Chương 1: Tóm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

    Cô – Hạ Viễn Tâm yêu hắn 7 năm. Yêu sâu đậm...

Cô có một tiền đồ rộng lớn, được đào tạo sẵn sàng để trở thành một sát thủ kì cựu trong giới hắc đạo mà lại vì hắn mà bỏ súng cầm kim thêu, bỏ võ đường vào phòng bếp, bỏ gậy cầm chổi quét nhà... Cô học hết những thứ cô không thích, cũng không rành để trở nên hoàn hảo trong mắt hắn. Cô vì hắn làm tất cả, vì hắn buông bỏ cả bản thân mình, buông bỏ cả tiền đồ của cô..

    Hắn – Sở Bạch với cô chỉ có chán ghét và ghê tởm. Mặc cho cô có cố gắng mấy, đối với hắn mà nói chỉ là giả tạo, đáng khinh. "Con điếm giả tạo!"

- - - - - - - - - - - - - - - -

Đêm tân hôn...

- Cô nghĩ là chỉ cần dựa vào bà và mẹ tôi là có thể trói buộc tôi ở bên cô cả đời ư? Ngu xuẩn! Thứ gái điếm như cô đến đây cũng chỉ vì gia tài của Sở gia thôi. Tôi nói không phải sao? Cô khóc lóc cái gì chứ?

    Đúng thế! Anh không yêu cô. Người anh tương tư là cô gái đã cứu anh trong một vụ hoả hoạn. Đối với anh, cô chỉ là thứ đồ chơi dơ bẩn...

    Đêm đó anh bỏ mặc cô dâu của mình trong phòng tân hôn, đi vui vẻ bên ngoài. Đúng vậy, anh thà chơi gái bên ngoài còn hơn chạm vào cô. Cô thấy thật tủi  thân, thật nhục nhã nhưng bởi yêu anh, bởi uống nhầm một ánh mắt năm 15 tuổi ngây thơ ấy mà cô rơi vào bể tình này. Cô chấp nhận. Chỉ cần anh ở cạnh cô... Chỉ cần cô là vợ anh...Chỉ cần...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hạ Viễn Tâm! Em thực sự muốn ở cạnh anh ta? Nhưng nó không yêu em! Không hề.

- Em cam lòng.. Cô cười nhẹ " Chỉ cần là anh ấy thì dù có thế nào em cũng thấy thật hạnh phúc"

Cao Đạm cười khổ

-Tại sao... em không nhìn lại ..? Dù chỉ một chút thôi... Không được sao..?

          - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Sở Bạch cuối cùng cũng tìm được người cứu hắn năm ấy – An Nhược Tuyết. Hắn cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời cũng thật viên mãn... Nếu như không có cô ta! Hạ Viễn Tâm, nếu cô vẫn còn cố chấp như vậy thì đừng trách tôi ác độc! Tôi sẽ cho cô biết, thế nào là địa ngục chân chính...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Đêm đó, cái đêm mà cô và Nhược Tuyết cùng bị bắt cóc, hắn lựa chọn cứu Nhược Tuyết của hắn. Hắn vui vẻ bên Nhược Tuyết trong khi cô đang trên giường bệnh thập tử nhất sinh, kéo đứa con của cô và hắn lại từng chút một từ tay thần chết... Hắn không hề biết gì, có lẽ cũng chẳng quan tâm đến tình hình của cô. Cô biết hắn không thích cô nhưng cô không thể ngờ con người hắn đến cả con mình cũng chẳng màng sống chết. Chứng kiến sinh linh nhỏ bé đang trượt dần khỏi cơ thể mình, lần đầu tiên trong mắt cô hiện lên một tia phẫn uất. " Sở Bạch, tôi hận anh! Triệt để hận anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro