Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng không vô tận, một bầu trời xanh và những đám mây trắng đang bay lơ lửng cùng với ánh mặt trời dịu nhẹ mùa xuân. Cô bé với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, cô mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng đang ngồi chơi xích đu bên cạnh cây táo mới có được một hai quả. Chiếc xích đu đưa qua đưa lại nhịp nhàng theo chiều gió làm thảm cỏ xanh mướt với những bông hoa nhỏ xinh đung đưa nhè nhẹ như đang nhảy múa. Khung cảnh xinh đẹp được cậu nhóc tóc bạch kim thu gọn vào tầm mắt, khi cậu tiến lại gần chiếc xích đu nơi cô bé đầm hồng đang ngồi ở đó, thứ cậu thấy không phải là một khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp ngược lại là một khuôn mặt bình thường tới độ không thể tầm thường hơn. Nhưng sự bình thường với nụ cười mỉm thích thú của cô bé lại khiến cậu thấy thoải mái và thu hút cậu một cách lạ kì, sự thoải mái này khiến cậu bất giác cười mỉm như cô bé ấy.

- Chào!! Cậu cũng muốn chơi xích đu hả ?

Cô bé dường như đã cảm nhận được ai đó nhìn mình, và với phép lịch sự hỏi lại cậu bé.

- Thấy cậu chơi có vẻ rất vui.

Cậu bé thành thật trả lời, cậu cảm nhận được sự thoải mái đến từ cô.

- Vậy... cậu muốn thử một chút không, tớ sẽ đẩy xích đu cho.

Cô bé nói xong thì xuống xích đu rồi nhường chỗ cho cậu. Cậu bé cũng chẳng bài xích mà nhảy lên rồi đợi cho cô bé đẩy cho mình. Nhưng lạ thay cậu lại chẳng cảm thấy thích thú như nãy cô bé ấy ngồi.

Này cho tôi hỏi chút chứ sao nãy tôi thấy cậu ngồi vui lắm mà, nhưng sao tôi không thấy gì nhỉ, hay cậu đẩy mạnh nữa lên coi !!

Cậu bé nỏng nảy muốn cô đẩy nhanh thêm chút, chiều theo ý cậu, cô bé dùng hết sức lực đẩy mạnh cái. Nhưng lại chẳng xi nhê gì với cậu nhóc tóc bạch kim. Cậu bé liền dừng chiếc xích đu nhìn cô.

- Ngồi xích đu không vui bằng cưỡi chổi với ba tôi gì cả. Thôi cậu ngồi đi này để tôi đẩy cho

Cậu bé nhảy xuống đẩy cô bé lên ngồi còn mình thì lon ton đi đẩy cho cô.

- Cậu thật sự muốn đẩy hả, hơi mệt đó nhe.

Cô đang nghi ngờ cậu bé tóc bạch kim công tử này không biết có biết đẩy xích đu không. Nhưng cậu bé nghe lại như móc mỉa cậu rất yếu vậy !

Cậu dùng hết lực của một đứa bé 7 tuổi đẩy xích đu cho cô nhóc. Ban đầu thì cô bé đu rất thích thú nhưng có vẻ qua hai ba lần đẩy thì xích đu lên hơi cao rồi, cô bé chưa bao giờ đu cao như vậy, cô đang định bảo cậu dừng đẩy được rồi thì cùng lúc đó thì cậu bé đẩy cũng đã đẩy đến mệt đành dành sức dùng tay đẩy cái xích đu lên cao hơn. Cậu bé còn đang tự hào vì mình đẩy đã rất cao thì bỗng nghe tiếng la oai oái của cô bé đầm hồng.

- Này nhỏ kia sao đẩy cao quá vậy hả!! mau dừng lại đi, giờ sao tôi xuống.

Bỏ ngoài tai tiếng kêu dừng của cô bé, câu chỉ nghe lọt tai chữ " nhỏ kia", gì chứ rồi cô bé hiền hiền ban nãy là nhỏ nào. Cậu bé đã đinh dừng đây nhưng sau khi nghe cô bé nói vậy, cậu bé tức mình liền đẩy thêm một cái thật mạnh rồi nói:

- Gì, gì cơ cậu gọi ai là nhỏ, tôi vẫn lớn hơn cậu đấy, mà chưa ai dám nói tôi vậy đâu nha!!

Thấy cậu bé lại đẩy thêm cái cực mạnh làm cô đu càng nhanh hơn, sôi máu cô bé nói lại:

- Thì giờ cậu thấy có người nói vậy rồi đó, giờ có cho tôi xuống không.

Cô bé vừa nói vừa gào, nhưng cậu bé nhất quyết không giúp cô dừng xích đu lại, mà còn me lúc nào cái xích đu giảm tốc thì cậu đẩy thêm cái nữa.

- Không cho xuống đó rồi cậu làm gì tôi ?!

Vừa ôm chiếc xích đu để không bị bay, cô bé vừa nói vọng lại:

- Cậu cẩn thân đấy đừng để tôi xuống được cái xích đu nhaa.

Nghe vậy cậu bé kia càng đẩy hăng hơn, vừa đẩy vừa nói:

- Ngon thì xuống bắt tôi nè.

Nói vậy nhưng cậu bé đâu biết cô bé đã tính nước nhảy khỏi cái xích đu rồi.

- Được rồi !!

Nói xong cô bé liền thả tay tuột xuống khỏi cái xích đu. May mắn không bị trẹo chân hay gì chỉ hơi tiếp đất đau tẹo. Cậu bé thấy vậy liền ngớ người một lúc, định thần lại thì cậu vội chạy đi, cậu chạy lách vào khu vườn với những lùm cây cực lớn đủ để che khuất cậu rồi đi đến cái cổng vào sảnh gần đó nhưng bỗng dung cậu thấy con bé đầm hồng đã chạy đến đó từ bao giờ.

Tất nhiên là cậu làm sao chạy thoát vì đây là biệt phủ của nhà cô mà, biệt phủ Parkison. Thấy cậu bé đã nhìn thấy mình, cô vội vàng chạy lại, dù chân cô có chút ngắn hơn cậu nhưng với quen biết địa phương cô liền tóm được cậu. Cô bé nhanh tay tóm được cái áo của câu liền giật lại làm cậu té nhào ra phía sau. Cậu bé cũng đâu vừa liền túm chân của cô để cô té cùng, cô bé dường như thấy túm cái áo khoác thì cậu bé vẫn chay được liền nhanh tay túm lấy mớ tóc bạch kim được vuốt gọn gàng sau tai của cậu. Cậu bé dường như ăn đau liền nắm cái mái ngố mà cô ngồi cả sáng để khiến nó vô nếp, vừa nắm vừa la làng:

- Cậu có thả cái tay của cậu khỏi mới tóc của tôi hay không hả đồ đanh đá lùn tẹt!!

Câu nói của cậu làm Pansy tức điên lên, cô cũng bị nắm tóc mà.

- Cậu cũng đang nắm tóc của tôi đó thôi đồ công tử chảnh choẹ!!

Cãi qua cãi lại vài câu cả hai bắt đầu ăn đau đến mệt, biết rằng đây không phải cách giải quyết tốt cô đành giảng hoà:

- Giờ tôi đếm đến 3 cậu phải thả tóc tôi ra rồi tôi sẽ thả tóc của cậu

Thấy không hợp lý cậu bé liền cãi lời:

- Không nhé, nhỡ tôi thả ra mà cậu còn nắm tóc tôi thì sao. Tôi đếm đến 3 cả cậu với tôi cùng thả, ai không thả làm cún:

Cả hai thoả hiệp cậu bé liền đếm tới 3 và cả hai cùng thả tóc nhau ra.

Cậu bé ấm ức quay ra nói:

- Sao nãy tôi thấy cậu đu xích đu hiền lắm mà sao giờ đanh đá thế hả.

Cô bé cũng ấm ức quay ra kể tội:

- Ủa chứ nãy ai bảo cậu đẩy tôi lên cao quá chi, tôi đã kêu cậu dừng rồi

Cậu bé tiếp lời :

- Chứ ai nghi ngờ tôi không đẩy được xích đu nên tôi mới đẩy bồ lên cao cho bồ sợ luôn đó

Cô bé cũng thật sự không biết câu nói đó lọt vào tai cậu bạn lại thành ra mình nói móc nhỏ liền phản bác:

- Nè nha tôi không có ý đó đâu nha, tôi chỉ hỏi bồ đúng câu tại sợ bồ mệt mà làm gì hiểu lầm vậy, bồ bị cái gì hả?

Cậu bé đứng lạng ở đó một lúc, thì ra là cậu hiểu nhầm liền đỏ tai, nhưng cậu cũng không muốn xin lỗi nhỏ.

- Chứ ai bảo bồ nói chuyện hiểu lầm vậy.

Tức giận cô bé không them nói chuyện với cậu nữa liền bỏ đi vào sảnh, cậu bé liền đuổi với theo.

- Này cậu đi đâu đó, đợi tôi với coi.

Bỗng dung cô bé nhận ra sao lại có thằng nhỏ này trong nhà mình, vội quay người lại hỏi cậu:

- Mà này bồ từ đâu chui ra trong nhà tôi vậy.

Cậu bất ngờ rồi nghĩ nghĩ, cũng đúng không thì làm sao nhỏ còn chạy tới sảnh trước mình được.

Tôi theo ba mẹ đến đấy, ba mẹ tôi bảo đến thăm chú Heckto. Thế bồ là con của chú Heckto hả, cậu tên là gì?

- Tôi tên Pansy, Pansy Parkinson còn tên bồ là gì

Pansy ngoan ngoãn giới thiệu tên khi biết thằng cu trước mặt là khách của bố mình.

- Tên tôi rất đẹp luôn, là Draco Mafloy.

Hai đứa bé vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã từ sảnhvào tới nhà chính.

Cuộc gặp gỡ của hai đứa trẻ lên 7 đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác. Trẻ con rất ngây thơ, làm quen một cách đơn giản, dễ giận, dễ vui, dễ khóc, dễ cười. Đặc biệt hơn trẻ con là những mầm sống tươi mới với sức sống mãnh liệt tươi vui.

--- con tác giả ngu văn có đôi lời ><---

Ban đầu mình viết cái truyện này là vì mình rất thích nhân vật pansy cũng như là muốn đi sâu vào tìm hiểu tâm lý của nhân vật này.

Một phần là vì tác giả truyện có nói bà tạo ra nhân vật pansy với tính cách và con người hội tụ đủ những thứ bà ghét. nhưng mình nghĩ người đáng ghét cũng có chỗ đáng thương nên mình đã quyết định viết truyện.

Mình nghĩ rằng mình viết ra chỉ để mình ghi lại những suy nghĩ, những câu truyện mình tưởng tượng thoi. Nhưng hong có ngờ nhiều người lên thuyền zậy T-T

Đợt vừa rồi dịch bệnh nên việc học hành của mình khá ban căng và mình cũng không có thời gian gì nhiều đến bộ truyện. Bây giờ việc học của mình còn căng nữa vì đã lớp 12 >< vì thế nên truyện sẽ được đăng khi nào mình có cảm hứng =333 mong các bạn đọc thông cảm nhaaaa 

yêu lắm !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro