Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 7 tuổi, vì gia đình quá nghèo bố mẹ tôi đành bỏ lại ba chị em tôi mà ra nước ngoài làm ăn.
Năm 9 tuổi, sau 2 năm ba mẹ về nước , cuộc sống gia đình vẫn không khá giả là mấy. Suốt 10 năm, tôi phải chịu những lần cáu gắt của bố và vô số lời nói tổn thương. Tôi dần dần thu mình lại và trở nên ít nói.
Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu căng thẳng với những lần thi cuối kỳ và con đường học Tiếng anh đầy trông gai. Tôi căng thẳng đến nỗi muốn buông bỏ và từng có ý định tử tự.
Năm 17 tuổi, không ngờ bản thân tôi lại hâm mộ một nhóm nhạc- BTS. Họ cho tôi sức mạnh và nguồn động lực để tiếp tục sống , dạy tôi cách yêu thương bản thân.
Một việc không ngờ được nữa chính là, tôi yêu idol của mình- Jung Hoseok. Tôi yêu bất cứ điều gì thuộc về anh ấy, tính cách và cách anh đối xử với mọi người. Bạn bè nói tôi ngốc,ai lại đi yêu một người chưa từng gặp ,chưa từng nói chuyện chứ. Tôi cảm thấy thật buồn cười, chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là đoạn tình cảm này, tôi không có cách nào buông bỏ.
Năm 18 tuổi,tôi tốt nghiệp cấp ba và ra trường với bằng Tiếng Anh quốc tế. Tôi xin việc vào một công ty du lịch,và tất bật với cuộc sống của một người trưởng thành.
Hiện tại, sau suốt 3 năm, tình cảm của tôi với anh ấy vẫn vậy, chỉ là những lúc tôi mỏi mệt, cần một bờ vai và một cái ôm, tôi bất lực vì anh không thể cho tôi những thứ ấy. Sự nghiệp của anh cực kỳ phát triển, anh có tầm anh hưởng đến toàn thế giới. Mà tôi cố gắng suốt ba năm , đến hiện tại cũng chưa từng được gặp anh. Mỗi ngày khi nhìn anh đứng trên sân khấu với những ánh đèn chói lọi, tôi chợt nhận ra anh và tôi khác nhau như thế nào. Anh và tôi chính là không cùng một thế giới, thế giới của anh xoay quanh ánh đèn, còn thế giới của tôi lại quá tầm thường.
Hôm nay, cũng chẳng có gì đặc biết, chỉ là sau khi tan làm, tôi có hẹn cùng đứa bạn thân cùng ra ngoài ăn. Sau khi tan làm,tôi lập tức bắt xe đến nơi hẹn. Con bạn của tôi thật sự nói rất nhiều, mỗi lần đi ăn cùng nó tôi lại phải nghe nó lảm nhảm bên tai toàn những câu chuyện trên trời dưới đất, thật sự rất mệt.
"Này, cậu nghe gì chưa?"
Tôi không trả lời lại, lập tức không quan tâm lời nói của nó.
" Chưa nghe à, tin về j-hope của BTS ấy."
"Tin gì?" tôi thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn nó, cứ thế chăm chú ăn phần cơm của mình.
" j-hope của BTS hẹn hò ấy."
Tay đang múc cơm của tôi chợt khựng lại, qua vài giây lại tiếp tuc việc của mình.
" Cậu lại nghe tin này ở đâu vậy, đừng có đọc mấy tin vớ vẩn, mỗi ngày đều có một nhà báo nói như thế, có bao giờ thấy là thật không? "
Nói xong lại thản nhiên tiếp tục ăn cơm, truyện này cũng đâu phải ngày một ngày hai, anh nổi tiếng tự nhiên cũng sẽ có những người muốn bám vào anh mà đi lên. Mội ngày lướt mạng xã hội đều thấy hàng chục bài báo ghép anh với những idol nữ khác, nhưng cũng chỉ là tin đồn không có cơ sở.
"Không phải , là thật đó, cậu xem, còn có cả hình ảnh rõ ràng nữa cơ mà." Nó giơ hình ảnh cho tôi nhìn rõ, khẽ liếc mắt, tim tôi như lỡ một nhịp, là Hoseok, bên cạnh còn là một thành viên nữ của nhóm nhạc đình đám.
"Được rồi , ăn cơm đi." Tôi cố ra vẻ bình tĩnh nhắc nó ăn cơm.
" hừ, cố ra vẻ mình ổn cái gì chứ, rõ ràng là đang đau lòng." Con bạn đâu có buông tha cho tôi , nó quá hiểu tính tôi, dù đau lòng cũng không muốn khóc trước mặt người khác. Nhưng thật ra tôi rất yêu đuối, chỉ là lâu dần, tiếp xúc với cái xã hội này, tôi phải tạo cho mình một cái mặt nạ, chính là luôn mạnh mẽ và bình tĩnh, bình tĩnh tới mức kỳ lạ.
"Có gì mà phải đau lòng chứ , anh ấy cũng phải đi tìm hạnh phúc, mình chỉ mong anh ấy tìm được một cô gái tốt bụng và biết chăm sócb như thế mỗi khi anh mệt mỏi, sẽ có người chăm sóc anh. Cô ấy tính cách rất tốt, như thế tớ cũng yên tâm."
"Không phải cậu nói cậu yêu anh ta sao?"
Tôi khẽ cười khổ, "Yêu thì sao,không yêu thì sao chứ. Cũng đâu đến được với anh ấy." Tôi vốn nghĩ như vậy, bởi bản thân tôi đâu có gì đặc biệt, thế mà lại hy vọng cùng anh yêu đương, có nực cười không chứ???
    "Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đó, khó coi chết đi được." Nó không nói nữa,bởi nó biết trong lòng tôi đang rất hỗn loạn.
   Dùng bữa xong tôi bắt xe buýt về nhà, tôi tựa đầu lên cửa sổ, nhìn ra ngoài với tập nập người và xe, lòng chợt cảm thấy trống trải. Vốn dĩ biết sẽ có ngày này, tôi chỉ hy vọng một điều, đó là hy vọng anh chờ đến khi tôi gặp anh một lần, sau đó hãy đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng chính anh lại không chờ được tôi, kết quả khiến tôi dày vò cả đời.
  " Jung Hoseok,em nhường anh cho cô ấy, cho nên anh nhất định phải hạnh phúc, biết chưa?"
   Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể gặp anh, đến trước mặt anh mà nói: Jung Hoseok ,em thương anh!!!
         
                                   -24/09/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro