1.Tây Tây và Tiểu Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhi,dậy ăn sáng đi con"-Cái bóng dáng của một đứa con gái nằm lăn lóc chổng mông lên trời,cái dáng người khá gầy nhưng lại đẹp.Cô bé tự giác bò vào phòng tắm rồi vs cá nhân.Mặc bộ quần áo đã được gấp gọn gàng ở bàn,cô bé đó kéo chiếc vali gần đó xuống tầng.Đó là Bạch Tiểu Nhi và cô bé đó cũng là Tây Tây.Tây Tây giờ đây đã lớn rồi,khác hẳn trước,nếu ai không biết cũng chẳng ngờ được rằng đó là cô bé đen ngòm,tóc xoăn tít thò lò đâu,nó giờ đây khác lắm lắm ròi,chả còn giống gì với ngày xưa nữa đâu.

Tiểu Nhi được sống cùng với bố mẹ,chị và bà nội.Họ đã sống hạnh phúc với nhau trong căn nhà ấm cúng này,mặc dù là con nuôi nhưng cả ông bà ngoại lẫn các cô chú đều yêu quý 2 chị em nó như người thân trong nhà vậy á.Năm nay,nó chuẩn bị chuyển đến một ngôi trường khác để sinh sống và học tập ở đó bởi nó giành được học bổng duy nhất trong trường để đến học viện quốc tế Thượng Tây .Mặc dù nhà nó không nghèo nàn gì cả nhưng nếu dành được học bổng thì cũng bớt đi một số tiền lớn trong khoảng chi tiêu của gia đình.

Chị hai nó tên là Bạch Tiểu Kỳ,hơn nó 2 tuổi ròi,đang là sinh viên đại học vì được nhảy 1 lớp.Chị Tiểu Kỳ vừa học vừa làm ở một cửa hàng bán điện thoại khá lớn ở gần trường,cũng vì thế mà  tuần trước chị đã khui một cái máy tính xách tay và cái điện thoại ở cửa hàng về cho nó.Công nhận nó vui lắm.

Nó xuống tầng,ngồi vào bàn ăn sáng,kiểm tra lại đồ mới yên tâm ăn cái bánh sandwich nóng hổi vừa thổi vừa ăn.Bố mẹ dặn dò rất cẩn thận,hỏi han nhiều thứ trong bữa sáng đó.Bà nội có dúi cho nó một chai sữa bảo đến trường uống cho đỡ khát.Chị hai thì có tạm biệt nó từ hôm qua,sáng nay chị còn phải đến trường sớm để nhập học vì trường của Tiểu Kỳ cách xa nhà của nó.

"Con chào 2 bác,cháu chào bà"- Tử Đan, Viên Viên nói

Đó là hai đứa bạn thân của tôi,cũng chả hiểu tại sao từ khi rời trại trẻ đến trường mới thì tôi gặp được Tử Đan.Lúc đó không phải cậu ý đang chơi mà đang vùng vẫy ở dưới hồ nước,bởi ở trại trẻ tôi cũng được các cô dạy bơi để đề phòng mới lại xung quanh đó chả có bóng ma nào.Tôi chợt vứt cặp xuống,chạy về phía gần hồ kêu toáng lên nhưng không có ai ở gần đó,tôi không suy nghĩ gì đã lao xuống hồ để cứu cô bạn.Phải hơn tầm 30p, hai đứa mới dìu nhau lên bậc,Tử Đan lúc đó khóc toáng lên vì sợ còn tôi thì lại thở dài.Mãi mọi người mới chạy hồng hộc hồng hộc như con ngựa đến chỗ hai đứa trẻ đang ngồi gần bờ hồ.Từ đó,sau khi biết chuyện chúng tôi,ba mẹ Tử Đan đến tận nhà hỏi thăm các thứ và cũng từ đó mà hai chúng tôi thân thiết với  nhau hơn.Và chúng tôi gặp Viên Viên, ba đứa cứ quấn quít lấy nhau không rời.Đó là sự tích 2 người bạn thân 

Bà thấy hai đứa nhỏ,vui mừng phấn khởi lắm.Ai ai cũng cười tươi chào đón hai cô bé nhỏ(bạn thân của tui)và tui cũng thế.Hai đứa ngồi lẹ vào bàn cạnh tôi,nói chuyện với bố mẹ các thứ rất lâu để chờ tôi ăn sáng xong và sửa soạn lại đồ.Mãi mới xong, quản gia giúp nó xách vali để vào xe còn nó thì tạm biệt bố mẹ và bà nội rồi trèo lên chiếc xe hơi sang trọng của nhà Tử Đan.Tử Đan là con một trong nhà nên ai cũng yêu thương và ân cần chăm sóc đặc biệt là con nhà rich kid.Bố mẹ Tử Đan rất quý nó và Viên Viên,cũng vì quan tâm,lo lắng về việc sống trong môi trường mới nên bác Tử đã đến kí túc xá sửa soạn đồ và trang trí lại cho mấy đứa nhỏ để đầy đủ tiện nghi...

Ngồi trên xe hơi suốt,tí nữa chúng nó sẽ đi máy bay để sang để đến học viện quốc tế Thượng Tây.Trường này thường thì có môi trường rất tốt,rất có điều kiện,có rất nhiều con nhà rich kid đủ điểm rồi xin vào.Tử Đan và Viên Viên cũng nhờ bố mẹ của Tử Đan xin vào còn nó thì muốn dành được học bổng nên còn phải thi nữa.Những học sinh muốn vào kể cả nhà rich kid đi chăng nữa thì cũng phải hơn 70 điểm trở nên với các môn(bậc thang là 100).Chính vì vậy mà nó và Tử Đan phải dạy kèm cho Viên Viên rất nhiều mới vào được trường này.Bởi Viên Viên là một cao thủ chơi game,còn nổi nên cậu có ước mơ thành một game thủ chuyên nghiệp.Dành cả bao nhiêu công sức của 2 đứa mới dạy cho Viên Viên kiến thức vào đầu để và trường.

Chúng nó xuống xe,cầm theo vali di chuyển vào bên trong,mỗi đứa cầm trên mình là vé và hồ sơ.Dắt tay nhau đi vào khoang,nhận ghế rồi ngồi vào.Máy lạnh bật suốt trong mấy tiếng,3 đứa đều chìm vào giấc ngủ.Đây là lần đầu tiên chúng nó đến  một thành phố to lớn bậc nhất Trung Quốc như này-Thượng Hải.Bởi chúng nó ở Bắc Kinh,trung tâm của thành phố Trung Quốc, cũng được sống trong môi trường kinh tế phát triển nhưng đây là lần đầu tiên chúng nó sẽ sống mãi ở đây đó.Lúc xuống sân bay,nó, Tử Đan,Viên Viên và quản gia bắt xe đi đến trường.Công nhận là khi đến,đứa nào đứa nấy cũng nhìn về phía cửa sổ để xem phong cảnh nơi mình sinh sống sắp tới.Quả thật đẹp,cây cối,hoa lá xanh tươi,những dãy nhà cao tầng mọc san sát nhau.

Phong cảnh ở đây quả là giống hệt như miêu tả ở trên mạng vậy á. Ánh sáng bao trùm khắp không gian, trải dài trên các tòa nhà cao tầng khiến cho chúng trởnên nguy nga và đồ sộ. Mặt trời đang từ từ ló lên nhẹ nhàng như một quả bóng bay mềm mại.Đường phố xe cộ đi lại như mắc cửi. Những chiếc xe lớn, nhỏ, cán bộ đi làm bóp còi inh ỏi. Những chiếc xe vận tải nhỏ chở hàng hóa, thực phẩm từ các vùng ngoại ô đổ về các chợ đầu mối. Hàng trăm chiếc xe máy nổ ầm ầm lũ lượt ngược xuôi. Xe đạp, xe ba gác nườm nượp nối đuôi nhau chạy nhanh trên đường.Những cơn gió sớm thu dường như nó cũng lại rất mềm mại như một dải lụa cứ như khẽ lùa qua tán lá làm cho mọi vật bừng tỉnh giấc sau một đêm dài. Mùa thu đến thời tiết thật mát mẻ biết bao nhiêu, không khí thu dường như càng rõ rệt trong thiên nhiên cũng như trong chính lòng người chúng ta.

Chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng chân ở cổng trường,mấy đứa nhanh chân đi theo quản gia vào kí túc xá.3 đứa nó ở dãy A phòng 281 tầng 5,dãy B là phòng 4 người, còn dãy C là khách sạn 4-5 sao tuỳ từng dãy dành cho các bậc phụ huynh đến thăm con nghỉ tại đây bởi hầu như đều là rich kid nên phải đầy đủ tiện nghi.Kí túc xá được xây đối diện với trường để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh.Lên phòng thì bác Tử(bố mẹ của Tử Đan)đang sắp xếp lại căn phòng.Đúng thật là hai bác đã lên đây từ tuần trước,xem phòng rồi nào là mua đồ,sắp xếp lại căn phòng cho 3 đứa không thì chả đứa nào chịu dọn cả.Bàn học ở dưới,giường ở trên hay cả khu bếp nhỏ ngay cạnh cũng được sắm đầy đủ thức ăn và đồ dùng,thật đỡ tốn công phải đi sắm đồ nữa.Hai bác dặn dò các thứ,đưa cho mỗi đứa chìa khoá phòng, mãi mới về.

Giờ đây,chúng nó không cần phải đi mua chăn gối đâu xa nữa,Tử Đan đã đặc biệt chọn mua cho mỗi đứa cả bộ rồi,phòng chúng nó được săn màu trắng,có chỗ thì được vẽ cầu vồng hay mặt trời,mây,vì sao,các thứ vv...Mấy đứa giúp nhau soạn lại tủ đồ hay bàn học

"Tiểu Nhi,có điện thoại chưa"-Tử Đan hỏi

"Chị hai mua cho tớ rồi"-Nó nhanh nhẹn trả lời trong khi nhỏ Viên Viên đang gào thét trong đau khổ vì cả sáng nó chưa cày được danh nào cả.Trông nhỏ ủ rũ hết cả ra.

Mong một học kì mới sẽ gặp được nhiều điều kì diệu,nhiều điều may mắn trong cuộc sống.Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng có các cậu,người thân thì đều có thể trải qua một cách suôn sẻ-Bạch Tiểu Nhi

😍(●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro