Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Huyền, thật xin lỗi."

Cô gái diện một bộ áo cưới đính ren ngọc trắng thuần khiết, xung quanh váy được đính bông và ren yêu kiều xinh đẹp, đứng trước mặt chàng trai mặc một bộ mã quái trường bào màu xám nhạt thêu hoa văn màu trắng đơn điệu, mái tóc chàng trai để dài phần đuôi, được búi thành đuôi ngựa từ phần gáy trở xuống, quả thực càng hợp hơn với bộ trang phục cổ truyền mà anh đang mặc.

"Ừ."

Chàng trai chỉ "ừ" một chữ, rất nhẹ nhàng tùy tiện. Thế nhưng đâu ai biết được, một chữ ấy, phải có biết bao nhiêu dũng khí?

Có được dũng khí rồi, lại tự nhiên không cương rắn mà dư khoát được, chỉ có thể thốt ra một cách vô lực yếu ớt, là cách mà người ngoài nghe vào cảm thấy 'nhẹ nhàng tùy tiện'.

"Anh đừng lo, em vẫn sẽ bảo vệ anh mà." Nam Cung Mĩ Tố phấn chấn nói, cố gắng cười tự nhiên nhất có thể, nhưng không giấu được cứng ngắc.

Thượng Cung Ân Huyền trầm ngâm nhìn cô một lúc, vẫn là cười nhẹ gật đầu: "Ừm. Nhưng kì thực Tố Tố em cũng không có lỗi, không cần nói vậy. Anh hiểu mà."

Thái độ của anh, vẫn như bao lần khác, ôn nhuận bao dung, thế nhưng lại làm Nam Cung Mĩ Tố nhất thời lúng túng. Cô không nói nữa, gật đầu cười với Thượng Cung Ân Huyền một cái rồi đi mất. Đến chỗ một nam nhân đang đứng gần chiếc xe Maybach bên kia. Nam nhân khuôn mặt anh tuấn thoát trần, mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt màu đen, thấy Nam Cung Mĩ Tố tiến lại, nở nụ cười nhẹ nhàng dang tay ra, đợi Nam Cung Mĩ Tố đáp lại, hai người trông vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc đến khiến Thượng Cung Ân Huyền đau đớn không nguôi.

Gia tộc Thượng Cung và gia tộc Nam Cung có giao hảo, gia chủ từ đời này đến đời khác đều tạo dựng được một mối quan hệ thân thiết nhất định. Do đó, hậu duệ của họ cũng từ nhỏ đã gắn bó với nhau.

Thượng Cung Ân Huyền và Nam Cung Mĩ Tố chính là quen biết như vậy, từ khi mới lọt lòng, đã luôn luôn quấn quít bên nhau.

Thượng Cung Ân Huyền bởi vì sinh non nên cơ thể yếu ớt, lúc nhỏ thường xuyên bị bệnh tật dày vò. Mặc dù lớn hơn Nam Cung Mĩ Tố một tuổi, thế nhưng lúc nào cũng là bé gái Nam Cung Mĩ Tố năng động hoạt bát đi trước, anh kè kè theo bên cô như cậu em trai nhỏ.

Đối với Nam Cung Mĩ Tố, che chở cho anh trai nhỏ này chính là một phần trách nhiệm của cuộc đời cô, thế nên lúc nào cũng luôn ở bên cạnh Thượng Cung Ân Huyền, không dời bước.

Nếu Nam Cung Mĩ Tố xem Thượng Cung Ân Huyền như em trai để bảo bọc, thì Thượng Cung Ân Huyền lại đối với 'đại muội tử' này nảy sinh một loại tình cảm quá phận khác. Chính là... thích.

Cái thích này, dần lớn lên, để rồi đến khi Nam Cung Mĩ Tố từ một cô bé trở thành một thiếu nữ, vừa vặn trở thành yêu.

Đúng vậy. Thượng Cung Ân Huyền yêu Nam Cung Mĩ Tố, từ rất lâu rồi. Lâu đến mức tình cảm ấy như một ngọn rễ cứng đầu già dặn, cắm mãi trong tim anh không thể dứt bỏ, cũng không để hình bóng một ai khác chiếm lẫn. Vĩnh viễn, chỉ chứa một mình Nam Cung Mĩ Tố.

Thế nhưng cái cô bé Nam Cung Mĩ Tố ngây ngô ấy, ngây ngô đến mức không nhận ra, cũng có thể là, không muốn yêu anh.

Hai người cùng lên tiểu học, cùng lên cấp hai rồi chính là cấp ba. Sánh bước không rời.

Bọn họ có hôn ước được hai gia tộc lúc đầu định sẵn, thế nhưng là cái hôn ước đó, lên cấp ba liền bị Thượng Cung Ân Huyền kịch liệt đề nghị xóa bỏ. Anh là muốn cô bé của anh có thể tự nguyện, có thể cho anh tình yêu chân thành như chính anh đối với cô vậy.

Thế nhưng, tình yêu chân thành mà anh ao ước ấy, không có đến.

Và rồi, Nam Cung Mĩ Tố gặp gỡ tình yêu thật sự của mình, Vương Duật, là một cậu bạn cùng lớp với cô.

Không để ý phản ứng của Thượng Cung Ân Huyền, họ vẫn cứ quen nhau, vẫn cứ uyên ương, vẫn cứ hạnh phúc thuận tiện tiến đến hôn nhân.

Thượng Cung Ân Huyền tự an ủi bản thân, nếu chính là Nam Cung Mĩ Tố lựa chọn, anh cũng không muốn ngăn cản, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô. Miễn là cô bé của anh vui vẻ.

Anh nghĩ, mình ổn mà.

Thượng Cung Ân Huyền cười thê lương, đã quyết định phần tình cảm này sẽ chôn sâu xuống tận đáy lòng, giữ cho riêng mình, không cần ai biết.

Đến ngày hôm nay, Nam Cung Mĩ Tố cùng chính thức kết hôn,lúc này đoàn người bao gồm Cố gia, Nam Cung gia và Thượng Cung gia sẽ lên đường đi đến một ngôi đền cầu phúc cảm tạ. Đây là truyền thống của Nam Cung gia, được đằng trai vui ẻ chấp thuận, mục đích là muốn cầu chúc cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn bề đỗ, nghe nói đền này rất thiêng.

Thượng Cung Ân Huyền vẫn là lẳng lặng đứng từ xa, không đủ dũng khí ngóng đầu lên nhìn nhận hạnh phúc của họ. Chính là thất bại như vậy đấy.

Thượng Cung Ân Huyền thở dài một hơi, đã đến giờ đi, anh phải lên xe.

Thượng Cung Ân Huyền không biết bao giờ đau đớn trong lòng mình sẽ kết thúc, cho đến khi, bọn họ gặp tai nạn.

Chiếc xe đưa bọn họ đến ngôi đền văng lên không trung, lộn ngược văng dạt ra một bên thành cầu. Nắp xe móp méo, kính xe vỡ vụn đầy mặt đất, từng mảnh sắc nhọn văng ra tung tóe, nguy hiểm vô cùng.

Một chiếc xe tải cùng đường giống như bất ngờ bị đứt phanh, không kiểm soát được tốc độ kinh hoàng, cả một thân xe to lớn nặng nề đâm sầm vào xe bọn họ.

Khoảnh khắc luồng sáng phía trước lóe lên che khuất tầm nhìn, Nam Cung Mĩ Tố cảm nhận được một lực tay mạnh mẽ xông đến ôm lấy mình, ngay sau đó rầm một tiếng chói tai.

Cô khó nhọc mở mắt, liếc liếc lên, theo thói quen nghĩ rằng đó là chồng mình, thế nhưng khi nhìn thấy bộ mã quái trường bào ướt đẫm vì chất lỏng màu máu rợn người, chảy tí tách xuống người cô, cùng với cái đuôi tóc lũ rũ quen thuộc giờ đã bị dấy bẩn vài vệt đỏ, đột nhiên sững người.

Thượng Cung Ân Huyền mặc kệ cơn đau đến tận xương thịt, che chở cho Nam Cung Mĩ Tố, đợi cấp cứu đến, nhanh chóng đẩy cô ra cho nhân viên cứu hộ. Bản thân anh bị vât nặng đè lên ống chân, không thể ra khỏi đây ngay được.

Hơi ấm quen thuộc mất dần, Thượng Cung Ân Huyền như bị rút hết sức lực, cơn đau dần ập đến, quằn quại cùng cực, vô lực không thể di chuyển, cứ thế nằm sấp trong xe.

Ở một bên kia, Nam Cung Mĩ Tố cùng những người khác trong xe đã được an toàn kéo ra xa khỏi chiếc xe đưa lên cáng cấp cứu, cả người xây xát không ít, thế nhưng có vẻ chỉ là vết thương ngoài da. Máu trên người Nam Cung Mĩ Tố là của Thuợng Cung Ân Huyền, nhìn có chút rợn người nhưng không nghiêm trọng.

"A Huyền! A Huyền! Cứu anh ấy! Ai đó cứu anh ấy đi!"

Thượng Cung Ân Huyền nghe được tiếng thét xé lòng của người con gái từ bên ngoài xe truyền đến, quả thực nội tâm có chút vui vẻ.

Anh tự hỏi, nếu như anh không còn nữa, cô liệu có tự trách bản thân hay không?

Hẳn có, bởi vì trách nhiệm của cô là bảo vệ anh. Đúng vậy, chỉ là vì cô phải bảo vệ anh mà thôi.

Đau lòng, ân hận, tiếc nuối... Tất cả đều sẽ có, trong lễ tan của Thượng Cung Ân Huyền.

Thế nhưng, sẽ không có đáp lại tình yêu của anh. Không bao giờ...

Tầm mắt mờ dần, cả cơ thể đau đớn như vụn nát, vô lực.

Đột nhiên, anh cười. Nụ cười phức tạp, có hỉ có bi, chua chát mà lại thanh thản.

Sau đó, nhắm nghiền mắt, buông thả khỏi cuộc đời này.

Đã có người chuẩn bị tiến đến kéo người cuối cùng ra khỏi chiếc xe. Nhưng bất chợt, chiếc xe cưới đang nát vụn lóe lên vài đốm lửa, rồi tiếng động đinh tai nhức óc phát lên ầm trời, phát nổ.

Cứ thế tất cả những gì có trong xe, đều tan thành tro khói đen kịt.

Kết thúc, cứ như vậy kết thúc rồi.

Đời này, vẫn còn có nhiều điều Thượng Cung Ân Huyền chưa thể nói nên lời. Tỉ như...

"Nam Cung Mĩ Tố, tôi thật sự, không cần em bảo vệ..."

*Giải thích một chút về vị trí ngồi: Vương Duật ngồi đằng trước lái xe, ghế phụ là một người thân của Nam Cung Mĩ Tố, Nam Cung Mĩ Tố ngồi ghế sau cùng Thượng Cung Ân Huyền bởi vì váy cưới thuộc dạng phồng phềnh rất chiếm chỗ cho nên không thể ngồi ghế trước nhỏ hẹp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro