Chương 31: Nguy cơ sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Đi gọi đại phu!" Trì Ngạo Nhiên xông đến rống lên với thị vệ, hoàng tẩu nhất định không có việc gì!

Khúc Huyễn Yên nằm yên tĩnh ở trên giường, sắc mặt tái nhợt dị thường so với vách tường trắng còn muốn tái nhợt hơn. Trên trán của nàng vì quá đau mà có chút mồ hôi. Y phục trên lồng ngực của nàng đã bị máu tươi phủ lên...Nàng thoạt nhìn giống như đã không còn trên nhân thế...

"Ô ô

tỷ đừng làm muội sợ có được không? Tỷ đừng làm muội sợ, muội van tỷ! Ô ô

tỷ, tỷ nhất định phải cố chịu đựng! Ô ô ô

~ đều tại muội! Đều tại muội!"-Trữ Thi Phàm ân hận ngồi xổm bên cạnh giường nắm chặt tay Khúc Huyễn Yên, đều tại nàng! Nếu không vì báo thù...Cuối cùng lại làm tỷ tỷ bị thương...

"Bây giờ ngươi biết sai sao lúc trước không nghĩ tới?"-Trì Ngạo Dịch lấy tay nâng cánh tay bị thương kia của mình lạnh lùng nói.

Trữ Thi Phàm không có phản bác vì đây rõ ràng là lỗi của nàng. Nàng chỉ có thể cầu nguyện trời cao đối xử với tỷ tỷ công bình chút ít...Nàng tình nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng của tỷ tỷ.

"Hai vị đại phu đến rồi!"-Vu Nguyệt Dật kinh hỉ thông báo một tiếng.

Trữ Thi Phàm lau nước mắt liền tránh ra cho đại phu ngồi ở bên giường Khúc Huyễn Yên mà xem mạch.

Một vị đại phu khác liền xử lý miệng vết thương của Trì Ngạo Dịch trong khi hắn nhìn Khúc Huyễn Yên không chớp mắt, không ai biết hắn hiện tại đang nghĩ gì...

Đại phu đang xem mạch cho Khúc Huyễn Yên biểu lộ đột nhiên ngưng trọng, buông tay Khúc Huyễn Yên ra đi đến trước mặt Trì Ngạo Dịch bẩm: "Vương gia, miệng vết thương của Vương phi rất lớn, tựa hồ tiếp cận tim rất gần, hơn nữa chảy rất nhiều máu cho nên thật là nguy hiểm".

Trì Ngạo Dịch nheo mắt lạnh lùng nói: "Cái gì gọi là nguy hiểm?"

"Hồi Vương gia, nếu như Vương phi chịu đựng không quá ba ngày thì có lẽ sẽ...." Đại phu khó xử.

"Sẽ chết?" Trì Ngạo Dịch lạnh lùng tiếp lời đại phu.

Đại phu thành thật gật đầu.

"Vương gia, miệng vết thương đã băng bó xong" Đại phu kia nói xen vào.

"Ân, các ngươi phụ trách chữa trị Vương phi cho tốt, nếu như trị không hết thì bổn vương muốn đầu của các ngươi!" Lạnh lùng dứt lời, Trì Ngạo Dịch phất tay áo rời đi, ai cũng không rõ tâm tình hiện tại của hắn.

Các đại phu sợ hãi đứng tại chỗ, ai mà chưa nghe nói qua ngoan vương hung tàn này chứ! Nếu như trị không hết? Vị Vương phi này tám chín phần mười không lành....Nhưng bọn hắn lập tức kịp phản ứng ra khỏi phòng đi nấu thuốc...

"Tỷ tỷ! Bọn họ nói tỷ nếu như sống không quá ba ngày thì sẽ chết...Tỷ, tỷ tỉnh lại cho bọn hắn xem! Tỷ tỉnh lại cho bọn hắn thấy tỷ kiên cường thế nào! Tỷ...." Trữ Thi Phàm giống như mất trí chạy đến bên giường khóc lớn.

Trì Ngạo Nhiên cố nén đau lòng nhìn Khúc Huyễn Yên nằm trên giường, lòng thầm cầu nguyện "Hoàng tẩu, người nhất định không có việc gì!" 

 Vu Nguyệt Dật lo lắng nhìn Khúc Huyễn Yên "Vương phi, người nhất định phải tỉnh lại!"


Trong cơn hôn mê, Khúc Huyễn Yên giống như trở về thời thơ ấu...

Nàng nhớ rõ khi còn bé nàng rất ít khi cùng người khác ở 1 chỗ, nàng thường cùng muội muội mỗi ngày vui vẻ chơi chung...

Nàng không biết vì cái gì cơ hồ mỗi ngày đều không thấy được mẫu thân, mà mẫu thân vừa về đến phụ thân sẽ gọi người vào trong phòng, nàng lúc ấy không có suy nghĩ gì.

Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy có chỗ không đúng?

Nhớ rõ có một lần mẫu thân lúc trở lại, đi theo sau là một nam hài tử có vẻ lớn hơn mình, ánh mắt của hắn giống như...một người...

Cứ như vậy, nàng trầm mê trong thời thơ ấu của chính mình.

Nam hài tử kia là ai?

Hai ngày trôi qua Khúc Huyễn Yên vẫn còn hôn mê, một chút sức sống cũng không có. Chỉ còn một ngày, nếu như nàng vẫn bất tỉnh, nàng sẽ không có cơ hội sống.

Sáng sớm, Trữ Thi Phàm còn có Vu Nguyệt Dật và Trì Ngạo Nhiên ba người đều ngồi ngáp ở trên ghế, bởi vì lo lắng cho Khúc Huyễn Yên mà hai ngày nay bọn họ cơ hồ không có nghỉ ngơi...Nàng một mực hôn mê một chút động tĩnh tỉnh dậy cũng không có, thậm chí cả ngón tay cũng gần như không động đậy. Bọn họ không biết có phải hay không nàng sẽ không có hy vọng...Nàng sẽ chết sao? Nhưng ba người bọn họ vẫn đối với Khúc Huyễn Yên có lòng tin nàng sẽ nghe được bọn hắn kêu gọi...

................

Khúc Huyễn Yên tiếp tục giấc mộng lúc nhỏ, nàng một mực bị ánh mắt của nam hài tử kia dây dưa...Nam hài kia giống như...một người, ánh mắt kia cũng rất quen thuộc....Thân ảnh kia giống như...giống như một người! Rột cuộc là ai chứ?

Nàng nhớ rõ ngày ấy thấy nam hài kia thì từ đó về sau Cổ Xích gần như đánh nhau với triều đình, nàng và muội muội dưới sự bảo vệ của cha cái gì cũng không biết rồi một ngày nàng cùng muội muội đã bị đưa ra ngoài Cổ Xích, vĩnh viễn rời xa ngôi nhà kia...

Vì cái gì lúc đó nam hài kia xuất hiện thì Cổ Xích gần như xảy ra chiến sự lớn như vậy? Nam hài kia tại sao phải đi theo mẫu thân? Hắn và mẫu thân có quan hệ gì sao?

Nàng một mực bị vấn đề này dây dưa thật lâu không thể thanh tỉnh...

  

  Rầm ---- cửa đột nhiên bị đá văng một cái (tên vương này ngoài sở thích xé quần áo thì còn khoái phá nhà cửa =]]). Một bóng dáng cao gầy xuất hiện ở cửa phòng, hai người đi theo đằng sau.

Trữ Thi Phàm ba người bọn hắn trông qua liền thấy Trì Ngạo Dịch, phía sau hắn là hai đại phu.

Trì Ngạo Dịch rất nhanh đi đến bên giường Khúc Huyễn Yên nhìn sau đó xoay người tức giận quát hai đại phu: "Các ngươi cứu là cứu cái gì? Đã hai ngày rồi mà so với người chết có khác gì?"

Các đại phu sợ hãi liếc mắt nhìn Trì Ngạo Dịch đang thịnh nộ, một đại phu dập đầu tâu: "Hồi..hồi Vương gia, ý chí tỉnh lại của Vương phi không có, giống như có gì đó ràng buộc nàng. Hơn nữa miệng vết thương của nàng ở vị trí không tốt cho nên...."

"Cho nên cái gì?" Trì Ngạo Dịch nhịn tức giận xuống kiên nhẫn hỏi.

"Sợ là không tỉnh lại nữa..." Đại phu kiên trì nói. Sao có thể trách hắn? Hắn cũng muốn làm Vương phi tỉnh lại!

"Ngươi lặp lại lần nữa!" Trì Ngạo Dịch cắn chặt răng.

"Không, không phải, Vương phi nhất định sẽ tỉnh lại" Đại phu đành nói dối, hắn có thể làm sao chứ? Ngoan vương Trì Ngạo Dịch có ai mà không nghe qua chứ!

Trì Ngạo Dịch hừ lạnh một tiếng đi đến trước mặt Trữ Thi Phàm nắm lên cánh tay nàng mà oán hận nói: "Trữ Thi Phàm ngươi nên nên tiếp nhận hình phạt đi!" Nữ nhân này rõ ràng giả hủy dung lừa gạt hắn, còn liên minh với người khác ám sát hắn.

Trữ Thi Phàm không nói gì, chỉ là quay đầu lại lo lắng liếc mắt nhìn Khúc Huyễn Yên..."Tỷ, tỷ nhất định phải tỉnh lại!"

"Nguyệt Dật, nhờ huynh chăm sóc"

"Người đâu!" Trì Ngạo Dịch hướng cửa hô to.

Một thị vệ tiến đến ôm quyền: "Vương gia có gì phân phó?"

"Đem cô ta giam vào ngục tối, bổn vương lát nữa sẽ tới" - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng phân phó.

"Hoàng huynh, sao huynh lại có thể đưa Thi Phàm tới đó?" - Trì Ngạo Nhiên ngăn cản, ngục tối và hình pháp tàn nhẫn trong phủ thân vương là nơi đáng sợ nhất, bình thường ngay cả nam nhân mới đi nơi đó như thế nào sao hoàng huynh lại đưa Thi Phàm đi?

"Như thế nào không thể? Mang đi!" Trì Ngạo Dịch kiên định thét lên, thị vệ liền dẫn Trữ Thi Phàm đi...

Trì Ngạo Dịch đến bên cạnh giường nhìn Khúc Huyễn Yên lạnh lùng nói: "Nếu như một lúc lâu sau ngươi không tỉnh lại bổn vương sẽ đem Trữ Thi Phàm xử tử!" Lời của hắn lạnh lùng nhưng là không thấy trong đôi mắt chứa tâm tình gì.

Hắn dứt lời liền phất tay áo rời đi...

"Nếu như một lúc lâu sau ngươi không tỉnh lại bổn vương sẽ đem Trữ Thi Phàm xử tử!"

Một câu truyền vào tai nàng đang hôn mê, lông mi khẽ giật. Thi Phàm không thể có chuyện! Hơn nữa nàng phải biết rằng ánh mắt kia có phải hay không là người nàng đang nghĩ. Nàng nhất định phải biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Làm sao bây giờ Nguyệt Dật huynh? Hoàng huynh căn bản sẽ không nghe lời khuyên" - Trì Ngạo Nhiên nhíu mày lo lắng hỏi.

"Ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể hy vọng nội trong 1 canh giờ nữa Vương phi sẽ tỉnh lại" - Vu Nguyệt Dật bất đắc dĩ.

Aizzzz...Trì Ngạo Nhiên thở dài một hơi, như thế nào các nàng từ này về sau ở trong phủ cứ như vậy gặp nhiều khó khăn.

Nàng tỉnh lại mới có thể cứu Thi Phàm! Đúng vậy!

Khúc Huyễn Yên nhíu mày bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, gian nan mở mắt ra, một hồi đau đớn làm cho nàng hừ một tiếng: " A..ngực đau quá!"

Ngay lúc này, hai người đang sầu não nghe thấy được thanh âm hừ nhẹ này lập tức xoay người chạy lại bên giường trông thấy bộ dạng Khúc Huyễn yên giống như rất đau, Trì Ngạo Nhiên lập tức kịp phản ứng xông ra ngoài cửa quát "Người đâu!"

"Tứ vương gia có gì phân phó?" - Thị vệ chạy vào ôm quyền.

"Đi gọi đại phu!" - Trì Ngạo Nhiên lo lắng phân phó.

Thị vệ liền chạy đi khỏi...

Trì Ngạo Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Khúc Huyễn Yên, thấy nàng có vẻ ổn hơn liền lo lắng hỏi: "Hoàng tẩu người khá hơn chút nào không?"

Khúc Huyễn Yên chịu đựng đau đớn nhẹ nhàng gật đầu, đau quá!

"Hoàng tẩu, người kiên nhẫn một chút, đại phu sắp đến rồi" - Trì Ngạo Nhiên vừa nói vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

"Ân..." - Khúc Huyễn Yên nhẹ nhàng đáp.

"Tứ vương gia, đại phu đến rồi" - Thị vệ dẫn hai vị đại phu đến bẩm báo.

"Ân, ngươi lui xuống đi, đại phu mau nhìn xem hoàng tẩu" - Trì Ngạo Nhiên lo lắng phân phó.

Đại phu gật đầu liền cầm chút dược hoàn bỏ vào miệng Khúc Huyễn Yên.

"Đại phu, đây là dược gì?" - Vu Nguyệt Dật cảnh giác hỏi.

"Dược làm ngừng cơn đau" - Đại phu thành thật trả lời.

"Vậy nàng khi nào sẽ khỏe lại?"

"Lập tức sẽ ổn" - Đại phu nói xong liền lui xuống...

Khúc Huyễn Yên uống dược hoàn xong quả thực chốc lát sau cảm thấy khá hơn. Nàng cười an ủi bọn họ ý bảo không có việc gì.

"Người không có việc gì là tốt rồi hoàng tẩu" - Trì Ngạo Nhiên thả lỏng một hơi.

"Ân, Nguyệt Dật, ta nuốn hỏi huynh một vấn đề" - Khúc Huyễn Yên nhìn Vu Nguyệt Dật, nàng phải biết được nam hài tử kia có phải là Trì Ngạo Dịch hay không.

"Ân, người hỏi đi" - Vu Nguyệt Dật gật đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro