Chương 5: Kỳ thị gay bị đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Giảng viên kỳ thị gay bị đuổi việc, phải dùng lồn xin xỏ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên.

Lê Nguyễn nằm mơ.

Trong mơ, anh nhớ lại lần đầu gặp Minh Triết.

Bầu trời ngày hôm ấy rất đẹp, nhưng tất cả đều trở nên xám xịt vì một câu nói của thầy hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng à... Thư gì đây?"

Hiệu trưởng trả lời dứt khoát: "Thư đuổi việc."

Lê Nguyễn hỏi: "Tại sao?"

"Nguyễn à, không phải tôi không muốn nói đỡ cho cậu. Chắc cậu cũng tự biết tính mình mà? Tôi đã rất cố gắng nể mặt ba cậu nhưng dạo gần đây sinh viên phàn nàn nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ gửi đơn khiếu nại nói nhìn thấy cậu bắt nạt một sinh viên nọ, còn bắt chẹt hạ điểm của người ta. Vì sao? Chỉ vì cậu ấy vừa come out là gay vài ngày trước."

Lê Nguyễn không nói lời nào.

Hiệu trưởng bảo: "Cậu cho tôi lời giải thích hợp lý, tôi sẽ nói giúp cậu trước mặt hội đồng."

Lê Nguyễn vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Hiệu trưởng nói: "Nguyễn này, cậu đã chuyển công tác rất nhiều trường đại học rồi. Không biết lý do là vì sao nhỉ?"

Lê Nguyễn mấp máy môi.

Hiệu trưởng tự hỏi tự trả lời luôn: "Vì ở đó cậu cũng bị sinh viên khiếu nại có biểu hiện kỳ thị người đồng tính, còn gọi là homophobia."

Mí mắt Lê Nguyễn giật giật.

Hiệu trưởng đặt hai tay lên bàn, nói: "Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên muốn khai trừ cậu."

Lê Nguyễn nghiến răng vò tóc, rồi lại lúng túng cắn móng tay hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Nhà cậu có thể đưa tiền bịt miệng những sinh viên kia, nhưng Hội thanh niên thì có đưa bao nhiêu cũng không bịt nổi."

"Hội thanh niên chê tiền à?"

Hiệu trưởng thở dài: "Tân chủ tịch mới nhậm chức là con trai của Cựu Thủ tướng Chính phủ. Cậu cần tôi giải thích thêm không?"

Lê Nguyễn cắn môi: "Liên quan đến giới chính trị thì rắc rối thật."

Anh nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi: "Hội Thanh niên ở xa lắm, sao biết được hay thế?"

Hiệu trưởng rầu ơi là rầu, cảm thấy mệt mỏi hết sức vì bộ mặt của ngôi trường thương mến sắp bị bôi tro trét trấu: "Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Nghe đâu có ai đó trong Hội sinh viên trường ta quen với chủ tịch Hội bên đó. Tóm lại là... Hầy..."

Tiếng thở dài thườn thượt của hiệu trưởng làm tâm trạng Lê Nguyễn cũng chùng xuống theo.

Anh bắt đầu đứng ngồi không yên: "Vậy... thầy định đuổi việc tôi thật à? Đuổi... thật ư?"

Hiệu trưởng nhìn nhìn anh. Hằng năm gia đình Lê Nguyễn tài trợ cho trường rất nhiều, nếu không ông đã chẳng bao che anh đến vậy. Tính cách của Lê Nguyễn rất tệ hại, bài xích đồng tính vô cùng cực đoan. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Lê Nguyễn đúng là mối hiểm hoạ khó lường.

Lê Nguyễn thấy hình như hiệu trưởng đang phải rất đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, sợ bị đuổi việc phải về nhà ăn bám bèn im lặng đợi câu trả lời.

Cuối cùng hiệu trưởng buông một tiếng thở dài não nề, tỏ vẻ mình cũng bất lực: "Tôi chịu thôi Nguyễn à, kèo này tôi không đủ sức gánh cậu nữa rồi. Dù sao nhà cậu cũng khá giả, cần gì phải ra ngoài bôn ba vất vả kiếm tiền chứ?"

Sắc mặt của Lê Nguyễn tái đi ngay lập tức khi nghe ông nói vậy, đổi giọng hung dữ: "Ông thì biết gì mà nói?"

Nhà cậu ta giàu quá trời mà sao cứ làm như cuộc sống khó khăn thế nhỉ? Toxic như cậu nên ở yên trong nhà, đừng ra ngoài gây hại cho xã hội nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ hiệu trưởng cũng không nỡ để vuột mất khoản tài trợ lớn.

"Để tôi chỉ cậu một cách nhé. Nếu cậu làm được thì coi như chúng ta chưa từng có cuộc nói chuyện này, ngày mai cậu cứ lên lớp như bình thường."

Lê Nguyễn nhướng mày, rửa tai lắng nghe.

Hiệu trưởng nhấn mạnh nhiều lần rằng trong vụ bê bối này ông cũng bó tay, chỉ có thể đề cử cho anh phương án ông cảm thấy khả thi nhất: "Nếu cậu có khả năng thuyết phục chủ tịch Hội thì mọi chuyện sẽ được lắng xuống ngay."

Lê Nguyễn nghe xong ậm ừ, tâm trạng khó chịu đá ghế đứng dậy.

...

Rầm một tiếng, cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ của văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên bị đá mạnh.

Lê Nguyễn buồn bực rút chân về, đổi sang dùng tay đập cửa.

Minh Triết nhấn nút liên lạc trên bàn, hỏi thư ký hôm nay ai đến thế?

Thư ký trả lời: "Anh Lê Nguyễn đặt hẹn với anh lúc ba giờ chiều hôm nay."

Minh Triết cảm thấy cái tên này hơi quen, cộng với thái độ xấc xược của vị khách đang "gõ cửa", hiếu kỳ mở mail lên xem. Quả nhiên là người đàn ông đang chuẩn bị trình diện hội đồng trong khiếu nại.

Minh Triết không muốn gặp lắm, nhưng khá muốn biết tại sao người đàn ông này có thể đặt được lịch hẹn với hắn chỉ trong vòng nửa ngày.

"Cho vào đi."

Thư ký nhận được sự cho phép liền bấm mật khẩu mở cửa mời Lê Nguyễn vào.

Lê Nguyễn vừa vào đã hỏi ngay: "Sao lại yêu cầu hiệu trưởng đuổi tôi?"

Minh Triết nhướng mày không nói gì. Ơ hay, thái độ láo nhỉ? Anh ta đến gặp hắn để định xin xỏ hay gây chuyện đánh lộn vậy?

Tuy nhiên Minh Triết là một người con trai lịch thiệp được dạy dỗ nghiêm khắc, cho dù đối phương rất ư là khó ưa nhưng anh đã hỏi thì hắn sẽ trả lời.

Minh Triết nói sợ anh sẽ gây tai tiếng làm xấu mặt nhà trường.

Lê Nguyễn bảo: "Chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi. Cậu khỏi lo."

Minh Triết cạn lời. Sao anh ta dùng tiền bịt miệng dư luận mà nói tỉnh bơ vậy?

Minh Triết hắng giọng, nói: "Tuy bây giờ vụ này đã êm ấm, nhưng nếu tương lai anh bị người ta ghi âm hay quay lại cảnh anh kỳ thị sinh viên thì bộ mặt của trường biết để đâu?"

Minh Triết nói một hồi để anh bị đuổi tâm phục khẩu phục rồi chốt lại: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh, môi trường đại học lành mạnh không cần loại giảng viên vô đạo đức như anh."

Minh Triết nói: "Mời anh ra ngoài."

Lê Nguyễn không đi.

Minh Triết lười ngẩng đầu lên, vừa gõ chữ vừa cất giọng lạnh lùng: "Sao vẫn chưa đi?"

Lê Nguyễn nói: "Tôi không kỳ thị đồng tính! Đó là lời bịa đặt! Khác với những người bình thường, tôi mới là người thấu hiểu và cảm thông cho họ hơn!"

Nói rồi anh bắt đầu cởi khoá thắt lưng.

Minh Triết nhíu mày: "Anh làm gì đấy?"

Chưa đợi hắn kịp phản ứng Lê Nguyễn đã cởi quần xuống mắt cá chân. Quần lót màu trắng cũng bị tụt xuống, để lộ cẳng chân thon dài và dương vật màu hồng phấn xinh đẹp.

Minh Triết nghĩ mình không nên cảm thấy dương vật của tên đàn ông khác là đẹp mới phải. Nhưng không hiểu vì sao con cặc xinh xinh của gã đàn ông này lại khiến hắn không thể rời mắt.

Đường nhìn thẳng tắp và trần trụi không hề che giấu dục vọng của Minh Triết dán chặt vào nửa thân dưới của Lê Nguyễn làm anh rén dễ sợ rén, nhưng vì để có thể giữ lại công việc và vì miếng cơm manh áo, anh không thể kéo quần lên.

Lê Nguyễn bước đến trước bàn làm việc của Minh Triết, lấy hết can đảm cầm dương vật lên kéo sang một bên, để lộ bí mật anh đã cố gắng giấu kỹ hơn ba mươi năm.

Cấu tạo cơ thể khác với đàn ông bình thường chỉ có dương vật và lỗ đít, anh còn có một lỗ khác. Từ khi được giáo dục giới tính và được giải thích về cơ thể đặc biệt khác với người thường của mình, Lê Nguyễn đã ghét cay ghét đắng bộ phận này.

Một khe suối nhỏ nằm dưới dương vật, nếu không vén cặc ra thì sẽ không thấy. Nơi đáy chậu có đồi thịt mũm mỉm hơi nhô lên, hồng hào ngọt nước.

Bàn tay Minh Triết đã rời khỏi bàn phím từ bao giờ, vừa nhìn chằm chằm háng Lê Nguyễn vừa cào nhẹ móng tay lên mặt bàn.

Bầu không khí ngột ngạt ban đầu dần nóng lên.

Minh Triết thở nặng nề, đã biết còn hỏi: "Thầy cho tôi xem gì thế?"

Lê Nguyễn cắn môi, nói lí nhí: "Lồn."

Minh Triết nghiêng tai tỏ vẻ mình nghe không rõ, yêu cầu anh lặp lại.

Lê Nguyễn cắn môi dữ hơn, khuôn mặt nóng hừng hực vì xấu hổ: "Là lồn! Tôi có lồn!"

Minh Triết à một tiếng. Hắn tiếp tục cào móng tay lên mặt bàn, một tay chống cằm nhìn anh chăm chú như đang tự hỏi, bỗng nói: "Vì để giữ lại công việc này mà thầy chấp nhận sang Thái luôn à?"

Lê Nguyễn ngạc nhiên. Gì?

Anh đỏ mặt trả lời: "Cái này... Cái này từ khi tôi sinh ra đã có rồi!"

Minh Triết không tin: "Ơ hay? Sao tôi biết được? Lỡ thầy sang Thái phẫu thuật gắn lồn giả vào rồi về đây đóng kịch lừa tôi thì sao?"

Lê Nguyễn không ngờ hắn lại nói vậy, bỗng bối rối không biết giải thích sao: "Cậu, cậu kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh của tôi là biết liền mà! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng đi Thái!"

Minh Triết không nghe: "Mời thầy ra ngoài."

Lần đầu tiên Lê Nguyễn lấy hết can đảm cho người lạ xem lồn, vậy mà đối phương lại không tin lồn của anh là hàng thật khiến Lê Nguyễn hoang mang kinh khủng. Thậm chí anh còn quên mình phải mặc quần lại, đứng giữa phòng gục đầu tủi thân bật khóc.

Lê Nguyễn cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, cắn răng rơi lệ trong thầm lặng.

Nhưng căn phòng được cách âm vô cùng yên tĩnh, vì thế tiếng khóc đáng thương của anh truyền vào tai Minh Triết rất rõ ràng.

Mỗi khi muốn kiềm chế cảm xúc của mình không để nó lộ rõ ra ngoài, Minh Triết lại cào móng vào bất cứ thứ gì ở gần. Ngón tay Minh Triết cào càng lúc càng mạnh, để lại trên mặt bàn những vết cào chi chít.

Trong phòng tràn ngập tiếng hít thở nặng nề và âm thanh khóc thút thít.

Minh Triết nhìn người đàn ông cao lớn chững chạc đứng giữa phòng, nói: "Lại đây."

Lê Nguyễn ngẩng lên ngay lập tức, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.

Anh không di chuyển, chôn chân tại chỗ nhìn hắn.

Minh Triết nói: "Thầy phải chứng minh nó là lồn thật thì tôi mới tin thầy được."

Lê Nguyễn lú luôn: "Chứng minh kiểu gì?"

Minh Triết đáp bằng giọng điệu thản nhiên: "Lồn thật ắt sẽ nhạy cảm hơn lồn giả, sờ thử là biết."

Lê Nguyễn ngạc nhiên.

Minh Triết nói tiếp: "Nếu tôi sờ lồn mà thầy bắn, tôi sẽ tin đó là lồn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro