C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả hai hoàn tất công cuộc chuyển nhà thì trời cũng đã tối...
Mew: Em muốn ăn gì? Ở nhà hay ra ngoài?
Gulf: Mới dọn xong em cũng lười ra ngoài, mình gọi đồ ăn đi, em khao anh ;)
Mew: Ỏ ~ hôm nay "ga lăng" dữ ta.
Gulf: Hời ~ vài ba bữa ăn với em là chuyện nhỏ.

MewGulf lúc nào cũng thế, cứ ở gần là dính lấy, cùng nhau cười nói thoải mái. Độ hòa hợp giữa cả hai gần như là tuyệt đối.

Tối hôm đó,
M: Em tắm trước đi, anh đi lấy thêm mền gối cho em.
G: Hai mình ngủ chung ạ?
M: Condo này chỉ có một phòng ngủ...thôi không sao anh trải nệm ngủ sàn cũng ok lắm.
G: Ấy đâu được, em chỉ hỏi vậy thôi à, giường anh rộng 2m phải không?
Gulf chỉ tay về phía chiếc giường trước mặt.
M: Ùm
G: Vậy ngủ chung có vấn đề gì đâu, rộng mà ~
M: Anh chỉ sợ em không thoải mái...
G: Miễn là có giường em đều ngủ ngon ~ Nên anh yên tâm nha, em dễ tính, dễ nuôi àh~
M: Dễ nuôi hỏ ~
Anh đặt cằm lên vai cậu mà trêu
G: Không nói với anh nữa, em đi tắm.
Cậu di chuyển bất chợt làm anh mất điểm tựa mà hụt cằm, ngã lên giường.
G: haha vừa anh lắm

11h đêm,
M: Gulf ngủ đi, đừng chơi game nữa em...
G: Anh ngủ trước đi, xong trận này em ngủ.
M: Chắc không?
G: Chắc mà.
M: Vậy anh đợi em
G: Thôi đừng, anh ngủ trước đi
M: Em chơi đi, anh đợi
G: Em nói là anh ngủ trước đi mà! - anh làm cậu mất tập trung, nên có hơi lớn tiếng
M: .....
Nhận ra được giọng mình có lên cao, cậu dịu giọng nói lại
G: Hết trận này em ngủ thật mà, anh ngủ trước đi nha~
M: Anh ra ngoài chút!
G: Đi đâu giờ này nữa vậy Phi!? - Cậu ngạc nhiên hỏi anh
M: Em cứ tiếp tục chơi game của em đi, anh ra ngoài một chút
G: Việc gì? Giờ này đã tối lắm rồi anh.
Mew không đáp lại nữa, anh thay quần, khoác bên ngoài chiếc jacket rồi mở cửa phòng ra ngoài.
G: Phi..này! Trả lời em đi chứ.
M: 30' nữa anh về
Ra đến cửa vừa mang giày, anh vừa nói vọng vào.

Hơn 40' sau...
G: Trễ 10' rồi...haizz tự dưng sao lại đùng đùng ra ngoài giờ này chứ.
G: Chẳng lẽ giận mình khi nãy đã quát ảnh!??
G: Không không, chuyện này đâu tới mức phải đi như vậy...

00h05'
*tiếng bấm mật khẩu cửa*
G: Sao anh nói...
Chưa dứt câu thì cậu thấy trên tay anh cầm gì đó
G: Cái đó...?!
M: Tối quá nên hàng quán người ta đóng cửa hết cả...nên anh chỉ có thể mua được lẩu thái mini cùng sủi cảo ở cửa hàng tiện lợi thôi.
M: Anh để dưới bếp, lát mà nguội thì em chịu khó hâm nóng lại nha.
M: Còn giờ anh đi ngủ *vừa ngáp vừa cởi áo khoác*
G: Giữa đêm tự dưng ra ngoài, em còn tưởng...
G: À mà em đâu nói là em đói đâu.
M: Bây giờ thì không nhưng chắc chắn lát nữa sẽ có.
M: Em nghĩ anh không biết em sẽ thức tới 3-4 giờ sáng chơi game à 🤨
M: Nhưng chỉ nốt hôm nay thôi đấy, từ ngày mai tập ngủ sớm chút đi!
Nói đến đây, câu chữ từ anh nghiêm túc hẳn lên
G: krub phi...

Anh đã vào lại phòng trước rồi.
Còn cậu, cứ đứng nhìn hai túi đồ ăn anh đặt trong bếp mà trong lòng cứ lân lân khó tả. Cảm xúc này là gì đây? Cứ vui vui, hạnh phúc kiểu gì ấy...từ trước đến nay ngoài ba mẹ ra thì có ai lo nghĩ cho cậu từng li từng tí vậy đâu chứ. Không được! Phải tỉnh táo lên, cậu và anh ấy chỉ là anh em đồng nghiệp, quan tâm nhau chút là lẽ thường. Không được nghĩ quá nhiều! Không được nghĩ quá nhiều, nhất định là thế! Không được nghĩ quá nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro