chap 48: cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trẫm hỏi ngươi có phải ngươi đem nô tì của Đông Lăng công chúa mang đi rồi không?"

" hoàng thượng.........người nghe thứ nô tì này xàm ngôn sao? Đông Lăng công chúa, quả nhiên ngươi không chết trong tay bổn cung ngươi không chịu được mà"

Nam Cung Nguyệt điên cuồng gào lớn, mạnh mẽ nhào tới một tay túm lấy tóc của nàng ta, khiến sắc mặt của Dạ càng lúc càng khó coi, hắn nhanh chóng đem Đông Lăng ôm vào lòng, một tay đẩy nàng văng ra xa, khiến cả cơ thể thanh mảnh chẳng may đập vào cạnh bàn , vết thương cũ chồng chất vết thương mới, nhưng càng không bằng vết thương lòng

" người đâu vào lục soát Hoa Trang phủ, quý phi ta nhắc nhở nàng lần cuối nếu nàng còn dám dở trò với Đông Lăng, trẫm nhất định sẽ không để yên"

" xin bệ hạ ân xét.......là bọn nô tì trên đường trở về phủ bắt gặp Tiểu Hoa không nhịn được mới đem về cung, chứ không hề do nương nương hạ lệnh, lúc nãy sau khi công chúa rời đi nương nương còn quở trách chúng nô tì......."

" bệ hạ, chuyện này lũ nô tì làm không liên quan tới nương nương..........."

" các ngươi........người đâu đem lũ nô tì này nhốt hết vào đại lao, ngay lập tức"

" ta tưởng ta đã nhắc nhở với nàng rất nhiều lần, đến ngay cả chim thú còn có thể hiểu được , nhưng ngươi lại lựa chọn nghe không hiểu, xem ra ta dung túng cũng không nổi rồi.....người đâu sau khi ta rời đi đem phong tỏa Hoa trang phủ cấm túc 1 tháng, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được mở cửa"

Nàng đau đớn gượng dậy, đưa mắt liếc nhìn binh lính đem Tiểu Hoa ra khỏi tẩm điện, gương mặt thất thần nhìn bóng dáng ngạo kiều đang bước dần rời khỏi Hoa Trang phủ, hắn thậm trí còn không nhìn lại , lạnh lùng mà rời đi, nàng có cảm giác nếu nàng không giữ hắn lại, nhất định sẽ vụt mất

" tại sao.........tại sao ngài và phụ thân ta lại giống nhau như vậy, tại sao cứ đối xử với ta bằng phương thức tàn nhẫn nhất rồi lại bắt ta trước mặt các người phải nở nụ cười như hoa như ngọc chứ? miệng thì nói ta chưa từng thấy ai đáng sợ độc ác như ngươi, nhưng lại chưa từng hỏi ta đau chỗ nào hay làm sao mới hết đau.............ta thực sự rất sợ.........."

" Đĩnh Lệ, sẽ được thả ra"

Nam Cung Nguyệt bần thần đứng đực một chỗ đau đáu nhìn hắn rời đi mà chẳng thể làm gì khác, nước mắt đột ngột tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi cắn chặt đến ứa máu

Dạ, chàng vì sao có thể đối xử với ta như vậy chứ............

khoan đã, không lẽ chàng định giam ta lại ở nơi này thực sao

" mở cửa ra.....Dạ...........chàng không thể làm vậy được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro