chap 61: tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta biết được cảm giác người bạn tri kỉ bên mình 10 năm không rời ấy, cuối cùng sẽ trở thành thê tử của mình, ngày đại hôn ấy trẫm không thể quên được hình dáng nàng, nàng diện huyết y đẹp đến mê người, giống như thể dù có hái vạn vì sao xuống cũng không đẹp bằng nàng

" thái tử, sau khi bái thiên địa xong ngài phải tới khuê phòng  để động phòng, dù sao trên người thái tử phi hôm nay cũng cài rất nhiều trang sức nặng, ngài phải qua đó gỡ xuống"

" ta......biết rồi"

Lúc đó ta thực sự vừa run vừa phấn khích,  ta không thể chờ đợi được khoảnh khắc nàng chính thức bước vào cuộc đời ta, nhưng khi trẫm chuẩn bị bước tới tẩm điện đó......thì bóng dáng Lâm Chấn lại xuất hiện, hắn đứng từ ngoài nhìn vào, khiến trẫm thẹn quá hóa giận, vùng vằng quay đầu, bỏ mặc nàng trong khuê phòng một mình

Hắn đã xuất hiện ở nơi hắn không nên xuất hiện

Và hôm nay cũng vậy.........

" nương nương, hoàng thượng đã ngủ rồi, xin người hãy về cho"

" nương nương..........."

" để nàng ấy vào"

Nam Cung Nguyệt vội vàng xắn y phục bước nhanh vào bên trong tẩm điện, đưa mắt liếc nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt đột ngột quỳ sụp xuống, khẽ khàng lên tiếng giải thích

" xin người hãy thu lại ý chỉ, còn ba ngày nữa là tới đại lễ, nếu làm như vậy lòng dân sẽ loạn..."

" Nguyệt.......ý của ta vốn không thể lay được, nơi này không thuộc về ngươi, mau về đi"

" không được.....Dạ, chàng phải nghe ta nói, ta tìm Lâm Chấn không phải giống như chàng nghĩ , ta nghe tin Lâm Chân vào cung nên nóng lòng muốn gặp đồng thời muốn nhờ hắn, ta muốn mượn thế lực của tiên hoàng để trừ khử ..........Đông viện"

Hắn liếc nhìn nàng có chút lay động, tại sao tay nàng lại chằng chịt vết thương như vậy, đôi vai cũng gầy gò ốm yếu, đôi môi khô khốc............nhưng hắn hoàn toàn không muốn nghe thấy cái tên đó, phát ra từ miệng nàng

" ngươi.........sau lưng trẫm lại dám lên kế hoạch sao?"

" bởi vì hoàng thượng người chỉ độc sủng Đông viện , Lâm Chấn từ xưa tới nay giống như huynh ruột của ta, vì vậy ta muốn nhờ huynh ấy......sự tình hoàn toàn không phải như chàng nghĩ"

" hừ........ngươi thực thâm hiểm, Đông viện nàng ấy ngay cả một con công trùng cũng không dám giết, vậy mà ngươi lại muốn giết nàng ấy, ngươi.........thực vô phương cứu chữa" y quát lớn giận dữ, chán ghét nhìn nàng

"  tại sao ........tại sao chàng lại bảo vệ nàng ta đến vậy? rốt cuộc nàng ta đã cho chàng ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, nàng ta có quen biết người lâu như thiếp không , người mới chỉ gặp nàng ta không lâu, tại sao lại như vậy..." Nam Cung Nguyệt run run lên tiếng, đôi mắt ướt đẫm lệ, yếu ớt đứng dậy chống trả

" trẫm vốn đã gặp Đông viện từ cách đây rất lâu rồi.........vừa lòng ngươi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro