chap 14: vi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..........

Nam Cung Nguyệt hướng mắt tới bức thư pháp lớn chỉ đề một chữ chính phi, tay cầm chén trà hơi khựng lại, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng, tiên hoàng, ta nhất định sẽ không phụ lòng người, nhất định sẽ trở thành một hoàng hậu thực thụ, che chở cho Dạ

" Đĩnh Lệ"

" nương nương, có nô tì đây"

" mau chuẩn bị....hôm nay ta muốn đi gặp Tú Vi"

" vâng"

Đĩnh Lệ bình tĩnh từ từ bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng khẽ cánh cửa gỗ lại, quay người liếc nhìn đám giai nhân đứng túm tụm đầy lo lắng, khẽ lên tiếng

" mau chuẩn bị , hôm nay nương nương muốn xuất phủ tới thăm Tú Vi tiểu thư"

" thật sao?"

" may quá, ta còn đang lo hôm nay nương nương sẽ vì tức giận mà không nhịn được đánh mắng nữa chứ, nhưng chỉ tội Tú Vi tiểu thư"

Tại điện thái hậu................

" thực không thể ngờ, Quý phi lại tiếp tục làm những chuyện tày trời như vậy" Dược Ngưng tức giận tay bóp mạnh chén trà, gương mặt già nua không khỏi mất bình tĩnh 

" phải đấy thưa thái hậu, hài tử hôm nay được kéo đi, không biết rõ là còn sống hay chết"

" chậc chậc....phàm là những phi tử từng được hoàng thượng để ý hay sủng hạnh, nữ nhân đó đều giải quyết triệt để, một chút cũng không lưu tình...quả thực độc ác"

" nói thật thần thiếp cảm thấy sợ hãi vô cùng.........."

" thái hậu, giờ thần thiếp chỉ biết trông cậy vào người"

" được rồi được rồi...... ta sẽ bảo vệ chu toàn cho Cung phi cùng Thấm phi, dù sao ta cũng là đại biểu của hậu cung, tuy không phải mẹ ruột của hoàng thượng nhưng cũng nắm đủ quyền lực, chắc chắn nàng ta sẽ không dám động gì tới hai ngươi"

Ngoại thành phía đông..........

" nương nương, hồi xưa nô tì vẫn thường cùng nương nương đi dạo chơi như vậy, kí ức hồi ấy thực sự đẹp đến nên thơ...."

" nhắc lại làm gì, mọi chuyện dù sao cũng là quá khứ, cũng chẳng có gì tốt đẹp"

" không phải đâu nương nương, người đừng nói thế mà....."

Nam Cung Nguyệt dừng bước trước cửa gỗ nhỏ trước mắt, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không thôi, ngay lập tức Đĩnh Lệ tiến tới gõ cửa, mồm liên miệng gọi lớn nhưng không ai đáp lại

" đáng chết, ngụy dân này không biết giờ này ở đâu, mau, mở cửa"

" nương nương, quả thực không có người"

Đĩnh Lệ đẩy mạnh cửa cung kính mời nàng bước vào, cả căn nhà nhỏ tĩnh mịch chỉ để đồ dùng sơ sài nhưng có vẻ vô cùng ấm cúng, nàng tiến gần tới bàn uống nước bằng tre, khẽ ngồi xuống nhấc nhẹ quyển sách trên bàn lên, đĩnh lệ tiến tới khẽ cởi bỏ áo choàng bên ngoài giúp nàng, rồi từ tốn lui xuống chuẩn bị trà

" tiện tì này còn biết đi học, thật không biết có ích lợi gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro