chap 78: chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bây giờ không thấy.........vẫn có thể sống được sao?" Hắn trầm mặc lên tiếng, cảm giác như trong hơi thở như đang run lên từng nhịp

" bệ hạ........tình cảm của ta 10 năm nay trước giờ chưa từng phai, người không phải không biết, nhưng người luôn hướng ta thờ ơ đối xử, lúc ta van ngài nhìn ta......ngài cũng không để ý tới, là người....bệ hạ chính người đã vứt bỏ ta"

" không phải.. không phải.....trẫm chưa từng vứt bỏ ngươi" Lăng Dạ hoảng loạn lên tiếng, nhìn dáng vẻ thờ ơ của nàng mà không khỏi đau đớn, ngươi.........là tất cả của trẫm

" nực cười........chưa từng sao?" Nam Cung Nguyệt lãnh đạm cười lên một tiếng đầy thê lương, bộ mặt có chút tê tái, đôi mắt sớm phủ một tầng sương mờ

" quan hệ của chúng ta........đâu phải nói cắt là cắt đứt được"

" bệ hạ, chúng ta có quan hệ gì chứ? không phải là huynh đệ kết nghĩa cũng không phải máu mủ ruột thịt.........chính người.......là người phủ nhận tất cả, là người đã đẩy ta xuống hồ đó, khiến ta ngoi ngóp không thể thoát ra được, tại sao người ở đây lại nói những lời này

Hiện tại nhìn thấy người là ta rất đau, đau ở đây này, bệ hạ người có hay không?"

Nàng hét lớn, dùng hết sức lực của mình để nói ra tất cả, bàn tay đặt lên lồng ngực đang đập từng đợt , nước mắt tự dưng tuôn rơi lã chã, nàng không muốn, không muốn khóc trước mặt Dạ

" Nguyệt......"

" Nam Cung Nguyệt mà bệ hạ biết thực sự đã bị bệ hạ bóp chết rồi" 

Lăng Dạ khó khăn nhìn nàng xoay người về phía hắn, cảm giác như tâm can hắn như đang bị ai dẫm đạp đến đau nhói, ai mà ngờ được chĩa mũi dao về phía người khác, lại không nhận ra bản thân bị thương

" người về đi.........ta mệt rồi, sau này chúng ta cứ như người dưng mà đối đãi, không chừng có ngày ta có thể ngồi xuống đàm đạo với bệ hạ về chuyện ngày trước, .........ta sẽ tìm phu quân khác mà an nhiên sống qua ngày"

Nàng gắng gượng lên tiếng, đưa tay lau nhanh dòng nước mắt vụn vỡ trên má, cảm giác khó thở này không phải là bệnh, mà là bởi vì sát khí của hắn, y đang tức giận, thực sự tức giận rồi

" không được

tuyệt đối không thể được..........."

" sao không thể chứ? chẳng lẽ Ngân quốc cấm nữ nhân tái giá sao? chẳng lẽ bệ hạ người muốn nhìn thấy ta sống qua ngày khổ sở như vậy sao?"

" không được........trẫm bảo không được là không được......nàng là nữ nhân của trẫm, bọn nam nhân đó mơ tưởng cũng đừng hòng động tới...."

" nữ nhân.........bệ hạ,  là người phủ nhận ta trước...........nói là nữ nhân của bệ hạ, vậy người nhìn ta xem, bộ dạng này của ta còn giống quý phi ngày đó không, chẳng phải ta và bọn tiện tì đó đều giống nhau sao..........."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro