"Anh xin lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng
Gulf vào trước nên tin ý thấy kịch bản đã được giao đặt trên bàn, cầm đọc sơ qua một chút...
[ ... Take 1: Hôn khi mặt trời mọc ...]
Gulf vờ như chưa đọc, đặt lại xuống bàn.
Mew vô sau
Mew: Kịch bản à??
Gulf: Ùm
Mew: Take 1 khi nào?
Gulf: Không biết, anh tự xem đi
Mew bình nhiên mở ra đọc, đọc xong ang cũng chẳng bày ra biểu cảm gì, thản nhiên thông báo với cậu:
" Take 1 là cảnh hôn vào buổi bình minh mặt trời mọc, cần diễn tập trước không, vì cảnh này chỉ được làm một lần nếu để NG thì phải quay lại vào ngày mai, sẽ cực thêm cho đoàn "

Gulf: .....
Mew: Em sao?
Gulf: .....
Mew: Gulf!
Gulf: Krub!? Bây giờ á hả phi!?
Mew: Chứ khi nào!? Mai quay sớm mà.
Gulf: À à..

Mew: Gulf! Hôm nay em cứ bị sao vậy? Tập trung một chút đi!

Đột nhiên anh lại nghiêm giọng với cậu, chuyện này có gì to tác đâu chứ, cậu cực kì ghét ai đó lớn tiếng với mình, liền phản xạ mà bật lại

Gulf: Anh có cần phải thái độ vậy không!
Mew: Em rõ ràng mất tập trung khi trao đổi với anh!
Gulf: Em mới không có! Anh vô cớ lại lớn tiếng!
Mew: Bỏ đi...lại đây tiếp tục tập.
Gulf: Anh tập một mình đi. Em muốn ngủ! Đi ngủ!

Cảnh hôn thì tập một mình kiểu gì!??? Cậu có phải nóng lên rồi cư xử cùn không chứ?

Sáng hôm sau, mạnh ai nấy dậy, mạnh ai nấy đi, chẳng dính nhau như ngày thường nữa, người trong đoàn dù có vô tư đến đâu cơ nữa cũng nhận ra hai người này đang giận nhau.
Đêm qua chẳng tập, sáng nay cũng chẳng chịu trao đổi. Người thì ngồi cho các chị makeup người thì dậy sớm hơn, makeup xong rồi chú tâm một góc xem lời thoại. Không đùa giỡn không ai đá động ai, nét mặt cả hai đều không xúc cảm, dù không bày ra quá rõ nhưng cũng đủ để người khác rùng mình.

Dù giận thì giận, vẫn không mất đi sự chuyên nghiệp cả hai vẫn hoàn thành tốt tất cả cảnh quay của ngày hôm đó.

Đoàn ở lại quay thêm một số phân cảnh nữa, mất khoảng ba ngày và hai người họ vẫn cứ ban ngày làm việc như không có gì nhưng đêm lại dỗi nhau đùng đùng...

Đoàn lên tàu di chuyển trở về, gồm hai chuyến, có thời gian mười phút chuyển bến. Anh quan sát cậu từ nãy đến giờ cứ gục đầu vào mạn thuyền, nghi ngờ rằng cậu nhóc đấy chẳng phải không là bị say sóng đi...
Trong lòng thì lo lắng, mà lí trí thì cứ bảo không được đến không được hỏi han, không việc gì phải lên tiếng trước cả.

Lúc chuyển bến...
"Này chàng trai áo trắng! Có ổn không!?" - tiếng ai đó vội vàng vụt qua nơi đây, rõ đủ để ai kia nghe thấy, nhưng giọng đặc biệt vẫn còn dỗi hờn chứ nào có nguôi =)))

Chàng trai áo trắng: *gật đầu* *giơ ngón cái*

Ổn cái gì chứ? Cậu con mẹ nó sắp nôn đến nơi rồi đây này!

Mew từ lúc chuyển tàu đến giờ vẫn luôn dán mắt vào cậu, chút biến sắc này anh liền nhận ra...

Giận hờn tính sau đi, con mèo nhỏ kia, phải lo trước đã.

"Gulf! Uống tí nước đi...em ngồi được không? Hay dựa vào anh này? Còn nếu muốn nằm thì nằm lên đùi anh"

"Em ổn, anh về chỗ đi"

"Là anh sai, anh lớn tiếng với em. Anh xin lỗi... Giờ em lo cho mình trước đã, chuyện đó để sau hẳn nói có được không em?" - giọng anh hạ một tone ôn nhu dỗ dành cậu.

Cuối cùng con mèo nhỏ kia cũng chịu ngưng bướng mà ngã người về phía anh...

" Một lần này thôi, sau nhất định không mềm lòng, nói được làm được. Sức khỏe muốn chứ mình thì không " - Gulf cứ đinh ninh một mực như thế mà đấu tranh trong lòng.

Sau khi làm lành, suốt chặng đường trở về resort Gulf cứ luyên thuyên kể chuyện của mình cho Mew nghe, chuyện trên trời dưới đất. Mew thì chẳng thấy phiền mà ngược lại rất thích thú trước những câu chuyện của cậu.

Từng thước phim dần được hoàn thành. Tiệc off đoàn cũng đã tổ chức xong, giờ chỉ còn mỗi đợt quảng bá phim thôi sẽ không còn gặp anh nhiều lần nữa, cảm giác chết tiệt này rồi cũng mờ nhạt. Mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó...

[Một tuần sau buổi tiệc off đoàn]
Mew: Alo Gulf!?
Gulf: Em nghe Phi?
Mew: Tối nay có rảnh không? Sang condo của anh...có Run, Mild và Pí AA nữa.
Gulf: Party à Phi?
Mew: Ùm nhỏ nhỏ thôi. Em cũng tham gia nhé?
Gulf: Được...em sẽ đến. Có cần mua gì thêm không ah?
Mew: Không cần đâu, đủ cả rồi.
Gulf: Ok...gặp lại mọi người sau nha.

[7h tối, tại condo của Suppasit]
*dingdong*
Mew: Yai Nong...vào đi em~
Gulf: Em đến sớm nhất à phi? Mọi người đâu hết rồi?
Mew: Khi nãy cả ba người đó đột nhiên nhắn anh bảo không đến được, nói là đi gặp đạo diễn của phim sắp tới gì đó đột xuất. Giờ chỉ có anh với em à.
Gulf: Ohhh...
Mew: Không sao...hai người là số nhiều rồi. Mau tới đây giúp anh dọn thức ăn ra đi.
Gulf: ah kub~

Tình huống gì thế này?? Trùng hợp mà sao cứ như sắp đặt vậy???

Tránh ánh mắt của Mew, cậu cứ mỗi lần như thế là một hơi tu hết nửa chai...bây giờ xấp xỉ cũng gần chục chai rồi. Tuy tửu lượng cậu khá cao nhưng tầm này cũng có chút ngà ngà rồi đi...

Mew: Gulf, uống từ từ thôi. Ăn chút gì đi...
Gulf: Phi không cần lo đâu, tửu lượng em hơi bị "chắc cú" à ~
Gulf: Em này...em này...anh không biết đâu. Trước đây em là badboy chính hiệu đấy. Đừng đùaaa hức~
Mew: được được...không đùa không đùa. Mà ăn chút đi, đừng cứ uống không.
Gulf: Pi Mewwww! Sao anh cứ lúc nào cũng quan tâm đến em hết vậy!? - tone giọng bỗng cao lên.
Gulf: Không đúng! Là sao lúc nào anh cũng nhiệt tình, chu đáo với người khác vậy hả!? Ai cũng vậy! - câu cuối cùng thốt ra với âm lượng vô cùng nhỏ, đủ cho mỗi bản thân cậu nghe thấy.
Mew: Không hẳn ~
Gulf: Không hẳn cái gì chứ... Rõ ràng là như vậy.
- giọng bắt đầu lè nhè lí nhí dần -

Gulf: Pi Mewwww...làm sao để quên đây hảaaaa anh???

Sắc mặt Mew có chút khựng trước câu hỏi kia của Gulf...
"Em ấy hẳn còn rất nhiều tình cảm với cô gái kia..."

Mew: Em say rồi, đêm nay ngủ lại đây đi mai hẳn về

Song anh vác cậu lên vai, Gulf cũng không phải là nhẹ gì lung, nhưng với sức của đôi tay Mew thì một hơi liền có thể nhấc bổng.

Đặt cậu xuống giường, lấy quần áo của mình thay cho cậu, song đặt cậu ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu xong xuôi anh mới ra ngoài dọn dẹp đống chiến trường khi nãy. Mew vệ sinh cá nhân xong cũng lên giường, nằm cạnh Gulf, dùng chung chăn mà ngủ.
Condo của anh chỉ có mỗi một phòng, vì thời gian anh ở một mình ở đây không thường xuyên. Đa phần là ở nhà chính cùng bố mẹ nên chẳng chuẩn bị gì cho trường hợp có khách ở chơi cả :))

Gulf ngủ trông rất ngoan, co người, gối đầu lên tay, khiến thân hình cao mét tám lăm của cậu bổng chốc trở nên bé nhỏ. Lâu lâu lại cọ cọ đôi gò má phính kia...thật khiến người ta nhìn vào liền muốn cưng chiều cục bông nhà cậu mà.

"Đáng yêu thật..." - lời này vô thức nhẹ nhàng phát ra từ miệng người đàn ông vừa leo lên giường nằm kế cậu khi nãy. Anh là đang ngắm cậu ahhhh

Vừa đưa tay lên định chạm vào gò má phính ấy Mew như có gì đó chặn lại trong tiềm thức, anh giật mình trước hành động này của mình...
"Em ấy là đang ngủ, không thể, không được phép mà tự ý đụng chạm... Mày sao vậy Mew, kiểm soát bản thân nào, mối quan hệ này tuyệt đối không thể vì thế mà tệ đi được. Không muốn...thực sự không muốn!"

Lập tức, anh xoay người sang hướng khác "Không được, không được..."

"Nhưng môi của em ấy, thật thích, muốn hôn!"

Đấu tranh một hồi, suy cho cùng anh đều bại trước vẻ đáng yêu cùng đôi môi cuốn hút ấy...

"Anh xin lỗi"

Gulf : "Ưm..ưm~"

Gulf mơ màng trong cơn say giấc, lượng cồn khi nãy cậu tiếp nạp chỉ hào phóng cho cậu nhận thức được có thứ gì đó đang mân mê môi cậu, ngoài ra hả? Con men kia nó không cho cậu lấy một lượt mở mắt. Đúng vậy! Chính là mở mắt không nổi nên cứ thế mà cậu mặc kệ, quay về với giấc nồng nơi tiềm thức của mình. Còn đó là thứ gì thì tính sau đi, cơ hồ cũng chẳng khiến cậu khó chịu gì lung, có chút ướt át nhưng cũng xen lẫn dư vị lôi cuốn, thật thích, không muốn dứt ra ngay ahh...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro