chap 45: bẻ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thái sư, hồi nhỏ ta từng có lần nghe người cùng phụ hoàng bàn bạc, nếu không nghe những lời đó có lẽ bây giờ trẫm cũng không để Tiểu Nguyệt bên người,tại sao người được trăm họ tôn kính đức cao vọng trọng mà lại có thể đối xử với người nhà của mình như vậy?

thế cho nên , mỗi khi nhìn thấy nàng ấy trẫm đều vô cùng tức giận"

Nam Cung Bình khựng người gương mặt có chút thất thần, tay cầm cờ có chút cứng nhắc , khó khăn lắm mới đặt xuống một nước đi, rồi đột ngột ông ngẩng cao đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, khẽ khàng nói

" vi thần có một đề nghị không biết bệ hạ có đồng tình không?"

" mời thái sư nói"

" vi thần trước giờ tuy không ở trong hậu cung nhưng cũng luôn luôn hiểu tình cảnh giữa người và Tiểu Nguyệt, nếu hiện tại hoặc sau này con bé có làm chuyện gì khiến người không thể tha thứ, khiến cho người không thể giữ nó bên người, thì xin hãy..........dùng cách tàn nhẫn nhất mà vứt bỏ nó đi"

" vi thần từng vì chuyện này mà trăn trở rất nhiều, đứa bé và mẫu thân nó thực sự vô cùng giống nhau, vì để cho con bé không thể đớn đau như mẫu thân nó, xin người hãy dùng phương thức đau đớn nhất...........đem con bé bỏ đi"

" Đủ tàn nhẫn......để khiến con bé không dám gần người nữa"

Lăng Dạ nhíu mày đặt mạnh quân cờ xuống, gương mặt có chút thất thần, ngữ điệu cử chỉ đều vô cùng không ăn khớp

" sao có thể chứ? "

" đó cũng là lần đầu tiên thần quyết định bẻ hoa, một khi đã bẻ nhành hoa thì hoa sẽ không thể tiếp tục nở được nữa, điểm này là thần rõ nhất"

" hừ........nói hay lắm, tuyệt sẽ không có loại chuyện đó xảy ra"

hắn giận dữ đập mạnh xuống bàn khiến Nam Cung Bình thở dài nhíu mày, tay cầm chén trà khẽ uống cạn, đôi mắt cụp lại đầy bình thản

" có lẽ là thần hàm hồ rồi , bệ hạ tới lượt người rồi"

Nếu thực sự không có loại chuyện đó xảy ra, thì đến bây giờ có lẽ nàng ấy vẫn sẽ duy trì được nụ cười trong sáng như lần đầu , rồi lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp sao?

" phụ thân? sao người lại ở đây?"

Nam Cung Nguyệt khẽ lên tiếng đầy quở trách, cố gắng kiềm chế hơi thở có chút gấp gáp của mình, nàng sau khi nghe Đĩnh Lệ nói liền một mạch đi tới đây chưa lúc nào nghỉ  ngơi, phụ thân nhất định sẽ nói gì đó với Dạ

" Tiểu Nguyệt, ta và hoàng thượng chỉ đang chơi cờ thôi, dù sao nước cờ lần này của bệ hạ cao siêu như vậy phần thắng cũng đã rõ ràng, vậy ta xin phép cáo lui"

" Nguyệt nhi, phụ thân mang vào cho con chút đồ bổ dưỡng, dạo này con gầy đi rồi" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro