Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh về đêm thật hoa lệ và sầm uất, tôi ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn ánh đèn đầy màu sắc khiến tôi hơi hoa mắt.Đã lâu lắm rồi tôi mới thật sự ngắm nhìn thành phố này một cách tỉ mỉ như vậy,rất đẹp nhưng cũng rất đau lòng.

" Nè làm gì mà đứng ngẩng người ra thế?"

Là tiểu Thanh cô bạn thân của tôi,cậu ấy học chung với tôi từ những năm đầu cấp 3,tính khí rất thẳng thắn yêu ghét rất rõ ràng rành mạch.Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng,những năm tháng học chung tôi cứ nghĩ tiểu Thanh là kiểu người sẽ không bao giờ biết buồn.Nhưng mãi về sau tôi mới hiểu ra người bên ngoài càng vui vẻ,tích cực bên trong luôn chôn giấu rất nhiều nỗi đau.

Càng hiểu về con người cậu ấy tôi và tiểu Thanh càng thân thiết và gắn bó hơn đến tận bây giờ.Đêm nay chúng tôi lại như những buổi cuối tuần khác cùng đi ăn,mua sắm.Có lẽ đây là thú vui của những người cô đơn như chúng tôi.

" Bắc Kinh đẹp thật đấy!'' - tôi gượng cười một cái rồi nói.

Cô ấy phì cười một cái rồi nói:

" Cậu sao vậy làm như lần đầu được ngắm nhìn thành phố này vậy."

" Lần đầu tiên tớ tập trung ngắm nhìn." - tôi hơi cuối mặt xuống.

Tôi cảm nhận được sự cay cay nơi khóe mắt,tôi sợ nếu tiếp tục nói tôi sẽ không kìm được mà bật khóc mất.Lý Thanh dường  như cũng nhận ra sự khác lạ trong giọng nói hơi run run của tôi,dường như cũng đã hiểu được tôi đang nghĩ gì.Cậu ấy không nói về Bắc Kinh nữa chuyển sang chuyện khác:

" đừng giằng vặt bản thân trong những quá khứ đó nữa,những gì đã qua hãy để nó qua".

" tớ sớm đã không còn để tâm chỉ là đôi lúc nghĩ lại có chút chua xót .''

" cậu xem cậu kìa chúng ta đã 28t rồi,đã không còn là người của năm 17 tuổi nữa ."- Câu nói này của Lý Thanh khiến tôi có chút xót xa.Cậu ấy nói đúng có lẽ tôi nên quên đi những năm tháng đó ,quên đi những tình cảm và cả quên đi anh ấy...

Quách Kiến Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro