chap 111: ghen tị với ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" to gan , ta muốn xem xem ai trong số các ngươi dám cản đường bệ hạ" 

" ngươi!!!ngươi nghĩ ngươi là ai mà có tư cách nói chuyện với bọn ta như vậy?" đám quan thần giận dữ nói lớn hướng Lâm Chấn chỉ trích

" ta phụng mệnh Thái thượng hoàng bảo vệ chu toàn cho bệ hạ, kẻ nào có gan bất kính thì bước qua kiếm của ta trước"

Tại Càn Long điện

" hoàng thượng....người nên nghỉ ngơi điều độ hơn, dạo này cơ thể người suy nhược sức khỏe cũng không được tốt" 

Thái y cúi đầu cung kính căn dặn rồi nhanh chóng bước vội ra ngoài kê đơn, Lâm Chấn nhanh chóng đi vào bên trong tiện tay đóng chặt cánh cửa, mùi thảo dược cùng trầm hương vô cùng tinh khôi , thoái mái vô cùng

" hoàng thượng, bây giờ trong triều ai nấy cũng đều hết sức hoang mang.....nhìn người như vậy trong lòng thần vô cùng khó chịu, người việc gì phải tội như vậy?" 

Y sững người liếc nhìn Lâm Chấn có chút ngạc nhiên, bàn tay nắm chặt chưa lúc nào buông lỏng, tâm can rối bời không sao chắp vá lại, giống như từ ngày Nguyệt đi bầu trời trong hắn trở nên tăm tối, hoàn toàn mất phương hướng

" sớm biết như thế vì cớ gì mà người lại không chấp nhận nhất quyết cự tuyệt song bây giờ lại lộ ra vẻ mặt đau đứt từng khúc ruột gan"

" ......vậy sao? nhìn trẫm giống thế lắm sao? " Lăng Dạ yếu ớt lên tiếng, tiếng thở hổn hển đầy mệt nhọc

" bệ hạ......" 

" ngươi biết trẫm từng rất ghen tị với ngươi không....? thậm trí đến bây giờ trẫm vẫn còn ghen tị với ngươi...."

" bệ hạ, người nói như vậy là có ý gì?" Lâm Chấn khựng người đáp lại,ánh mắt có chút hoài nghi

" thời điểm trẫm gặp Nguyệt, lúc đó trẫm đã là thái tử, định sẵn trở thành hoàng thượng Ngân quốc....trẫm mỗi khi muốn đến gần nàng ấy đều phải khống chế bản thân , trẫm không thể yêu nàng ấy, vì trẫm sinh ra đã là thái tử......là người gánh vác trọng trách giang sơn trên vai, từ nhỏ đã được dạy bậc đế vương chỉ nên sủng chứ không nên yêu 

Nhưng ngươi thì có thể, ......đứng trước mặt nàng ấy muốn cười thì cười....muốn khóc thì khóc, ở bên cạnh lúc nàng ấy khóc, giúp nàng ấy lau nước mắt....lúc nàng ấy sợ hãi thì vỗ về nàng ấy , là bờ vai vững chắc cho nàng ấy dựa....

Đó chính xác là cảm giác như thế nào? gần gũi nàng ấy.....rốt cuộc là cảm xúc thế nào, lúc ở gần nàng ấy có phải có mùi hương rất dễ chịu không....khi nàng ấy ngước mắt nhìn ngươi...."

" bệ hạ...xin người đừng nói nữa" Lâm Chấn nói lớn đầy xúc cảm, cả người giống như đang run lên bất chợt, thần trí trống rỗng

" trẫm....trước giờ chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của ngươi,....trẫm chính là dễ dàng yêu đến điên cuồng,....nếu cứ si mê như vậy thì Ngân quốc sẽ để ai gánh vác đây?"

Y cười nhạt đầy tự trách , đôi mắt sớm phủ một tầng sương mờ, nụ cười trên môi y lúc này, đúng như chế giễu bản thân phần nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro