chap 6: bí mật giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi gả nữ nhi vào hoàng thất đi"

" hoàng thượng.........."

Bên ngoài thư phòng, nữ nhân mặc y phục bằng gấm thuê hoa màu đỏ huyết đầy rực rỡ, mái tóc đen được búi gọn cài châm quý báu , đôi mắt phượng vĩ ghé vào khe cửa , cả người tập trung nghe lén đến mức không hề để ý mọi thứ xung quanh

" Ngươi nghe hiểu bọn họ nói gì sao?"

Nam Cung Nguyệt giật mình quay đầu, cả gương mặt tái lại vì sợ sệt, nhưng nhanh chóng hoàn hồn khi thấy trước mắt khuôn mặt của Lâm thị vệ, bất giác thở phào nhẹ nhõm

Lâm Chấn là người kết bạn đầu tiên với nàng ngay sau một thời gian nàng qua lại trong cung, hằng ngày chạy tới phủ thái tử chơi cùng nàng, đặc biệt vô cùng thấu hiểu nàng

" thái tử phi"

" tại sao ta nghe không hiểu bọn họ nói gì?"

" người đâu cần phải hiểu gì , bởi người chính là người được định sẵn sẽ kết duyên cùng thái tử điện hạ mà, xem ra hoàng thượng đã ra quyết định rồi"

" kết duyên ....?"

" chính là trở thành thê tử của điện hạ, đứng đầu lục cung sau này"

Nam Cung Nguyệt bất chợt đỏ bừng mặt, ý cười ngại ngùng không thể che dấu, đôi mắt phượng vĩ xinh đẹp mơ mơ màng màng, sau này nàng không cần ngày nào cũng phải xuất cung nữa rồi, có thể ở bên Lăng Dạ , trong hoàng cung xa hoa này

Lâm Chấn bất giác bật cười, liếc mắt nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng mà thích thú

" nhưng đâu phải người nào cũng có thể trở thành thái tử phi được, nếu tiểu thư muốn trở thành thái tử phi, trước tiên.............."

" phải làm gì......Lâm Chấn, mau nói cho ta"

" đầu tiên người phải lấy được sự đồng ý của điện hạ, mà để điện hạ đồng ý, thì đành phải nhờ vào năng lực của người rồi, nhưng nể tình ngươi ta sẽ nói cho tiểu thư một bí mật..........."

Lâm Chấn khẽ khàng ghé vào tai nàng nói nhỏ một hai câu, ngay lập tức khiến nhãn quang nàng sáng bừng, chưa kịp đa tạ đã vội vàng chạy đi 

Nam Cung Nguyệt dùng hết sức chạy nhanh , trong đầu không khỏi vang lên những câu nói từ nãy của Lâm Chấn, hai gò má đã đỏ ửng vì hưng phấn

Bởi vì bệ hạ, đã lựa chọn người đi bảo vệ thái tử điện hạ, vị trí thái tử phi, nhất định là của người rồi

Phủ thái tử...............

Lăng Dạ lững thững bước đi trên đường tới tẩm cung , gương mặt lạnh lùng ngước lên nhìn cây hoa hải đường trước mắt, không khỏi mệt mỏi mà nhíu mày

" hmm......Nguyệt , ngươi làm gì mà lén lút vậy..?"

" điện hạ, ta từ phủ thái sư tới đây, mang cho người túi đinh hương, dù sao mùa xuân đến rồi, điện hạ không nên quá chuyên tâm học hành mà quên mất ta"

" Nam Cung Nguyệt, ngươi nói mấy lời này không thấy hoang đường sao?"

" là sự thật mà, thôi, tiểu nữ lui xuống trước đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro