chap 10: muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Nguyệt cười tà đột ngột quay đầu chạy lại phía hoàng đế đang tại vị, bộ dạng mướt mải mồ hôi trông hết sức xót xa, nhưng xem ra tâm trạng nàng không tồi, còn vô cùng vui vẻ là đằng khác

Chỉ có vị nương nương đang hậm hực tức giận, mặt mày tím tái, run run không dám nhìn thẳng, miệng khẽ lẩm nhẩm thành tiếng, bàn tay tóm chặt gấu áo 

" con nhóc kia.....rốt cuộc là ai?"

" bẩm nương nương, đó là Nam Cung tiểu thư, con gái của thái sư Nam Cung Bình"

Trần Minh Đế liếc nhìn nàng đầy hoan hỉ,ánh mắt có chút nghiêm nghị nhưng khuôn mặt vẫn hết sức tĩnh lặng không chút rung động, toàn bộ các quan thần cũng dồn sự chú ý về phía họ, trầm trồ đàm tiếu

" tại sao lại qua cầu trước mà không nhường cho Dược Tần đi qua Nhân Duyên cầu trước"

" bệ hạ , có phải nữ nhân nào đi qua cầu đều sẽ được trở thành hoàng hậu không, vậy nếu Dạ trở thành hoàng đế, ta cũng muốn trở thành hoàng hậu"

Nàng thống soái đáp, gương mặt đỏ bừng lấy làm tự hào vô cùng, ánh mắt cao ngạo ngước lên nhìn điện hạ đầy quyết tâm, khiến ngay cả Trần Minh Đế cùng các quan thần khác cũng phải bật cười rầm rộ, đem cả không gian yên ắng bỗng chốc phá tan

" bệ hạ......"

Lúc này Dược Ngưng từ sau mới vội vã tới, gương mặt có chút hoang mang rõ rệt, cố gắng giữ lại bình tĩnh hành lễ, ngay lập tức khuôn mặt hoàng thượng biến sắc, đôi lông mày nhíu chặt  ánh mắt đầy hung hăng

" Lâm Chấn, ngươi đem Nam Cung tiểu thư tới vườn ngự uyển chơi đi, giờ này đương là lúc xuân tới , hoa hải đường nở rộ khắp nơi phi thường hoàn mỹ, mau, gọi cả thái tử tới nữa"

Bệ hạ khẽ khàng ra lệnh cho Lâm Chấn, ngay lập tức đi tới chỗ nàng nhẹ nhàng kéo nàng rời đi, Nam Cung Nguyệt ban đầu có chút không vừa ý, nhưng rồi cũng mềm lòng bước đi

" mới vừa rồi, vì sao ngươi muốn quay lại?"

" thần thiếp....."

" ta hỏi ngươi vì sao lại muốn xuống Nhân Duyên cầu?"

" bệ hạ người cũng thấy rồi đấy, là ..................là bởi vì nhóc giảo hoạt đó, làm chậm trễ chuyện đại sự...."

" nếu như vừa rồi mà là Phùng Quyên hoàng hậu, nàng ấy nhất định sẽ dắt tay nha đầu đó đi qua Nhân Duyên cầu, còn nếu là Kế hoàng hậu, nàng ấy sẽ trực tiếp ném con bé xuống sông rồi bước tiếp

Vị trí hoàng hậu chính là trời ban cho ngươi, dù phát sinh bất cứ tình huống gì cũng không được lùi về, phát sinh chuyện gì cũng không được lùi bước

Giống như trẫm, là thiên tử được mọi người cao trọng, lời nói của ta chính là thánh chỉ, hoàng hậu cũng nên giống ta đi

Không thể đấu lại nổi một nha đầu, đúng là thất vọng......."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro