2. Chim lồng cá chậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả cả một buổi tối, cuối cùng thì hộ vệ họ Lý cũng có thể cởi bỏ bộ quần áo rách rưới ra khỏi người. Lúc này hắn vừa mới tắm rửa xong, đưa mắt nhìn bản thân trong gương, bất giác cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Gương mặt của Lý hộ vệ nếu không gắn râu giả để lấy chút oai phong, quả thực chẳng khác nào một cô nương ẻo lả. Không những thế, thân người của hắn cũng vô cùng nhỏ nhắn, thể lực vốn dĩ không đủ để đảm nhận vai trò hộ vệ. Cũng may ông trời vốn dĩ công bằng, không ban cho hắn sức mạnh nhưng lại ban cho hắn thứ khác, đó chính là tài thiện xạ. Vậy nên thanh phi đao bằng đồng khi nãy mới có thể chuẩn xác găm vào tay của gã họ Huỳnh, không hề tổn hại đến Khúc Vân Hoa dù chỉ là một sợi tóc.

Ăn mặc chỉnh tề xong, hộ vệ họ Lý liền gấp gáp bước ra khỏi phòng để đến gặp một người. Có điều ngay khi hắn vừa mở cửa ra, trước mặt đã nhìn thấy người mà mình muốn tìm, thì ra ông ấy đã tự mình bước đến gặp hắn.

"Mọi chuyện như thế nào?"

"Để đại vương nhọc lòng rồi! Đào Nguyên Các chỉ có một gã họ Huỳnh là khả nghi, đám tay chân của thuộc hạ vẫn đang đuổi theo hắn, xem chừng lát nữa sẽ có thể về đây báo tin."

Người được gọi hai tiếng "đại vương" kia không ai khác mà chính là Hoài Đạo Hiếu Vũ vương Nguyễn Nộn. Chữ "Nộn" này có nghĩa là non trẻ, cũng giống như tướng mạo khôi ngô và điệu bộ khoan thai của ông ấy.

Nghe xong mấy lời này, Nguyễn Nộn chỉ điềm nhiên gật đầu: "Lý Ngư ngươi theo ta cũng đã được mấy năm, chưa lần nào khiến cho ta thất vọng. Tuy rằng ngươi là người mà Thủ Độ đưa đến cùng với công chúa, nhưng trước giờ ta đối với ngươi vô cùng tin tưởng, mọi việc lớn nhỏ điều giao phó cho ngươi, chuyện lần này cũng vậy!"

Lý Ngư nghe đến đó thì kính cẩn cúi đầu: "Được đại vương chiếu cố mấy năm qua, thuộc hạ chỉ biết bán mạng trung thành!"

Ánh mắt của Nguyễn Nộn như mặt hồ mùa thu không một chút lăn tăn gợn sóng, lúc này bất chợt loé lên một tia sát khí: "Khi nãy ngươi nói kẻ khả nghi ở quán rượu chỉ có một tên họ Huỳnh thôi sao? Nếu vậy thì tin tức có xuất hiện tàn dư của Đoàn Thượng ở Đào Nguyên Các chỉ là tin vịt! Ngay từ đầu vốn dĩ ta đã không tin đó là thật. Bởi lẽ ngày đó sau khi con trai của Đoàn Thượng đem gia thuộc đến hàng, bổn vương đã tiến hành diệt cỏ tận gốc, vậy thì làm gì còn có tàn dư cơ chứ?"

Lý Ngư cúi thấp đầu, dường như là đối với câu này có phần kính nể lẫn khiếp sợ. Nguyễn Nộn thấy thế liền vỗ nhẹ vào vai hắn, cuối cùng nhếch mép mỉm cười: "Đừng lo! Nguyễn Nộn này tuy hành sự dứt khoát, nhưng mà tuyệt chẳng phải kẻ thất phu không biết phân trái phải. Ngươi theo ta đã lâu, tuy rằng ta nghi kỵ công chúa, thế nhưng mấy năm nay Ngoạn Thiềm sống thế nào, Lý Ngư ngươi đương nhiên phải là người hiểu rõ!"

Lý Ngư càng cúi thấp đầu hơn, trong lòng dường như có một chút kính phục: "Ngoạn Thiềm công chúa bấy lâu nay vẫn yên ổn sống trong cung Quảng Hàn. Vẫn là đại vương khoan dung, đức độ!"

Nguyễn Nộn vẫn còn muốn nói thêm câu gì, bất chợt nghe sau lưng có tiếng "xào xạc", ngay lập tức liền vung đao phóng về phía bụi cây ở đó. Dường như Lý Ngư đã nhận ra người đang trốn đằng kia là ai, cho nên hắn cũng vung tay phóng ra một thanh phi đao. Hai thanh phi đao bằng đồng có khắc một chữ "Nguyễn" theo đó mà chạm nhau rơi xuống đất, xém chút nữa thì đã đâm tới yết hầu của người đang nấp ở trong bụi. Người đó thật ra không phải ai xa lạ, mà chính là mỹ nhân họ Khúc.

"Ả là ai?" – Nguyễn Nộn lạnh lùng hỏi.

Lý Ngư liền đáp: "Nàng ta chỉ là một ả đào bị câm, trước thì bị họ Huỳnh ức hiếp, sau lại bị đào nương đuổi ra khỏi quán. Nhận thấy nàng ta không còn có chỗ dung thân, cho nên thuộc hạ định hỏi ý của đại vương, đem nàng ta đến cung Quảng Hàn hầu hạ công chúa!"

Nguyễn Nộn bật cười: "Ngươi đã đưa nàng ta vào trong vương phủ, lúc này lại muốn hỏi qua ý của ta, chẳng phải là đã quá dư thừa hay sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu như ngươi đã thích ả đào này, vậy thì ta sẽ tác thành cho hai ngươi là được!"

Gương mặt trắng trẻo của Lý Ngư bất giác chợt đỏ, cứ như thế mà liên tục xua tay: "Đại vương đừng hiểu lầm, quả thực thuộc hạ không hề có ý này! Trong lòng thuộc hạ đối với cô ta chỉ có chút thương hại, cho nên..."

Nguyễn Nộn nghe đến đó thì liếc nhìn Khúc Vân Hoa, chỉ thấy nàng ta thập phần xinh đẹp, lúc phủ phục dưới đất càng có nét yếu đuối, e lệ.

"Nàng ta tuy là một mỹ nhân, nhưng mà chung quy vẫn chỉ là một ả đào, lại là một ả đào bị câm. Khó trách ngươi cảm thấy nàng ta không xứng với mình! Nhưng mà vậy cũng tốt, ngày sau ta sẽ tìm một tiểu thư danh giá, để cho ngươi có thể đem về làm vợ!"

Nghe Nguyễn Nộn nói xong câu này, mi mắt của Khúc Vân Hoa có chút dao động. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Ngư, chỉ lặng lẽ giấu đi chiếc khăn đã tự tay thêu cho hắn.

Lý Ngư vốn dĩ không hề có ý chê bai nàng, nghe qua mấy lời này cũng có chút khó xử. Giữa lúc hắn còn đang định mở miệng phân trần, chợt thấy Nguyễn Nộn nhắm nghiền mắt khẽ khen: "Mùi anh đào thơm quá! Bây giờ đang là đầu thu, nhưng hương hoa phảng phất bên mũi, làm cho ta tưởng như tiết xuân đang sớm trở về!"

Nguyễn Nộn nói đến đó, bất giác cảm thấy có bàn tay mềm mại đang dùng khăn lau sạch mũi giày của mình. Hắn mở mắt ra, trông thấy mỹ nhân họ Khúc đang quỳ ngay trước mặt, cẩn thận lau đi từng vết bùn dưới chân mình, bản thân không khỏi có chút đắc ý: "Xem bộ cho dù Lý Ngư ngươi có cảm thấy nàng ta xứng với mình, nàng ta chưa chắc đã có cùng suy nghĩ đó!"

Hắn nói xong câu này liền đưa tay ôm eo mỹ nhân họ Khúc. Hai người bọn họ theo đó mà kề vai rời đi. Hương anh đào vẫn còn đang thoang thoảng đâu đây, Lý Ngư vẫn đứng sững ở đó, hồi lâu mới đáp trả thật khẽ: "Đại vương nói không sai..."

***

Lặng lẽ rảo bước trong đêm, chính Lý Ngư cũng không biết mình đã đặt chân đến tẩm cung của công chúa, cho đến khi hắn nghe được tiếng tỳ bà.

Bài nhạc mà công chúa đang đánh có chút thê lương. Cung Quảng Hàn chính là nơi lạnh lẽo mà một mình Hằng Nga cư ngụ. Mấy năm qua công chúa sống ở đây, so với nàng ấy chẳng khác là bao!

Trong lòng Lý Ngư bỗng nhớ lại chuyện cũ. Giữa lúc nhà Lý sắp suy vong, cả Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng đều là sứ quân thời loạn, lần lượt chiếm cứ hai lộ Bắc Giang và Hồng Châu. Sau khi đánh bại Đoàn Thượng và thu lấy quân số của hắn, Nguyễn Nộn đã trở thành cái gai lớn nhất trong mắt nhà Trần. Vậy nên Trần Thủ Độ mới dùng kế mỹ nhân, đem Ngoạn Thiềm công chúa ban cho Nguyễn Nộn để âm thầm dò la tin tức, có ngờ đâu hắn vốn dĩ đã nhìn thấu chuyện này, vậy nên mấy năm qua cung Quảng Hàn chẳng khác nào một chiếc lồng chim. Ngoạn Thiềm công chúa cùng với vài thị tỳ bị giam cầm bên trong, dẫu có muốn bước ra ngoài nửa bước cũng không thể, huống chi là trao đổi tin tức với kẻ khác?

Có cơn gió đầu thu thổi qua, đem mùi hương bình dị của cỏ lau đến trước mũi Lý Ngư, khiến cho hắn bất giác thở dài. Giữa lúc hắn đang định quay đầu rời đi, tiếng tỳ bà ở đó cũng đột ngột dừng hẳn. Từ bên trong vọng ra một thanh âm trong trẻo: "Ngài đã đặt chân đến đây, tại sao lại âm thầm rời đi?"

Lý Ngư cười trừ: "Bây giờ cũng đã muộn, thuộc hạ chỉ sợ bản thân sẽ làm phiền công chúa!"

Công chúa cười nhạt: "Ngài vốn dĩ là hộ vệ của ta, đáng lý phải ở bên hầu cận mọi lúc. Hai chữ "làm phiền" này có chút buồn cười!"

Lý Ngư cắn môi: "Công chúa đang trách thuộc hạ sao?"

Công chúa lắc nhẹ đầu, nụ cười của nàng dần có chút mông lung: "Ngài hiểu lầm rồi! Ta không hề nhỏ mọn như thế! Huống hồ gì tuy là ngài không bị nhốt trong cung Quảng Hàn, chắc gì đã có thể tự do ở ngoài kia? Hễ bản thân vẫn còn mang trọng trách, người ta vẫn còn bị xiềng xích trói buộc..."

Lời này của công chúa giống như dẫn đường để từng cơn gió lạnh thổi vào lòng của Lý Ngư. Hắn đứng sững ở đó hồi lâu, mãi một lúc sau mới nghe được thanh âm của công chúa: "Đã lâu rồi ta không được chạm tay vào cỏ lau, ngài có thể hái cho ta một nhánh hay không?"

Lý Ngư vội đáp: "Thuộc hạ sẽ nhanh chóng hái một bó cho công chúa, xin người hãy chờ thêm đôi lát!"

Khi Lý Ngư chạm tay đến rặng cỏ lau trước mặt, bất thình lình có một đợt kình phong từ đâu ập đến, cuốn mấy ngọn cỏ lau ở đó bay tứ tung trong gió lộng. Từ xa vang lên nhiều thanh âm chói tai của đám gia nô: "Có thích khách!"

Lý Ngư quay đầu lại, bất chợt nghe từ trong tẩm cung của công chúa vang lên tiếng thổn thức: "Có được không? Có được không? Ngài nói xem, đêm nay mớ xiềng xích này có bị chặt đứt hay không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro