Chương 22: Cãi nhau với bồ cũ, bị doạ dừng xe địt giữa đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Cãi nhau với bồ cũ, bị bồ cũ doạ dừng xe địt giữa đường.

Hứa là làm, tuy Lê Nguyễn không muốn đi chơi lắm nhưng không thể làm ngơ trước đôi mắt đỏ hoe đáng thương của Gia Khiêm.

Trước khi đi cần phải tắm rửa sạch sẽ, nhất là cái lồn bị bắn đầy tinh dịch cứ bước một bước là rỉ tinh chảy tỏng tỏng xuống sàn.

Lê Nguyễn muốn tắm một mình bước loạng choạng vào phòng tắm. Gia Khiêm sợ anh bất cẩn sảy chân té sấp mặt nên kiên quyết xin được đi theo hỗ trợ.

Lê Nguyễn nghĩ dù sao cũng bị địt rồi, từ trên xuống dưới cả cái lồn khó ưa cũng bị thấy hết trơn ngại làm chi nữa. Cẳng chân bị đụ mỏi nhừ như cọng bún, háng tê rần nên anh cũng sợ té, thế là im lặng coi như đồng ý cho Gia Khiêm theo sau hộ tống.

Gia Khiêm dìu anh ngồi vào bồn tắm.

Lê Nguyễn bảo Gia Khiêm quay mặt đi cấm nhìn lén rồi mở vòi nước bắt đầu banh lồn tự xử.

Lồn nhỏ bị địt liên tục hết ôm cặc anh này rồi lại mút cặc anh khác bị cắm lồn thô bạo và ngậm tinh quá nhiều khiến cửa lồn đáng thương không thể khép lại hoàn toàn. Do vậy cứ bước đi là tinh dịch lại chảy ra, nếu không moi hết thì không thể ra đường được.

Ngặt nỗi tinh dịch bị bắn sâu và nhiều quá khiến Lê Nguyễn moi mãi chẳng hết, anh do dự quay sang định nhờ Gia Khiêm giúp đỡ thì thấy chàng trai đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Lê Nguyễn đã dặn cấm nhìn nhưng cứ đến gần ngửi thấy mùi nước lồn thơm ngọt của anh là cặc gã lại cứng, sau đó rên rỉ cọ cặc vào vai anh như chó đực đến kỳ động dục chọc Lê Nguyễn giận đùng đùng.

Lê Nguyễn cảnh cáo Gia Khiêm đừng manh động rồi tiếp tục tự giải quyết.

Tuy nhiên anh ngồi xử lý cả buổi vẫn không xong nổi, cổ tay thì mỏi lồn thì tê. Lồn múp quen được trai sờ nên Lê Nguyễn càng cố móc ngón tay vào sâu lại càng sướng râm ran. Vả lại có Gia Khiêm vừa nhìn chằm chằm một cách hưng phấn vừa tuốt cặc tự an ủi bên cạnh nên Lê Nguyễn đành bỏ cuộc đứng dậy, cứ thể để lồn ngậm tinh tắm qua loa cho xong. Cái lồn hư đốn mới móc một tí thôi mà đã khoái đến mức phun nước ướt nhẹp ngón tay anh, Lê Nguyễn sợ làm tiếp sẽ lên đỉnh trước mặt Gia Khiêm mất.

Gia Khiêm thấy anh dừng đột ngột liền bất mãn yêu cầu anh móc lồn tiếp cho mình coi. Nhìn anh banh lồn moi tinh dịch làm cặc gã cứng quá trời, đang tuốt cặc sắp bắn thì anh lại dừng. Vậy sao mà coi được!

Lê Nguyễn cũng sướng lồn nhưng đánh chết cũng không thừa nhận rằng mình muốn được cặc bự cắm lồn gãi ngứa. Lòng tự tôn của trai thẳng rất lớn, cho dù nứng lồn đến đâu, dù đã bị đàn ông đụ mềm lồn nhưng cũng sẽ đéo bao giờ chủ động xin được đụ.

Hết cách, Lê Nguyễn cắn môi nhịn nứng kẹp chặt đùi để giảm bớt hưng phấn, trừng mắt với Gia Khiêm: "Mặc đồ vào rồi đi xem phim trước khi anh đổi ý."

Gia Khiêm mím môi tủi thân nhìn lồn dâm mũm mĩm đang chảy nước kêu gào được cặc mình âu yếm, cơ mà anh Nguyễn đã không cho thì gã đành chịu.

Thế là suốt đường từ khách sạn đến rạp chiếu phim Gia Khiêm đều nghe lời không chạm vào người anh dù chỉ một ngón tay, tuy nhiên trong đầu thì toàn vú với lồn. Gia Khiêm không muốn vừa lái xe vừa nghĩ bậy thế đâu, chỉ tại người anh Nguyễn thơm quá, làn da trắng trắng mềm mềm. Ngực phẳng nhưng đầu ti thì to, lúc mặc áo sơ mi núm vú cứ bị lồi lên làm cặc Gia Khiêm bị kích thích co giật liên tục.

Cả chặng đường Gia Khiêm không dám bắt chuyện với Lê Nguyễn câu nào, sợ nghe thấy giọng anh là gã sẽ mất lý trí nhào qua xé áo Lê Nguyễn banh lồn anh ra bú sồn sột.

Gia Khiêm lái xe mà đầu cứ nghĩ tới nước lồn và vú nhỏ, đũng quần phình to như túp lều vĩ đại.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh lạ thường khiến Lê Nguyễn chợt thấy hơi ngại. Khi sướng lồn thì lý trí bị lu mờ hết trơn, một khi tỉnh táo trở lại anh chỉ muốn đập đầu vào kính xe chết quách cho rồi vì xấu hổ.

Lê Nguyễn nghĩ tới cuộc hẹn ăn trưa với Quý Dương đã bị anh huỷ kèo không thèm thông báo, tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe. Cậu ta gọi mấy cuộc đều bị từ chối, sau đó điện thoại của anh cũng bị Gia Khiêm đập hư luôn. Với tính cách chó điên của Quý Dương, Lê Nguyễn không dám tưởng tượng rằng nếu Quý Dương đến trường kiếm anh mà không gặp được thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Liệu nó có nổi khùng vác loa kể cho cả trường nghe bí mật của anh không?

Lê Nguyễn nghĩ mà rùng mình.

Không khí gượng gạo làm anh khó mở lời bắt chuyện với Gia Khiêm nhưng vì sự nghiệp, anh đành phải lên tiếng trước: "Ừm... Khiêm này..."

Gia Khiêm bắt sóng ngay lập tức: "Em nghe?"

Lê Nguyễn bảo Gia Khiêm cứ tập trung lái xe đi, đừng quay qua kẻo hai đứa ôm nhau vô bệnh viện cấp cứu bây giờ, anh mượn điện thoại chút thôi.

Gia Khiêm nghi Lê Nguyễn mượn điện thoại gọi bạn trai để giải thích, muốn hỏi anh mượn làm chi nhưng không dám.

Lê Nguyễn thấy chàng trai cứ do dự không chịu đưa thì bắt đầu sốt ruột, nếu không nhanh lên sự nghiệp của anh sẽ bị thằng chó Quý Dương phá hư mất.

Cuối cùng Gia Khiêm vẫn đưa điện thoại cho anh.

Dù sao cũng bị vạch trần và bị đụ xả giận rồi nên Lê Nguyễn không giấu nữa, anh muốn gọi Quý Dương để lùi giờ hẹn nhưng không nhớ số, thế là đành phải bấm dãy số mà anh thuộc nhất.

Đầu dây kết nối rất lâu, có lẽ chiếc điện thoại đó đã bị chủ nhân của nó đập nát.

Lê Nguyễn không hy vọng Bá Ngọc sẽ nghe máy, vào lúc anh định cúp điện thoại thì đầu dây lại phát ra tiếng cạch rất khẽ.

"Alo?"

Giọng nói trầm khàn thoạt nghe vô cùng mỏi mệt, qua tiếng hít thở nặng nề ấy, Lê Nguyễn có thể đoán được Bá Ngọc đã uống rất nhiều rượu.

Anh cầm máy rất lâu nhưng không thể cất lời. Thằng cha già tưởng mình còn trẻ lắm hay gì, đã cả bó tuổi rồi còn nốc rượu thay cơm. Có hôm Bá Ngọc phải nhập viện, bác sĩ đã dặn đi dặn lại Lê Nguyễn và quản gia phải cố khuyên không được cho y uống nhiều nữa. Nhưng thằng cha già cứng đầu lì lợm y chang con nít, có lần bác Thành ngăn cản còn bị Bá Ngọc mắng một trận. Cứ cấm y uống là y lại nhăn làm mặt nặng mày nhẹ suốt ngày hôm đó luôn.

Tuy Lê Nguyễn không lên tiếng nhưng bằng cách nào đó Bá Ngọc lại nhận ra đó là anh.

Bá Ngọc mừng rỡ nhìn màn hình hiển thị số lạ, rồi lại áp tai vào điện thoại: "Nguyễn à? Phải em không?"

Lê Nguyễn cắn môi.

Bá Ngọc tiếp tục nài nỉ: "Xin lỗi, chú sai rồi. Chú nhớ em lắm, về nhà với chú được không?"

Lê Nguyễn nhắm mắt siết chặt điện thoại, nghe thấy giọng Bá Ngọc khiến lồng ngực anh lại nhói đau, đôi môi như bị dính keo không thể cất nổi một từ.

Lồng ngực Lê Nguyễn phập phồng dữ dội, anh nín thở cắn môi nhịn đau. Thế nhưng càng cố nhịn hốc mắt lại càng nóng, nóng đến mức tầm mắt nhoè đi.

Gia Khiêm dừng đèn đỏ lén lút nhìn biểu cảm của Lê Nguyễn, thấy mí mắt anh ươn ướt liền ngẩn người.

Gia Khiêm gọi khẽ: "Anh ơi, anh khóc à?"

"Ai đấy?" Giọng nói mệt mỏi của Bá Ngọc lập tức thay đổi, tiếng gầm giận dữ chạy thẳng vào loa nghe: "Đàn ông? Em đang ở với đàn ông à?"

Lê Nguyễn giật mình, bị gặng hỏi như vợ bị chồng nghi ngờ bèn thẹn quá hoá giận gằn giọng bảo: "Tôi ở với nam hay nữ thì liên quan gì tới chú?"

Bá Ngọc nghiến răng: "Đừng khiêu chiến sức nhẫn nại của tôi. Em đang ở đâu? Tôi đến đón em."

Lê Nguyễn im lặng giây lát rồi bảo: "Không cần, tôi sẽ không về Lan Viên nữa đâu."

Bá Ngọc hoảng hốt: "Nguyễn à..."

Lê Nguyễn hít sâu một hơi cắt ngang y: "Tôi mệt lắm rồi, không muốn nghĩ nhiều nữa. Bác Thành kể chú cũng sắp phải đi tỉnh công tác rồi, chuyến này ít nhất cũng nửa năm, chúng ta tạm xa một thời gian đi."

Nói rồi không đợi y kịp phản hồi đã tắt máy.

Lê Nguyễn siết điện thoại nén nước mắt, cứ nghe giọng thằng cha già là lại rơm rớm, bực thế chứ!

Đến khi Lê Nguyễn thở đều trở lại mới nhận ra quên chưa hỏi số Quý Dương.

Anh bực bội vò tóc duỗi chân đá xe một cái rồi bỗng sựt nhớ đây là xe Quý Dương cơ mà? Chắc phải có thông tin liên lạc.

Tuy nhiên Lê Nguyễn lục tùm lum mà vẫn không thấy thông tin gì hữu ích, chỉ mò trong hộc xe tìm được thẻ công tác của Quý Dương. Cái thằng ôn con vô trách nhiệm đi làm quên thẻ ngành mà coi được!

Lê Nguyễn đang soi mói ảnh thẻ của Quý Dương thì Gia Khiêm bỗng nghía mắt sang hỏi: "Ai thế anh?"

Lê Nguyễn quên mất Gia Khiêm đang lái xe, có tật giật mình vội giấu thẻ của Quý Dương vào hộc tủ. Anh liếc khuôn mặt nghi ngờ trầm trọng của Gia Khiêm, giả bộ làm mặt tỉnh bơ trả lời: "Em họ anh."

Gia Khiêm bảo thế à: "Em xem mặt được không?"

Lê Nguyễn nuốt nước bọt lắc đầu, thầm nghĩ không hiểu sao anh lại tỏ ra rén thế này trong khi mình là trai thẳng độc thân: "Nó không thích người khác nhìn đâu, tại ảnh thẻ của nó chụp xấu như con nghiện í."

Gia Khiêm nói ồ ồ cậu ấy sợ xấu à rồi mò túi áo lấy căn cước công dân ra khoe với anh: "Em thì sao?"

Lê Nguyễn nhướng mày: "Hả? À... Đẹp trai."

Gia Khiêm cười tủm tỉm cất thẻ vào, lại hỏi: "Của anh thì sao?"

Đại hội khoe ảnh thẻ hả mày? Lê Nguyễn không hiểu Gia Khiêm dở chứng gì nữa.

Anh xua tay bảo: "Anh để ở nhà hết rồi."

"Ra đường không đem giấy tờ gặp công an họ hỏi rồi sao anh..." Gia Khiêm đang cười cười bỗng khựng lại. Phải rồi, lúc gã gặp Lê Nguyễn anh còn chẳng mặc gì trên người thì sao mang giấy tờ được.

Nghĩ đến cơ thể trần truồng của Lê Nguyễn bị cặc đàn ông tưới đẫm tinh dịch khiến cơn ghen đã tạm lắng xuống lại bắt đầu sôi sục dâng lên lấp đầy lồng ngực Gia Khiêm. Gã không phải người duy nhất địt lồn anh Nguyễn, đã thế còn chẳng phải người đầu tiên! Người gã yêu say đắm đã bị những con cặc lạ đưa lên đỉnh vô số lần trong lúc gã vắng mặt!

Gân xanh nổi hằn trên trán Gia Khiêm. Một mặt gã cố gắng giữ đầu lạnh để tập trung lái xe, mặt khác chỉ muốn xé quần Lê Nguyễn đụ anh ngay tại đây.

Mỗi lần dừng đèn đỏ là Gia Khiêm lại liếc Lê Nguyễn một cách ấm ức, nước mắt chảy dài trên má.

Lê Nguyễn thấy nhóc mít ướt tự dưng lại khóc nữa thì nhức cả đầu. Dỗ thằng này khó quá, anh tưởng gã quậy ầm ầm xả giận xong chắc ok rồi thì gã lại giận tiếp, Lê Nguyễn quyết định giả mù cho khoẻ.

Gia Khiêm sụt sịt mũi hỏi: "Anh chỉ có một bạn trai thôi đúng không?"

Lê Nguyễn rùng mình: "Ừ em." Thật ra anh muốn trả lời anh làm gì có bạn trai nhưng Gia Khiêm cứ khăng khăng bảo Quý Dương là bồ anh, Lê Nguyễn đành phải đâm lao theo lao nhận đại cho êm chuyện.

Gặp ma rồi nên Gia Khiêm cảnh giác ghê lắm, cứ thấy cứ khó tin kiểu gì: "Thật à?"

Lê Nguyễn gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Gia Khiêm tranh thủ dừng đèn đỏ quay sang nhìn vào mắt anh: "Còn bạn giường? Tình một đêm?"

Lê Nguyễn da mặt mỏng hễ bị động chạm đến lòng tự trọng của đấng nam nhi là nóng mặt: "Mày coi anh là gì hả!"

Gia Khiêm thấy anh nổi nóng cũng nóng theo, nét mặt quạu quọ, đầu nóng dắt mồm đi chơi xa: "Là gì? Là đĩ nhỏ có bạn trai rồi còn banh lồn cho bồ cũ bú!"

Lê Nguyễn trợn mắt gầm lớn: "Mày nói vậy nhưng vẫn bú mà!"

"Tại vì..." Gia Khiêm chưa nói xong thì bị xe phía sau bấm kèn inh ỏi nhắc nhở đèn đã chuyển màu xanh.

Gia Khiêm vừa nhìn thẳng lái xe vừa giở giọng giận dỗi chua lè bảo: "Lồn đĩ chảy nước nhầy nhụa suốt ngày thế kia một bạn trai làm sao thoả mãn anh? Giờ những lời anh nói em chẳng dám tin câu nào."

Lê Nguyễn nghe mà tức mắt nổ đom đóm. Gia Khiêm cứ mở miệng đĩ nhỏ đĩ nhỏ làm mặt anh đổi màu xoành xoạch hết trắng lại đỏ. Khổ nỗi lời nó nói cũng hơi đúng làm anh chả cắn trả được câu nào.

Lê Nguyễn cắn môi bảo: "Mày, mày không tin anh thì đừng hỏi anh gì nữa!"

Gia Khiêm không chịu: "Hôm nay em là chủ nhân của anh! Chủ nhân hỏi thì chó cái phải trả lời!"

"Mày vô lý thế!" Lần này tới phiên Lê Nguyễn bị chọc tức chảy nước mắt. Bố nó cái thằng thấy ghét thật.

Gia Khiêm duỗi tay nhéo vú anh một cái: "Anh không ấm ức bằng em đâu! Anh mà dám rơi nước mắt em dừng xe đụ anh giữa đường đấy!"

Núm vú nhạy cảm bị vặn xoắn làm giọng Lê Nguyễn yếu hẳn. Anh dựa sát vào ghế hơi ưỡn ngực lên, cắn răng nén nước mắt bảo: "B-Biết rồi... Chạy xe đi..."

******

Đang to mồm mà bị trai nhéo vú cái mềm xèo là sao yêu cầu trai thẻng giữ vững lập trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro