Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/3/2007
Hôm nay, là ngày sinh nhật lần thứ 16 của Tôi, chiếc bánh kem vị socola được trang trí nhìn đẹp mắt, đặc biệt là tên Phương Nhi của Tôi được khắc lên một cách tỉ mỉ, kèm theo là những ngọn nến cháy lung linh, tạo nên một vẻ đẹp cho chiếc bánh. Hôm nay Tôi mặc lên mình chiếc váy màu trắng xẻ vai, đính những viên cườm lấp lánh, mái tóc đen, ống mượt xõa dài ngang vai, đôi hài búp bê như một công chúa vậy.Không khí bây giờ rất nhộn nhịp,mọi người đến rất đông nhưng đối với Tôi bọn họ không quan trọng bằng Hắn. Đợi khá lâu, không thấy Hắn ở đâu, cha Tôi tỏ ra vẻ an ủi" Thổi nến đi con." Tôi vẫn nuôi hy vọng đợi Hắn nói" Chờ một lát nữa đi cha." Tôi đợi Hắn hoài, nhưng không thấy Hắn đâu thấy mọi người đang đợi Tôi nên Tôi đành tiến lại gần chiếc bánh kem chắp tay lên cầu nguyện, đối với Tôi không mong muốn điều gì hết, chỉ mong là có thể được ở bên Hắn đến suốt đời. Tôi liền thổi những ngọn nến, nến vừa tắt một giọng nói thật ấm áp từ phía sau cất lên:
- Phương Nhi!
Tôi biết giọng nói đó, giọng nói đó đã đi sâu vào tim Tôi rồi, nên Tôi biết rất rõ, giọng nói đó là của Hàn Lượng chàng trai mà Tôi mong sẽ được bên nhau suốt đời. Nghe giọng nói ấy, Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Hắn nỡ một nụ cười thật tươi. Hắn không nói gì liền kéo Tôi đi, Tôi cảm thấy tò mò hỏi: " Anh đưa em đi đâu vậy. Hắn vẫn không nói gì vẫn kéo tay Tôi đi thật nhanh. Đi ra đến khu bãi đất trống sau nhà Hắn nói: " Tới rồi! Đây là quà sinh nhật của em đấy, em nhắm mắt lại đi" Đối với ai Tôi còn nghi ngờ nhưng đối với Hắn thì chỉ có lòng tin mà thôi, Tôi liền nhắm mắt lại. Hắn liền dẫn tôi đi thêm vài bước nữa, rồi nói" Em, mở mắt ra đi!" Tôi mở mắt ra, không thấy gì hết Hắn nói tiếp: " Em nhìn xuống đất xem." Tôi lúc này thật là không hiểu hắn làm gì hết bơ ngơ nhìn xuống đất liền thấy một cây giống đang lớn, Tôi ngạc nhiên hỏi" Đây là món quà sinh nhật anh tặng em đấy à" Hắn cười" Đúng vậy, em đặt tên cho nó đi " Tôi liền suy nghĩ một lát nói: Cây Hạnh Phúc đi" Hắn liền cười nghĩ:" Tên hay đấy, vậy đặt nó là cây Hạnh Phúc." Tôi lại hỏi: " Tại sao anh lại tặng em cây Hạnh Phúc này." Hắn liền cười xoa đầu Tôi nói:" Những lúc không có anh bên cạnh nó sẽ thay anh, quan tâm em, em hãy trồng nó đi, nó càng mau lớn cũng xem như là anh sẽ bên em càng lâu." Thật sự Tôi không hiểu câu nói của Hắn liền ôm lấy Hắn nói:" Vậy là sao, anh tính bỏ em hả." Hắn liền xoa đầu Tôi nói:" Không có chuyện đó đâu, làm sao anh có thể bỏ đứa em gái này chứ." Đối với Tôi, Tôi không hề xem Hắn là một người anh trai mà Tôi xem Hắn còn quan trọng hơn thế. Tôi chỉ biết giấu tình cảm của chính mình, giấu thật sâu trong lòng, tiếp tục là một cô em gái không cùng huyết thống với anh.
Như vậy, ngày nào Tôi cũng cùng Hắn chăm sóc cây Hạnh Phúc hết. Đối với Tôi bây giờ mới là hạnh phúc thật sự cùng sống chung với mái nhà, cùng ăn một mâm cơm và cùng chăm sóc lẫn nhau đối với Tôi là hạnh phúc. Tôi có một thói quen là viết nhật ký, ngày nào Tôi cũng viết, hầu như trong nhật ký của Tôi toàn viết những gì về Hắn. Những kỉ niệm từ nhỏ đến tận bây giờ, buồn vui lẫn lộn của Tôi và Hắn đều nằm gọn trong cuốn nhật ký này.
Ngày nào Hắn cũng cùng Tôi đi học hết, Hắn là học sinh cuối cấp rồi, còn Tôi chỉ mới đầu cấp Hắn lúc nào cũng dạy Tôi học bài, nhiều khi Tôi nghĩ Hắn dạy còn hay hơn cả thầy cô trong trường nữa chứ.
Sáng vẫn như thường lệ gia đình tôi cùng nhau ăn sáng. Hôm nay có món phở mà Tôi thích nhất, Tôi ngồi xuống cạnh Hắn cầm đũa lên thưởng thức bát phở rất ngon này. Bỗng tiếng ba Tôi vang lên:" Hàn Lượng con sắp thi tốt nghiệp rồi, con đã chuẩn bị thi vào trường nào chưa." Mẹ Tôi bỏ đũa xuống gương mặt hy vọng vào Hắn nói:" Trước khi mẹ ruột con mất có nói với mẹ rằng, phải cho con lên Đài Bắc học." Hắn nhìn Tôi khuôn mặt hơi lắng xuống nói:" Để con suy nghĩ thêm." Riêng phần Tôi không có cảm giác gì để nghĩ là phải rời xa Hắn hết vì Tôi biết Hắn sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa Tôi hết.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc