Chương 28: Tim của em cũng đau lắm này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28. Đau à? Tim của em cũng đau lắm này.

Gia Khiêm giơ tay muốn chạm vào ngực Lê Nguyễn bị Quý Dương đánh văng ngay lập tức: "Biến!"

Tuy Quý Dương đang phấn khởi vì sắp được làm ba nhưng chuyện nào ra chuyện đó, thằng chó gian phu đừng mơ chạm vào Lê Nguyễn khi cậu đang ở đây.

Gia Khiêm nhăn mặt nói: "Anh Nguyễn không phải đồ vật. Mày không có quyền độc chiếm anh ấy."

Quý Dương ôm chặt Lê Nguyễn, biểu cảm dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Khiêm, đanh mặt nói đụ má biến đi chỗ khác chơi: "Thứ chó đực đéo biết điều dám lén lút ăn nằm với vợ người khác như mày mà dạy đời tao à? Tự đái vũng nước rồi soi bản mặt mình đi, mày có quyền gì lên tiếng ở đây hả?"

Quý Dương nghiến răng gằn giọng: "Giờ tao đang vui, khôn hồn thì phắn trước khi bố làm gỏi mày."

Sắc mặt Gia Khiêm rất tệ, nhíu mày cố gọi Lê Nguyễn vẫn đang mê man trong cơn cực khoái: "Anh Nguyễn, anh nghe em nói không? Anh ơi?"

"Mày nghe đéo hiểu tiếng người hả!" Quý Dương giận nóng mặt giơ chân đá Gia Khiêm.

Gia Khiêm nhanh nhẹn né được cú đá kia. Tuy nhiên Gia Khiêm vừa nghiêng người lùi bước, Quý Dương đã tranh thủ kéo cửa cánh xe lại rồi khoá chốt.

Gia Khiêm nhận ra mình bị lừa thì đã muộn, đập tay lên cửa kính nhưng vô dụng.

Lê Nguyễn hơi hơi tỉnh táo bắt đầu giãy giụa kịch liệt đẩy Quý Dương ra: "Cậu... Ư... Thả... Thả tôi ra..."

Quý Dương ôm anh lại, duỗi tay xoa xoa lồn nhỏ để trấn an: "Ngoan, đừng quậy nữa."

Lê Nguyễn bực lắm, anh không muốn khuất phục cậu ta nhưng khổ nỗi lồn dâm cứ được bàn tay trai trẻ sờ mó là lại mềm xèo. Bàn tay Quý Dương vừa to vừa có vết chai do nghề nghiệp gây nên, lòng bàn tay ôm trọn lấy lồn múp vô cùng dễ dàng. Vết chai ở ngón bóp cò mơn trớn cơ thể Lê Nguyễn, vuốt ve từ ngực xuống lỗ rốn rồi lại hỏi thăm bướm nhỏ.

Lê Nguyễn vừa nhắm mắt banh đùi rộng hơn vừa xin thề với lòng và tổ xì trây nên cao, anh không hề tình nguyện banh lồn cho đàn ông sờ, tại Quý Dương cưỡng ép ghê quá nên anh mới phải xuôi theo.

Một mặt Lê Nguyễn quyết tâm không thừa nhận sự thật rằng lồn được mát xa rất sướng, mặt khác lại lắc mông cọ cặp đào núng nính vào háng Quý Dương, cọ hăng tới mức mông dính đầy tinh bóng loáng.

Rõ ràng vừa mới bị trai đụ bắn nước tiểu xè xè lên đỉnh nhiều tới độ co giật, háng như đã bị xẻ làm đôi nhưng lồn dâm mê trai đội cặc lên đầu vẫn có thể chảy nước tí tách. Nước dâm trong suốt theo động tác xoa lồn của Quý Dương từ từ chảy ra làm lỗ lồn co bóp, bướm xinh nhầy nhụa. Lỗ nhỏ bị địt mạnh bạo chưa thể khép lại, khi ngón tay đút vào rồi rút ra có thể thấy được thịt lồn đỏ rực bên trong. Lồn múp bị chơi chín rục, nước sốt dinh dính tưới đầy bàn tay Quý Dương, toả ra mùi hương vô cùng dâm dục.

Lồn ở gần trai là lại nứng tình bất chấp. Lê Nguyễn bó tay với em lồn phản chủ, sau khi bị Quý Dương đụ vú phun sữa thì hoảng sợ và xấu hổ lắm. Cũng như câu người tàn ác thường sống thảnh thơi, mặc kệ nội tâm của Lê Nguyễn cố gắng chống cự cỡ nào, cái lồn tàn ác và cơn nứng không bao giờ biết điểm dừng của nó cứ bám lấy anh không chịu tha.

Dưới những ngón tay linh hoạt đầy kĩ thuật của Quý Dương, Lê Nguyễn nghẹn ngào chảy nước mắt. Có lòng không có sức, chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu cắn môi dựa lưng vào ngực Quý Dương.

Quý Dương dùng ngón giữa vẽ vòng tròn trên viên thịt nhỏ mềm nhũn. Le dâm đĩ thoả được trai trẻ âu yếm run lên nhè nhẹ vì hạnh phúc và vui sướng.

Quý Dương vừa chăm sóc hột le sưng đỏ đã bị giày vò quá nhiều vừa nắm cằm Lê Nguyễn xoay mặt anh qua mút môi anh.

Lê Nguyễn lè lưỡi để Quý Dương liếm lưỡi anh, núm vú bỗng thấy ngưa ngứa vì sướng.

Quả nhiên cháo lưỡi là món ngon nhất trên đời, tuy miệng Quý Dương mỏ hỗn khó ưa nhưng hôn kiểu Pháp siêu đỉnh bậc thầy đá lưỡi khiến trai thẳng như thép là Lê Nguyễn lần nào cũng phải chịu thua.

Lê Nguyễn ấm ức không nói nên lời, lồn mềm xèo làm anh cũng mềm theo. Khí thế hùng hổ quyết tâm chống cự đến cùng bay sạch, từ bỏ giãy giụa xuôi theo nhịp điệu kích tình do Quý Dương dẫn dắt.

Nước mắt sinh lý tràn khỏi khoé mi vì khó thở, nụ hôn sâu đã cướp sạch dưỡng khí của anh.

Khuôn mặt Lê Nguyễn đỏ ửng, khoé mắt chảy nước nhưng Quý Dương vẫn mút chặt lưỡi anh.

Lê Nguyễn run rẩy đấm tay lên ngực Quý Dương, cất lên âm thanh ưm ưm từ cổ họng.

Quý Dương vừa hôn sâu vừa nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, cảm xúc khó cắt nghĩa nơi đáy mắt không ai có thể hiểu được.

Lê Nguyễn nhìn khuôn mặt đẹp trai được phóng đại hết cỡ của Quý Dương, lại nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thăm thẳm. Ngọn lửa giận dữ chưa bao giờ tắt hẳn, nó chỉ bị chàng trai này kìm lại.

Quả nhiên mềm lòng không bao giờ đem lại kết cục tốt. Vào năm anh chia tay Gia Khiêm, chú Ngọc cũng đã giận dữ y hệt vậy.

Lần đó anh không được rời khỏi nhà suốt nửa năm, không được sử dụng điện thoại cũng không được gặp ai. Anh biết Bá Ngọc muốn nuôi một con chim hoàng yến trong lồng vàng nhưng lại sợ nó đánh mất sự hồn nhiên. Tuy Bá Ngọc đã cố giấu nhưng sao có thể giả vờ rộng lượng khi những suy nghĩ bẩn thỉu luôn hiện rõ mồn một trong mắt ông ta mỗi khi đối diện với anh. Gia Khiêm chỉ là một cái cớ, cái cớ để y thực hiện hoá những suy nghĩ xấu xa của mình.

Bác sĩ đã nói tuy anh có tử cung nhưng không có buồng trứng, vì vậy dù làm thế nào cũng không thể mang thai. Nhưng Bá Ngọc không chịu chấp nhận sự thật. Bởi y không có cảm giác an toàn. Y muốn giữa họ có mối liên kết mãi mãi không thể tách rời.

Lồng vàng không đủ trói buộc chim hoàng yến cả đời lại khiến nó ghét y. Y vừa ích kỷ muốn tước bỏ tự do của hoàng yến khiến nó chỉ thuộc về riêng mình, lại vừa muốn nó giữ được sự hồn nhiên.

Bá Ngọc khao khát đứa con của ông ta và anh. Một đứa trẻ mãi mãi không thể có được.

Khoảng thời gian bị tách biệt với thế giới bên ngoài không dễ chịu tí nào. Khuôn mặt duy nhất anh được thấy là Bá Ngọc. Nhưng nét mặt của người ấy luôn không vui. Những giọt nước mắt mặn chát chảy vào miệng Lê Nguyễn khi hai người hôn nhau, người bị trói trên giường là anh nhưng đôi mắt đỏ hoe nhoè nước đầy bất lực lại thuộc về người đàn ông đang rong ruổi trên người Lê Nguyễn.

Cảm giác cố gắng làm một điều không bao giờ có thể biến thành sự thật là như thế nào?

Ngày cuối cùng của mùa đông năm đó, rốt cuộc Bá Ngọc cũng bỏ cuộc.

Lê Nguyễn nằm trong lòng Bá Ngọc, lắng nghe tiếng tim đập rộn lên trong lồng ngực y.

Bá Ngọc đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn rất đẹp, nói: "Nguyễn, chúng ta kết hôn đi."

Lê Nguyễn nói: "Trò đùa này không vui đâu."

Bá Ngọc không trả lời.

Tuy anh không nhìn thấy biểu cảm của y nhưng có thể tưởng tượng được. Bá Ngọc không phải người dễ rơi nước mắt. Từ lần đầu tiên anh gặp Bá Ngọc đến nay, người đàn ông này chưa khóc bao giờ.

Gia thế đáng nể, danh vọng bao người ngưỡng mộ và quyền thế ngút trời, một chính trị gia như thế sao có thể khóc lóc một cách thảm hại được? Thế nhưng mùa đông năm ấy tại biệt thự, y đã khóc hai lần.

Lần đầu tiên là khi đã làm tình rất nhiều nhưng bụng anh vẫn mãi không thấy động tĩnh, Bá Ngọc mới mời bác sĩ đến khám. Khi được bác sĩ cho biết rằng đứa con mà y hy vọng không bao giờ có thể chào đời, Bá Ngọc đã vừa khóc vừa làm anh cả đêm.

Lần thứ hai là khi anh nói với y: "Chú đụ tôi chưa mất não mà chú đã mất trí rồi. Kết hôn đồng tính?"

"Chính trị gia thành công phải có một người vợ." Anh nhấn mạnh: "Và là một người phụ nữ."

Vòng tay của Bá Ngọc siết Lê Nguyễn thật chặt như muốn bóp nát anh.

Y nói: "Nguyễn à, em đúng là không có trái tim."

Dòng hồi ức khiến Lê Nguyễn rùng mình sởn gai ốc.

Có lẽ do chột dạ nên anh không dám nhìn vào mắt Quý Dương quá lâu.

Khi Lê Nguyễn tưởng mình sắp tắt thở vì bị đàn ông hôn lưỡi đến chết, rốt cuộc Quý Dương cũng buông tha cho mạng nhỏ của anh.

Quý Dương làm lơ tiếng đập cửa của Gia Khiêm, bảo Lê Nguyễn leo lên ghế trước.

Lê Nguyễn lắc đầu không chịu liền bị Quý Dương tét mông cái bốp.

"Hức..." Đầu gối Lê Nguyễn mềm nhũn.

Lực tay Quý Dương mạnh khủng khiếp làm mông anh rát quá trời.

Lê Nguyễn đành phải cắn răng nghe lời trèo lên ghế trước trong tình trạng lồn chảy nước.

Quý Dương cũng trèo lên ngồi vào ghế lái rồi quay qua Lê Nguyễn bảo anh banh chân vạch lồn ra.

Lê Nguyễn đổ mồ hôi bảo: "Cậu điên à?"

Anh biết kính xe là loại một chiều bên ngoài không thể thấy được bên trong nhưng...

Quý Dương nói: "Làm ngay hoặc tôi tung đoạn video anh nứng lồn chà lồn lên cặc tôi trong rạp lên mạng."

Lê Nguyễn biến sắc: "S-Sao cậu có được..."

Quý Dương nhướng mày: "Anh nghĩ tại sao tôi lại biết anh đang tằng tịu với trai ở đây mà tới bắt?"

Lê Nguyễn lắc đầu không biết.

Thật ra Quý Dương cũng không có đoạn video, cậu hù anh thôi. Cậu tìm được chỗ này nhờ camera giao thông truy tìm bảng số xe của mình. Còn về video, do nơi Lê Nguyễn chạy vào là khu vực riêng tư của hội viên VIP và VVIP nên cũng không có CCTV.

Quý Dương nhăn mặt bảo: "Có làm liền không?"

Trán Lê Nguyễn ướt mồ hôi, tin Quý Dương có video thật nên không dám hó hé tiếng nào.

Lê Nguyễn bị rơi xuống kèo dưới, túng quá bèn đổi giọng năn nỉ: "Chồng từ bi tha cho vợ nha?"

Lúc chửi mình thì trơn mồm lắm. Lúc xin xỏ thì miệng cũng ngọt như bôi đường vậy. Quý Dương định nổi nóng nhưng nhớ ra Lê Nguyễn đang mang thai con mình nên thái độ của cậu cũng đỡ gay gắt: "Mai mốt còn dám ngủ bậy với trai nữa không?"

Lê Nguyễn lắc đầu ngay lập tức.

Quý Dương duỗi tay sờ đầu anh: "Ừm, ngoan chồng mới thương."

Lê Nguyễn mím môi nhịn nghe cậu ta lảm nhảm mấy câu sến rện rồi gật đầu như rô bốt.

Quý Dương đưa áo khoác của mình cho Lê Nguyễn bảo anh mặc vào kẻo lạnh.

Lê Nguyễn vừa giơ tay lên mặc áo cả người bỗng đau nhức khó chịu.

Quý Dương lo lắng sờ tay anh: "Đau à?"

Lê Nguyễn mếu máo giơ cổ tay cho cậu coi. Bị còng số tám siết lâu quá nên cổ tay bị trầy hết trơn.

Quý Dương vừa hôn cổ tay anh vừa nói: "Tim của em cũng đau lắm này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro