Truyện xưa đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tử Miên trầm mặc ngồi trên giường, trùm chăn kín mít, yên lặng trải qua cảm giác thất tình...

Tiểu Tịch từng hỏi cô, vì sao chỉ muốn lấy anh, cô chỉ nhếch mép cười:

-Vì ngoài hắn ra, không có ai nhiều tiền hơn bổn tiểu thư này nha!

Tiểu Tịch tặc lưỡi nhìn, bĩu môi khinh thường:
- Trên đời này vẫn có loại đàn ông thích được ngươi, quả thật là một kỳ tích, đáng để vinh danh!

Nhưng, sự thật là, có trời mới biết, cô yêu anh đến mức nào. Chỉ là, trời sinh mang bản tính tiểu thư, vì lòng tự trọng nên không chịu thừa nhận mà thôi...

Chuyện này kể ra cũng thật đau đầu, nói tóm tắt thì chỉ có 3 từ: ép buộc, kết hôn, li hôn

Một ngày đẹp trời, khi nhìn thấy Lâm Thần lần đầu tiên, cô đã nghĩ đến muốn cùng anh cả đời. Dạ Tử Miên cô lúc không cười thì thanh tú yêu mị, khi cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền trẻ trung thuần khiết, cả gia tộc không có gì ngoài tiền, trời sinh lại thông minh xuất chúng, ai lấy được cô chắc chắn là phúc ba đời, lợi ba họ...

Vậy mà đến lúc tìm hiểu, nhìn thấy gia thế của anh. Cô tặc lưỡi. Được rồi! Người có phúc, nên là cô mới đúng...

Đến lúc biết anh là vị hôn thê của mình, cô còn bày đặt giả vờ miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chui vào phòng thì cười ngu ngu như bị trúng tà

Rồi một ngày trời không nắng không mưa, cô và anh cùng ngồi trong quán coffee, nơi mà cô cho là lãng mạn và có thể tự nhiên thân mật (-_-)' , bỗng nhiên chui ra một con nhỏ chạy bàn không biết điều, hậu đậu hắt nước vào người cô...
Dạ Tử Miên trừng mắt thầm chửi. Đệt! Đệt! Đệt! Cái váy bản số lượng có hạn của tôi!!!

Được rồi! Cứ coi như đây chỉ là sự cố đi, nhưng cô ta cư nhiên ngu xuẩn, còn luôn miệng xin lỗi, trong khi cô chỉ muốn cô ta cút thật nhanh, đừng để cô chạm mặt lần nữa.

Xin lỗi? Hừ, ai thèm lời xin lỗi thấp hèn của cô ta kia chứ?

Cô tinh ý nhìn ra, Lâm Thần không thích thái độ kia của cô, hơn nữa ánh mắt anh đối với nha đầu kia còn mang vài phần lo lắng...

Dạ Tử Miên giật giật khoé miệng. Tình yêu sét đánh à? Chẳng lẽ đây là mẫu người anh thích? Yếu đuối, vô vị và không biết thức thời? Thật muốn giết người...

Sau đó không biết như thế nào, cô đối với anh là mười phần nhường nhịn, còn không cãi nhau với anh, mọi thứ đều vì anh mà nghĩ, cô biến thành người mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy nhàm chán.

Dạ Tử Miên sau này từng nhiều lần tự hỏi, như thế liệu có đáng không, tất nhiên, một điều thật chua xót đó là, hình như...cô chưa từng hối hận...

Ngày đính hôn, anh nói anh đối với cô chưa từng động tâm, cô cũng không có để ý. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy anh bước ra từ quán coffee kia, miệng còn cười dịu dàng với cô ta, cô cuối cùng cũng bùng nổ. Cũng không có hành động gì to tát lắm. Cô chỉ là, chạy về nhà, khóc đến đỏ hoe hai mắt...

Cuộc đời, thật con mẹ nó bất công...

Dạ Tử Miên năm ấy 20 tuổi, lần đầu tiên biết vì người khác mà đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro