chap 51: bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.........

" bệ hạ, còn 1 tháng nữa là đến đại lễ sắc phong hậu rồi, chuyện này hoàn toàn không được chậm trễ"

" trẫm biết rồi...........Trần công công, ngươi cùng Vạn Luân đi tới Hoa Trang phủ thông báo, đảm bảo nàng ta nghe xong tin này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hỉ"

" vâng"

Lăng Dạ gập cuốn tấu sớ trước mắt lại khẽ cười nhạt, đảm bảo nữ nhân đó sau khi nghe thấy tin chẳng kịp chải đầu đi giày sẽ chạy vội tới đón công công, dám dở quỷ kế với trẫm, cũng nên biết chừng mực đi chứ

Một lúc sau...............

" hoàng thượng..............."

" sao.....có phải nữ nhân đó không kịp bận y phục chỉnh tề đã vui mừng nhảy múa rồi phải không?"

" không phải như vậy...........mà là khi thần tới Hoa Trang phủ, dù bên ngoài có gọi lớn cỡ nào cũng không ai mở cửa, thậm trí còn khóa chặt.........."

" nữ nhân chết tiệt................lui ra ngoài hết đi"

Hắn giận dữ quát lớn tay đấm mạnh xuống bàn, nàng rốt cuộc là cái thứ gì mà có thể khiến trẫm phiền lòng như vậy

Hoa Trang phủ chưa lúc nào yên tĩnh như vậy, giống như vùng đất khác biệt giữa cung cấm rộng lớn, phải nói bên ngoài lẫn bên trong nơi này đều là tuyệt cảnh, thơ mộng lại hoang sơ đến lạ

Lăng Dạ đứng lặng người trước cánh cổng phủ lớn bị đóng chặt nhíu mày, trẫm đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ lại phải tự thân bước vào sao, hắn vốn dĩ không muốn nhượng bộ nàng, nhưng bước chân lại không kìm được chủ động bước tới

Đột ngột từ trong cánh cửa mở hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ một người lách qua, thân ảnh chùm kín áo choàng chạy vụt đi, toàn bộ đều được thu vào mắt hắn, nữ nhân này, ban ngày ban mặt thì ở trong phủ , tối lại chạy đi như vậy, trẫm phải đi xem sao

Thấm thoắt đã dẫn tới ngự y viện trong sự ngỡ ngàng của hắn, thân ảnh nữ nhân kia vội vàng bước vào bên trong , ngay lập tức Lăng Dạ đi theo, núp ngay sau cánh cửa

" ngự y............xin hãy kê cho nương nương liệu thuốc giống trước đi, nô tì sợ càng như vậy tình trạng nương nương sẽ không ổn"

" không được..........ta không thể kê đơn cho nương nương bừa bãi như vậy được, dùng thuốc lâu như vậy vẫn chưa tiến triển, ta phải tự qua bắt mạch"

" ngự y không thể được, nếu ngài đến thì chuyện này sẽ bại lộ............lúc đấy hoàng thượng nhất định sẽ trừng phạt nương nương"

Đĩnh Lệ khăng khăng từ chối đầy quả quyết, gương mặt lo lắng tới tái mét, tay chân lúng túng van nài, khiến ngự y đành gật đầu đồng ý, xoay người bốc thuốc

" các ngươi............lập tức đem bệnh tình của quý phi nói hết cho trẫm nghe, trước khi cái đầu vẫn còn ở trên cổ"

" bệ hạ..........sao...sao người lại ở đây?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro