chap 27: căn dặn nô tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mau lấy khăn ấm lại đây, đốt trầm hương sửa ấm căn phòng lên, tại sao lại để phủ lạnh lẽo như vậy, các ngươi có biết phục vụ Tiểu Nguyệt không vậy?"

Lăng Dạ quát lớn khiến đám nô tì hỗn loạn mỗi người vội vàng đi làm ngay không dám chậm trễ, ánh mắt của y chăm chú nhìn vào tư dung nàng không dứt, có chút thương , có chút đau , nhưng không sao thể hiện ra

" bệ hạ, khăn ấm đây ạ"

Đĩnh Lệ run run dâng lên khăn ấm , hướng ánh mắt tới từng cử chỉ chăm sóc của hoàng thượng không khỏi mừng thầm, nếu nương nương mà tỉnh, thì nhất định sẽ rất vui

" ngươi là Đĩnh Lệ phải không?"

" vâng, là nô tì"

" ta đã dặn ngươi rằng Quý phi là người đối với cảm giác đau phản ứng rất chậm, bị thương thường sẽ không để ý, thân là người hầu thân cận ngươi phải hiểu rõ ràng hơn ai, tại sao vẫn để tay nàng ấy bị thương như vậy chứ? ngươi vốn dĩ không làm tròn bổn phận của mình"

Lăng Dạ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay sưng tấy đỏ ửng trên nước da trắng ngần trông hết sức xót xa hướng tới Đĩnh Lệ căn dặn, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí không chút đùa cợt, trước giờ biết rằng nàng ấy hiếu động nên thường xuyên bị thương,  nhưng nhìn thấy lại không kìm được cáu giận

" là nô tì đáng chết, nô tì đáng chết"

" nếu để phát sinh chuyện này thêm lần nữa, thì cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ"

" vâng thưa bệ hạ"

Hắn đưa mắt lạnh lùng quan sát từng hành động của ngự y, chẳng hiểu vì sao khẽ thở dài

" bệ hạ, quý phi chỉ là không ăn ngủ điều độ dẫn đến cơ thể suy nhược, chăm chỉ uống thuốc bổ là sẽ đỡ ngay, để thần đi kê đơn"

" chờ đã, xem qua tay cho nàng ấy đi"

" à, cái này không cần lo lắng sẽ không để lại sẹo"

Y gật đầu từ từ bước ra khỏi khuê phòng, mùi trầm hương ấm áp dường như muốn níu giữ hắn nhìn lại một cái, dáng vẻ yếu ớt như hoa như ngọc của nàng quả thực động tới chân tâm hắn

" hoàng thượng"

" trẫm lặp lại một lần nữa quý phi là người không biết chăm sóc cơ thể mình vì vậy các ngươi phải đối đãi với nàng ta như thể thân mình , nếu như nàng ấy có chuyện gì thì các ngươi lấy mạng mình ra mà tạ tội"

Đám nô tì trông ngóng bên ngoài run sợ vâng lời, Lăng Dạ đưa mắt ra hiệu với Trần công công có chút vội vã rời đi, sớm chốc đã biến mất khỏi Hoa trang phủ như thế chưa từng đặt chân tới

Thật là..........

Chỉ cần nàng đến gần ta thì mọi chuyện kì quái lần lượt xảy ra, khiến ta vốn không kiểm soát nổi

Ta đã cho nàng đoạt được nguyện vọng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu của Ngân quốc, vì vậy sau này nàng chỉ cần yên vị ngồi trong vị trí đó là được

Ta vốn dĩ không thể yêu, càng không thể yêu nàng, vì bậc đế vương chỉ có thể sủng phi tần, nhưng không thể yêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro