Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai với gương mặt thanh tú tựa đầu vào cửa kính của chiếc xe đoàn phim TharnType, ngắm cơn mưa phùn mang theo chút không khí ảm đạm của bầu trời. Cậu ấy là Gulf Kanawut - chàng trai hướng nội, lúc này đây chính là cậu đang chìm vào thế giới riêng của mình, lớp phòng bị xung quanh cậu vô thức mà hình thành...

Bên ngoài mọi thứ đều ổn, thật trầm tĩnh nhưng thật ra trong cậu giờ đây đầy suy tư.

Vài tháng trước, cậu kết thúc mối tình hai năm của mình với cô gái ấy. Cả hai quyết định lùi mối quan hệ vì sự nghiệp riêng của cô ấy và cả cậu. Chẳng có cuộc chia ly nào mà vui cả nhưng kì thực cũng chẳng buồn như cậu nghĩ...
Hỏi cậu vì sao?
Chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc thực tại của mình nữa...

Nhìn sang bên phải, người ngồi cạnh cậu lúc này là anh - Mew Suppasit. Anh ấy là bạn diễn cặp với cậu trong phim, cho đến thời điểm hiện tại người mà cậu nói chuyện nhiều nhất trong đoàn là anh... Cũng đúng thôi vì cả đoàn chỉ mỗi duy nhất mình anh là tiếp cận cậu, tìm đủ câu chuyện để có thể thảo luận, từ đó mà cả hai cũng hiểu đôi chút về đối phương. Trò chuyện với anh bây giờ cậu đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, bức tường của cậu dần dần bị anh gỡ bỏ từng viên gạch bằng chính sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của mình.
Cả hai có chemistry rất tốt, nên việc lột tả nhân vật từ đấy cũng dễ dàng hơn...

Tuy là tuýt người chủ động nhưng thật ra anh cũng có góc khuất của chính mình, chẳng muốn tỏ bày cùng ai...

Hiện tại lúc này đây cũng vậy, đôi tai nghe trắng, kết nối cùng điện thoại, anh là đang thả hồn mình vào âm nhạc, đôi mắt đầy ưu tư nhìn ra ngoài...
Ngắm mưa?
Không đâu, cơn mưa này vốn chỉ là họa cảnh thêm sắc xám cho tâm trạng của anh ấy mà thôi...
"Hôm nay, anh ấy lại nhớ cậu ấy nữa rồi?"
Dòng suy nghĩ này bất giác lướt qua trong đầu cậu, chuyện của họ cậu cũng từng nghe qua, chứng kiến trạng thái suy tư này của anh cũng rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ ở mức quan sát và quan sát thế thôi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu, việc riêng của anh ấy...
Nhưng thật khó chịu đi, từ khi nào mà cậu lại để tâm đến những điều riêng tư của người khác như này chứ?
"Thứ cảm xúc này, xem ra đã đến lúc khóa chặt rồi..." - cậu cười khổ mà tự trách chính mình.

Cậu thừa nhận bản thân đã không kiểm soát được mà để thứ cảm xúc "không nên có" này tồn tại...
Đúng vậy, cậu thích anh...thích anh từ lúc nào không hay.
Lí do sao?
Thích đó, loại cảm xúc này sao có thể phân định được lí do chứ.
Nhưng sẽ sớm thôi, trước khi sâu đậm, chủ động "ngăn" một chút là được thôi...
Nghĩ nhiều làm gì, mọi thứ rồi cũng sẽ trở về với quỹ đạo của nó.
Song cậu thu gọn tâm tư vào trong tim cất giữ, vẫn là đầu tựa vào ô cửa, thoải mái, an an mà dần chìm vào say giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro