chap 43: uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nương nương người không định nói chuyện dưới mưa đó cho nô tì sao? người có biết hôm đó nô tì lo lắng cho người như nào không?"

Đĩnh Lệ đưa mắt liếc nhìn nữ nhân diện y phục đỏ thẫm có xen tà trắng hết sức tà mị, từng đường chỉ vàng được thêu dệt thành hình bông hoa bỉ ngạn vô cùng sống động, gương mặt kiêu kì lạnh lùng đến lạ , dưới ánh nắng mặt trời càng khiến tư dung nàng thêm phát sáng , Nam Cung Nguyệt cầm chiếc quạt lụa khẽ phe phẩy, trên đầu cài châm phượng quý báu rực rỡ

" Đĩnh Lệ, chuẩn bị đi, chúng ta đến Mạn Yêu các vấn an thái hậu"

" nương nương người thực sự định đến lần nữa sao? "

" đúng vậy, yên tâm lần này bà ta hẳn sẽ không dám nữa đâu................."

Nam Cung Nguyệt bước đi không nhanh không chậm đột ngột dừng lại đưa mắt sắc bén liếc nhìn nữ nô tì tay ôm rổ quần áo văng tung tóe trên đường quỳ sụp xuống đầy sợ hãi, bàn tay thon gọn đưa lên phủi đi chút bụi bẩn vì vừa va chạm trên người nàng, bộ dạng có chút không vui

" nương nương.......xin nương nương tha tội"

"ngẩng đầu lên....hướng ngươi vừa đi ra......là nội điện thái tử?"

Nàng hơi cúi xuống chăm chú quan sát, khuôn mặt không đến nỗi, dáng dấp rất khá, nói không chừng nha đầu này có khả năng sẽ câu dẫn sự chú ý của Dạ, nghĩ đến vậy ngón tay bóp chặt cằm nàng ta đầy tức giận

" ngươi vào cung bao lâu rồi?"

" thưa nương nương.................nô tì mới vào được một thời gian"

" nếu vậy đã ta dạy ngươi chút bài học ở trong cung cấm, bài học đầu tiên là phải cẩn thận, bài học thứ hai vẫn phải tiếp tục cẩn thận thì mới tránh được tai họa, biết chưa?"

" vâng nương nương.......nô tì xin nhớ rõ"

Nàng khép hờ đôi mắt đưa tay mạnh mẽ giáng xuống cái tát lớn, không nói không rằng lạnh lùng bỏ đi, đám nô tì đầy tham vọng và ham muốn như vậy, nếu chỉ có nhắc nhở bằng lời, bọn họ nhất định sẽ làm càn

Tại Mạn Yêu các...........

" đi bẩm báo thái hậu, là quý phi nương nương tới vấn an"

" nương nương....chuyện này, thái hậu nói không khỏe nên không tiếp nhận vấn an , xin nương nương về cho"

" nếu trưởng bối đã không khỏe thì ta càng phải vấn an cho tốt, bổn cung sao có thể giả bộ như không biết gì mà ra về được"

" nương nương chuyện này.............thái hậu có dặn không cho ai vào, nếu trái lệnh nô tì sẽ bị phạt..."

" ha.........vậy lời thái hậu ngươi xem là mệnh lệnh, còn lời ta nói thì ngươi bỏ qua đúng không?"

" quý phi nương nương lại đe dọa cung nữ phải không?"

" thái hậu"

Dược Ngưng giận dữ quát lớn, chán ghét không thèm đặt dáng vẻ đang cười tươi như hoa của nàng vào mắt, nhanh chóng bước ra khỏi khuê phòng, hoàn toàn khép cửa không cho nàng bước vào bên trong

" xem ra người bệnh cũng không quá nặng rồi, vẫn còn có sức như vậy"

" chậc chậc...........nghe đồn mấy ngày nay quý phi ở hậu cung đòi sống đòi chết ầm ĩ như vậy, xem ra sắc mặt không phải quá tồi"

" ha....phiền thái hậu lo lắng rồi, thiếp nghỉ ngơi mấy ngày sớm khỏe lên rồi, hôm nay tới đây vấn an thái hậu vì mới nghe được chuyện vui của người....nên muốn chia vui cùng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro