nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“họa một người trên giấy, vốn không đẹp hoàn hảo như họa trong mắt.”

cửa phật hoa rơi trắng xóa, khung cảnh chùa tĩnh mịch trong màn mưa lất phất, tiếng gõ mỏ tụng kinh âm vang như đánh vào thần trí của những kẻ dứt khỏi bụi trần.

“hiệu tích, hiệu tích mau ra đây xem.” một hài tử nhỏ với đôi mắt bồ câu, y phục của y điểm một hoa tương tư trắng, mái tóc xõa theo gió bay lất phất phía sau. hai bàn tay nhỏ chụm lại như giam một thứ gì bên trong.

“chung quốc lại tới đó sao? mau đi đi, ta còn ngồi thiền.” người tên hiệu tích xua xua tay, trong mắt y bây giờ thu gọn hình ảnh đứa trẻ kia đang xòe những bông hoa hắc linh trên tay, màu hoa đen tuyền và ở giữa có nhụy hoa màu trắng.

“vậy ngươi nhanh một chút, ta không làm phiền ngươi.”

tuấn chung quốc rất nhanh rời đi, bóng lưng nhỏ có chút run lên như hối tiếc cái gì đó. hiệu tích không bận tâm tiếp tục ngồi thiền, tâm phải tịnh để một lòng hướng phật.

“ngoan ngoan, hiệu tích bận rồi, một chút sẽ ra với chúng ta mà.” chung quốc vuốt vuốt lông của con mèo nhỏ, nó sung sướng híp mắt khi được hắn chạm vào.

“meow” tiếng kêu nghe biếng nhác, nó dụi vào chân hắn một cái. bất chợt làm tuấn chung quốc có suy nghĩ đen tối, nếu trịnh hiệu tích cũng ngoan ngoãn như con mèo a minh này thì tốt biết mấy.

“a minh qua đây, chúng ta đi lấy kẹo hồ lô cho hiệu tích.” a minh lắc lắc đuôi đi ngay bên cạnh chung quốc, một to một nhỏ nhanh chóng đi ra khỏi thành để tìm mua hồ lô đường.

“tránh đường tránh đường đi!!” phố xá có chút nhộn nhịp hơn, trái lại nơi cửa phật chỉ ngập tràn sự yên tĩnh. tuấn chung quốc tóm lấy a minh bế trên tay tránh bị lạc, cả hai bị thu hút bởi mùi thức ăn thơm đến mức cứ khịt khịt mũi

mắt thấy từ xa là kẹo hồ lộ đường nên một cước chạy như bay đến, tuấn chung quốc dọa người bán hàng sợ gần chết khi hắn lấm lem mồ hôi: “cho cháu hai xâu!”

“có ngay, của cháu đây.” thúc thúc bán kẹo rất tốt, còn giúp tuấn chung quốc dạt một đoàn người ra để hắn đi qua mà không làm rơi kẹo xuống đất.

kẹo hồ lô đường chính là thứ mà hiệu tích rất thích ăn, vì ở chùa mỗi ngày ăn chay niệm phật, thứ của tầm thường ở bên ngoài cũng không có dịp nếm thử.

“hiệu tích, kẹo hồ lô đường của người nè.” đưa cho hiệu tích hai cây kẹo hồ lô, mắt y có chút hẹp lại: “người lại ra ngoài sao?”

“ta đi với a minh.” hắn cười hì hì một cái, y cũng không nói thêm mà nhét hai cây kẹo vào tay hắn.

“ta lớn rồi, thứ kẹo này cho ngươi.” nhìn hiệu tích có chút nói không đúng, hắn mắt to mắt dẹt nhìn y: “chúng ta bằng tuổi mà, người không ăn thì ta ăn, ta ăn đó nha.”

“ta...”

“hiệu tích không còn thích hồ lô đường nữa. vậy, a minh! mau đến đây ăn đi.” hắn thấy a minh bước đến, cúi người muốn đem kẹo cho con mèo ăn, liền bị hiệu tích giành lại.

“dù sao cũng là ngươi mua cho ta không phải cho a minh, ta... đành nhận vậy.”

chung quốc cười hiệu tích, con người này chính là vì cái sỉ diện nên không muốn nhận, giờ lại giành ăn với cả a minh. chú mèo lườm y một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro