chap 2: sinh nhật thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 7 tuổi ở phủ thái sư................

" tiểu Nguyệt, con muốn sinh nhật này được tặng thứ gì?"

" con muốn vào cung"

" không được, muốn vào cung phải có lệnh của hoàng thượng, nếu tự ý vào cung, chắc chắn cái đầu không thể giữ được lâu"

" hmm....vậy cứ coi như xong đi, con không còn có mong muốn gì nữa"

Thái sư Nam Cung Bình có một nữ nhi duy nhất là Nam Cung Nguyệt, chính vì sắc đẹp nghiêng sắc nghiêng thành từ ngay lúc nhỏ nên tiếng đồn về nàng truyền đi rất xa, ai thấy nàng rồi hầu như cũng đều vô cùng kinh ngạc, nhan sắc tựa như hồng thủy, mái tóc đen mượt được vấn gọn cài châm quý, đôi mắt lấp lánh động lòng, hàng mi dày đen tựa mực khẽ rung rinh, lúc nào trên người cũng mặc gấm bào, hết sức quyền quý

Nhưng so với đồng trang lứa, nàng lớn mật hơn nhiều, hơn nữa với lòng hiếu kì, nàng thường đưa ra những mệnh lệnh quỷ quái khiến người ta không thể nào đáp ứng nổi

Mặc kệ  như thế nào, chỉ cần là đồ nàng muốn, thì nàng nhất định phải có được, chính là một nữ tử có chấp niệm rất sâu, tâm niệm vô cùng nặng nề

" tiểu Nguyệt con phải đi sát theo ta vào bái kiến hoàng thượng, tuyệt đối không được đi lung tung nghe chưa"

" vâng con biết rồi, woaaa......hoàng cung quả nhiên rất đẹp"

Nam Cung Nguyệt đưa đôi mắt mở lớn liếc ngang dọc trầm trồ ca ngợi, một mực chạy theo sau phụ hoàng, bước vào đại điện, Nam Cung Bình thở dài, khẽ nhếch lên đường cười nhạt

Ông vốn không muốn con gái mình dính dáng vào hậu cung , một chút cũng không , bởi...là một đại thần trong triều, dưới 1 người trên vạn người, ông thừa hiểu hậu cung chính là chốn thâm cung, cánh cửa đóng lại chính là thanh xuân vụt tắt

Mà nắm bắt được trái tim của bậc đế vương, thì lại càng khó khăn hơn, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng

Đôi mắt u sầu liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy nháo nhào đầy thích thú nhíu lại, nhưng so với sự lo lắng của ông, dường như con bé hoàn toàn không để ý, niềm vui thích của nó đối với triều đình, thậm trí so với tưởng tượng của ông còn lớn hơn

"bái kiến bệ hạ"

" đứng lên đi, đây có phải là  đích nữ độc nhất của phủ thái sư....Nam Cung Nguyệt đúng không?"

" vâng thưa bệ hạ"

" quả nhiên danh bất hư truyền, lại đây để ta xem xét con kỹ hơn"

Nam Cung Nguyệt vui vẻ chạy tới, Trần Minh Đế chăm chú quan sát kỹ lưỡng, đột ngột đồng tử thu lại, đôi mắt nhếch lên một đường dài, khẽ xoa nhẹ đầu của nàng, hướng mặt tới chỗ phụ thân

" sau này nhớ đem theo tiểu Nguyệt vào cung nhiều hơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro