chap 71: không hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệ hạ........

" người không cần làm vậy đâu" 

" yên lặng nào......"

Hắn ngước lên nhìn nàng đầy ôn nhu, cử chỉ cũng vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu bảo bối trong tay, hành động này của hoàng thượng càng khiến Đông Lăng thêm vài phần động tâm, gương mặt thêm nhu tình, thủy chung nhìn chàng không chớp mắt

Khung cảnh nên thơ ấy hoàn toàn thu liễm vào mắt Tiểu Hoa, ánh mắt có chút hụt hẫng tách trà trên tay cũng cầm không vững, bệ hạ có thể yêu chiều công chúa như vậy, tại sao không thể dành một phần.....à không một phần nghìn thôi cũng được, để đối đãi với quý phi chứ

" à đúng rồi Đông viện nàng từ nãy muốn nói gì?" 

" thần thiếp........muốn cho người câu trả lời , vì vậy xin người tối mai hãy tới đây"

Sáng hôm sau......

" thái sư, buổi thượng triều đã kết thúc rồi, sao ông còn đứng đây?" Lăng Dạ nhíu mày liếc nhìn thân ảnh đối diện mình, khuôn mặt có chút tức giận không rõ, bàn tay khẽ gõ nhẹ vào cạnh ghế từng nhịp

" bệ hạ, thần có câu truyện định kể cho người nghe....không biết người có hứng thú không?"

" ồ.........thái sư mời nói"

" câu chuyện là tối hôm qua có người đến hỏi thần tin tức về nơi ở hiện tại của nữ nhi của thần, thần liền không nói không rằng tát hắn một cái, sau đó rõ ràng nói với hắn là sau này chuyện nữ nhi của thần chưa đến lượt hắn lo"

" thái sư là đang muốn hướng trẫm sao.........."

" bệ hạ , nữ nhi của thần sớm rời khỏi vương cung được 2 tháng rồi, đã không còn dính dáng gì tới hoàng thất, xin bệ hạ đừng quan tâm gì tới nó nữa........"

" trẫm chỉ đang muốn chứng thực một chuyện mà thôi........có lẽ là tin đồn cũng nên" y xoay mặt hướng ra ngoài khẽ lẩm nhẩm, đôi mắt giương lên đầy tức giận, ông ta vậy mà dám hướng trẫm thị uy

" là thật........chuyện thần đuổi tiểu Nguyệt ra khỏi phủ thái sư.......là có thật" 

" cái gì.........?"

Lăng Dạ nhíu mày, đứng bật dậy định thần quát lớn thì sững người nhìn thái sư quỳ sụp xuống, mâu quang hết mực căng thẳng

" bệ hạ, xin người hãy quên nó đi.........đây là cách tốt nhất cho cả hai"

Nam CUng Bình rơm rớm nước mắt run run nói, nếu bệ hạ không thể lựa chọn xin hãy để thần ra tay, đừng cho nó hy vọng điều gì nữa

" sống.....tốt không?"

Y liếc nhìn theo thân ảnh từ từ rời đi của thái sư bất giác buột miệng, đôi mắt long lên đầy sát khí

" vẫn tốt, thưa bệ hạ"

Thái sư thở dài bước nhanh rời khỏi tầm mắt của hắn, lừa dối, dám ở trước mắt trẫm dùng xảo ngôn, một người không quen làm gì động cái là hỏng, không chiều ý nàng ấy là nàng ấy sẽ ngất xỉu, sao có thể một mình sống chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro