê Nguyễn hít một hơi thật sâu, tháo cặp kính gọng vàng xuống.

Anh bực bội rút bàn tay đang bị sinh viên ưu tú nắm về, nói: "Không ngờ suốt thời gian qua tao đã bị mày lừa. Bỏ ra! Đừng có cầm tay tao! Đồ bê đê!"

Biểu cảm của sinh viên ưu tú dại ra, đầu lưỡi cứng đờ không thốt nên lời.

"Mày gạt tao!" Lê Nguyễn tức điên người, nghiến răng nới lỏng cà vạt, kiềm chế cảm xúc đến độ trán nổi gân xanh: "Hồi năm nhất mày nói với tao mày đã có cô gái mình thích mà? Còn bảo sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn nữa? Hoá ra chỉ là nói dối?"

"Em... Em..." Khuôn mặt sinh viên ưu tú trắng bệch.

Lê Nguyễn gắt gỏng: "Câm mồm! Tao cho mày nói chuyện chưa? Em gì? Lại tính nói dối gì nữa?"

Anh đập bàn giận dữ: "Đm đm... Hết thằng này đến thằng khác, không chọc tao sôi máu thì không chịu được. Sáng sớm đã bị ba thằng chó làm rước bực, bây giờ đến trường lại gặp mày. Ngày như cứt."

Viền mắt của sinh viên ưu tú đỏ lên, hơi nước che mờ mắt cậu.

Sinh viên ưu tú lắp bắp: "T-Thầy ơi..."

Lê Nguyễn cắt lời cậu: "Ra ngoài."

"Thầy... Em..."

Lê Nguyễn gằn giọng lặp lại: "Cút! Ra! Ngoài!"

Anh không quan tâm cảm xúc của sinh viên ưu tú khi bị từ chối, cũng không muốn thấy cậu ta sẽ làm vẻ mặt tổn thương như thế nào.

Sinh viên ưu tú không động đậy. Cậu mím môi ngồi dính trên ghế, vẫn chưa tin điều này là sự thật. Thái độ của người thầy đáng kính mà cậu yêu thầm thay đổi nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Một phút trước anh vẫn là người thầy dịu dàng nhỏ nhẹ, sẵn sàng lắng nghe mọi điều cậu nói. Khi thầy ấy cười lên giống hệt như mặt trời nhỏ, vừa rực rỡ lại chói mắt. Tại sao con người có thể thay đổi trở nên quá đỗi xa lạ chỉ trong một cái chớp mắt vậy?

Sinh viên ưu tú há miệng muốn nói gì đó, đúng lúc này lại bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang.

"Anh yêu ơi?"

Sống lưng Lê Nguyễn cứng đờ ngay tức khắc.

Sinh viên ưu tú thấy anh liếc nhìn cánh cửa với vẻ mặt kỳ lạ.

Giây tiếp theo, cửa phòng đã khoá chốt vang lên âm thanh chìa khoá tra vào ổ, lạch cạch bị đẩy vào.

Một thanh niên trẻ tuổi lạ mặt mặc áo sơ mi đen và quần âu trắng bước vào. Cậu ta trông rất trẻ, chừng hai mươi lăm tuổi.

Trông thấy trong phòng nhiều hơn một người, biểu cảm của cậu ta lập tức khựng lại.

Không thể thấy được đôi mắt sau cặp kính râm đen trông thế nào, chỉ thấy khoé miệng cậu ta hơi nhếch lên bốn mươi lăm độ, hỏi: "Hai người khoá cửa làm gì trong phòng vậy?"

Sinh viên ưu tú vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại, ngơ ngác nhìn về phía Lê Nguyễn.

Lê Nguyễn nở nụ cười gượng gạo nhìn khoé mi rơm rớm nước mắt của sinh viên ưu tú, nói với thanh niên đang đứng ở cửa: "Em học sinh, các bạn đã tan học hết rồi, em tìm ai vậy?"

Quý Dương khoanh tay dựa vào chiếc bàn gần cửa, trả lời tỉnh bơ: "Em tìm vợ em. Sáng nay vợ có cuộc họp quan trọng, em vẫn chưa kịp cắm lồn đút vợ ăn sáng, mới bú qua loa một chút vợ đã đòi đi rồi."

Trong phòng lặng yên không một tiếng động, bời vì lời nói suồng sã của Quý Dương mà trở nên khó thở ngột ngạt một cách kỳ lạ.

Sắc mặt của Lê Nguyễn rất tệ. Sinh viên ưu tú phát hiện anh liếc trộm mình, dường như rất hoảng sợ.

Sự xuất hiện của Quý Dương làm sinh viên ưu tú quên mất tiêu chuyện mình vừa bị crush từ chối và sỉ nhục thậm tệ. Là một quý ông được dạy dỗ cẩn thận, sinh viên ưu tú lập tức hành động theo thói quen lên tiếng bảo vệ cho anh: "Bạn là ai? Sao lại ăn nói thô tục như vậy trước mặt giảng viên?"

"Tôi?" Quý Dương chỉ vào mình: "Tôi là một người chồng số khổ, mỗi ngày đều phải vất vả bám theo vợ như chó đực canh chừng chó cái. Làm chồng khó lắm, đéo phải đùa. Vợ tôi có một cái lồn dâm rất nghiện cặc. Sơ ý một cái là ngoại tình liền."

Sinh viên ưu tú nhíu mày: "Sao bạn lại nói trước mặt người đàn ông khác về vợ mình như thế?"

"Chà." Giọng nói của Quý Dương trầm xuống, nồng nặc mùi ghen tuông: "Bạn không hiểu vợ tôi bằng tôi đâu. Có khi bị nói vậy trước mặt trai lạ còn làm anh ấy nứng chảy nước ấy chứ."

Quý Dương mỉm cười đảo mắt sang Lê Nguyễn mặt tái mét: "Em nói đúng không, thầy nhỉ?"

Cậu ta phát âm từ thầy đặc biệt nặng nề, giống như vừa nghiến răng vừa nói vậy.

"Đi lung tung khắp nơi, quần lót thì không mặc, dâm ơi là dâm. Không biết đã nghĩ những gì trong khi nói chuyện với người ta ha? Chắc tưởng tượng bị người ta phát hiện xong đè ra đụ nát lồn nhỉ."

Quý Dương nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc đến nỗi có thể chặt anh thành từng khúc.

...

Sinh viên ưu tú nén nước mắt bước ra ngoài, khi đi trên hành lanh chợt bắt gặp Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên đang cầm cặp tài liệu đi về phía này.

Đi cùng Minh Triết còn một người đàn ông nữa. Ngoại hình của họ đều rất đẹp, mỗi người một vẻ. Hai người đàn ông xuất sắc đứng chung một chỗ, đẹp như một bức tranh phong cảnh đắt tiền.

Sinh viên ưu tú ôm tâm trạng buồn bã lướt qua hai người, tình cờ nghe bọn họ cười nói vui vẻ.

"Sáng nay tao chở vợ đến trường, cả quãng đường cứ khóc không chịu nín."

"Sao?"

"Vợ bảo không có quần lót bảo vệ, lồn bị vải dệt của quần tây cọ ngứa quá cứ chảy nước mãi, sợ lúc về quần sẽ bị ướt nhẹp."

"Thế mày dỗ kiểu gì?"

"Tao bảo nín đi không tao vòng xe về nhà đụ không cho đi làm nữa, thế là nín."

Sinh viên ưu tú nghe nội dung cuộc hội thoại mà đỏ mặt, định đi luôn thì bỗng nghe thấy một cái tên.

"Thằng Dương đâu?"

"Lúc nãy nó than nhớ vợ nên chạy trước rồi."

"Lại nữa. Sao nó lì như trâu vậy?"

Bước chân của sinh viên ưu tú khựng lại.

Sinh viên ưu tú đứng nép vào hành lang, quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn nọ.

Người đang nói là Phạm Nhật Minh Triết.

"Giờ này còn rất nhiều sinh viên trong trường, tao đã dặn không có chuyện đặc biệt không được đến trường làm phiền anh ấy rồi mà."

"Đặc biệt."

"Gì?"

"Mày quên à? Hôm nay là sinh nhật nó."

Minh Triết nghe vậy bèn dừng lại, mở điện thoại lên xem lịch rồi trầm tư giây lát.

Minh Triết cất điện thoại, hỏi: "Mày đưa nó chìa khoá phòng học rồi à?"

Gia Khiêm gật đầu.

Hắn nghĩ ngợi, lại hỏi: "Năm nay thằng Dương có mua bánh kem không?"

"Nó bảo anh Nguyễn mua rồi."

Minh Triết im lặng giây lát, nói: "Mày gọi bảo vệ khoá cửa khu này đi."

"Sao vậy?"

"Tao sợ thằng Dương điên lên đụ anh Nguyễn ngoài hành lang. Nhớ tắt luôn camera."

"Sao tự nhiên nó lại nổi điên được?"

Minh Triết mở điện thoại lên, quả nhiên cuộc gọi đến [Con chó Quý Dương] bị từ chối ngay lập tức.

Minh Triết nói: "Vì tao chắc chắn anh Nguyễn sẽ đéo mua bánh kem cho thằng Dương và hai người họ đang đánh nhau bên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro