- cảnh tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô và anh rời đi, mọi người cũng bắt đầu li khai, chỉ còn lại An Hạ vẫn đứng chôn chặt ở đó chưa có ý định di chuyển, bữa cơm tối nay cô đã xác định không thể nuốt nổi. Dùng tay còn lại cầm lấy cánh tay vừa bị anh siết chặt, nơi đó đã đỏ ửng một mảng rất lớn, cảm giác ê buốt, đau nhức vẫn còn đó, đáy lòng An Hạ vừa giận vừa uất ức tủi thân. Cô từ đầu đã sai khi đánh giá quá thấp vị trí của anh trong lòng mình rồi, ban đầu cứ nghĩ vì thần tượng nên dần sinh lòng cảm mến nhưng cô không ngờ có ngày bản thân lại đem lòng yêu thích anh nhiều đến như vậy, anh đã cho cô biết được thế nào gọi là ích kỷ, cố chấp trong tình yêu, luôn muốn giành giật một thứ vốn không thuộc về mình.

Hơn nữa, An Hạ lại càng sai hơn khi đã đánh giá mọi chuyện quá đơn giản, Mạnh Quỳnh không chỉ là vì hối hận muốn chuộc lỗi mà quay lại với Phi Nhung, anh không chỉ xem Phi Nhung là bạn thân, bạn đồng nghiệp, anh hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình với người ngoài khi đối diện Phi Nhung, từ trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy được chân tình thực cảm, toàn bộ đều là Phi Nhung, không thể chứa thêm một ai trong mắt. Kể cả hành động, thái độ ngày hôm nay của anh, ngay chính bản thân cô còn bị dọa đến phát run, ngay từ giây phút anh nổi giận đến mức mất kiểm soát nhưng lại chỉ vì một câu nói của Phi Nhung liền ngay lập tức thay đổi thái độ, thì An Hạ đã biết, Phi Nhung ở trong lòng Mạnh Quỳnh có vị trí và tầm quan trọng như thế nào rồi!

Còn ở phía bên này, có hai người cứ thế từng bước nhẹ nhàng bên cạnh nhau từ từ bước vào thang máy ấn nút lên tầng bỏ mặc mọi thứ ồn ào lại phía sau lưng.

*Ting*

Thang máy vừa dừng lại trước tầng nghỉ của mọi người, Mạnh Quỳnh không bước ra ngay mà buông tay đang ôm lấy vai Phi Nhung ra. Cô còn chưa kịp hụt hẫng với hành động này, anh đã hơi cúi người xuống một tay đặt bên eo cô một tay vòng xuống chân, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.

Một loạt động tác thuần thục của Mạnh Quỳnh làm Phi Nhung trố mắt kinh ngạc, theo phản xạ tự nhiên đầu tiên là vòng tay qua cổ anh ôm lấy tránh vô lực mà té ngã "Ê ê! Quỳnh làm gì vậy?"

Anh không trả lời chỉ trực tiếp bế cô trên tay mà bắt đầu bước ra khỏi thang máy đi về phòng

"Quỳnh! Làm gì vậy? Thả Nhung xuống" Cô nhỏ giọng la oai oái

"Chân như vậy còn đòi đi?" Anh nhíu mày có chút hậm hực nhìn đến mắt cá chân của cô, đã bắt đầu sưng đỏ lên

"Nhưng mà Nhung tự đi được, bỏ xuống đi" Không nói thì thôi, nói đến rồi Phi Nhung mới để ý đến chân mình, hình như cảm giác cũng có một chút đau, nhưng cô vẫn bất chấp run giọng nài nỉ, cô sợ tình cảnh này sẽ bị người khác bắt gặp, lúc đó không biết phải trốn vào đâu

"Bị thương còn lộn xộn?" Mạnh Quỳnh biết cô e ngại, sợ người khác nhìn thấy nên mới kiềm lòng dìu cô vào thang máy chứ nếu không ngay từ lúc còn ở dưới tầng anh đã muốn nhanh nhanh một tay "vác" cô về phòng rồi.

Dĩ nhiên cô không có khả năng chống cự lại anh, đành như "cá nằm trên thớt" mặc anh xoay chuyển, trên đường trở về phòng cứ chốc chốc cô lại ngó nghiêng, dáo dác nhìn xung quanh nơm nớp lo sợ.

Vừa về đến phòng, anh đặt cô ngồi xuống, liền đi đến vali lục tìm gì đó. Sau một hồi cặm cụi anh với một chai dầu trên tay quay trở lại bên cạnh cô ngồi xuống.

Không đợi cô kịp hiểu anh muốn làm gì, anh đã tự nhiên khom người tháo đôi giày cao gót trên chân cô ra sau đó liền cầm lấy cổ chân của cô đặt lên ngang đùi mình. Đổ một ít dầu ra tay rồi bắt đầu áp lên mắt cá chân cô mà xoa bằng những động tác mát xa cơ bản.

Không biết là do sức nóng của dầu hay nhiệt độ từ bàn tay anh mà Phi Nhung cảm thấy rất nóng, sức nóng lan tỏa khắp cả người. Trước trường hợp này cô liền có chút giãy dụa hơi lúng túng muốn rụt chân về

Nhìn thấy hành động muốn phản kháng của cô, anh liền hơi dùng sức nắm cổ chân cô lại "Em làm loạn cái gì?"

"Aa... đau!" Do anh dùng sức hơi lớn làm cô nhăn mày khó chịu

"Vậy thì để yên!"

"Để Nhung tự làm được rồi"

Không tiếp tục với cô nữa, anh trực tiếp bỏ ngoài tai những lời từ chối của cô, bàn tay thon dài vẫn đều đều di chuyển xung quanh cổ chân của cô.

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng mang gót cao như vậy" Anh nhẹ giọng trách cô, bình thường cô thấp hơn anh rất nhiều, vậy mà lên sân khấu bao giờ cũng đứng ngang tầm mắt với anh, có khi còn nhỉn hơn anh một chút, chứng tỏ cô đã mang guốc rất cao. Anh không ngẩng đầu nên Phi Nhung không nhìn thấy được từ trong ánh mắt của anh ngoại trừ vài phần giận dỗi thì có bao nhiêu là thương xót.

"Không mang guốc cao sao được?" Phi Nhung bật cười, cô cũng không thể mặc áo dài rồi mang giày đế bệt hay bata được "Hơn nữa, Quỳnh cao hơn Nhung nhiều như vậy, không mang cao gót làm sao mà xứng?"

"Ai nói không xứng?" Mạnh Quỳnh ngước nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục dời tầm mắt xuống chân cô "Anh thấy rất xứng! Dù ở phương diện nào cũng vô cùng xứng. Em không cần lo"

Phi Nhung bật cười thành tiếng trước câu trả lời của anh "Ngang ngược"

"Sau này đừng mang cao như vậy nữa"

"Nhưng..." Cô còn chưa kịp nói gì đã bị anh ngăn lại không cho phản kháng

"Em mà còn mang gót cao như vậy anh nhất định sẽ lột giày em ra ngay trên sân khấu" Nhìn thấy ánh mắt mở to hết cỡ nhìn mình, Mạnh Quỳnh nhướng mày bồi thêm một câu "Không tin em cứ thử xem?" 

"Được rồi! Sau này mang thấp một chút là được chứ gì" Phi Nhung bất mãn bĩu môi, thừa nhận là cô sợ anh sẽ làm thật nên đành thỏa hiệp "À nè!"

"Hmh? Làm sao?" Nghe được Phi Nhung gọi, anh lần nữa ngước lên nhìn cô chờ đợi câu nói từ cô

"Chuyện lúc nãy đừng truy cứu, bỏ đi, Nhung cũng không sao" Nếu là trước đây Mạnh Quỳnh sẽ không như thế, nhưng Phi Nhung biết, anh của bây giờ nhất định sẽ đi tìm chị Thủy để giải quyết cho bằng được.

"Không được!" Anh không có thói quen nói dối cô, lại càng không muốn nói dối nên cũng không thể ngoài mặt đáp ứng yêu cầu này của cô rồi sau lưng lại làm trái được, chuyện gì anh cũng đều nhất nhất tuân theo ý cô nhưng riêng chuyện này anh đã xác định An Hạ nhất định ít nhiều gì cũng phải chịu trách nhiệm rồi.

"Quỳnh à...!"

"Không thể!" Anh trực tiếp nhàn nhạt phun ra hai chữ "Em cho phép người khác ức hiếp mình nhưng anh thì không!"

Bị những lời nói của anh làm cô không thể tiếp tục đôi co nữa. Cô hơi cúi đầu, với góc độ này có thể nhìn thấy rất rõ một bên góc mặt đang cặm cụi của anh, phải thừa nhận là ngay trong thời khắc này từ tận đáy lòng của cô dâng lên cảm giác ấm áp, tim cũng đã bắt đầu đập rộn lên, từ lúc ở cầu thang cho đến bây giờ, Phi Nhung có ngốc cũng nhận thức được rất rõ ràng Mạnh Quỳnh vì cô đã có bao nhiêu sốt sắng lo lắng, cũng vì cô mà xuất hiện bao nhiêu thâm tình dịu dàng.

"Rồi, em thử động một chút xem. Từ từ thôi" Trong lúc Phi Nhung đang thẩn thờ nhìn anh, Mạnh Quỳnh lên tiếng đặt chai dầu xuống.

Khẽ động một chút, không biết là do tác dụng của dầu hay vì động tác thuần thục của anh, mà cổ chân cô đã không còn đau nhiều như lúc nãy.

"Không sao rồi" Cô xoay thêm vài cái để bảo đảm với anh

"Được rồi! Đừng cử động nhiều quá" Mạnh Quỳnh đặt chân cô xuống ghế, đứng lên cầm cánh tay nâng nhẹ người cô đứng lên "Anh mới gọi đồ ăn, sắp có rồi, em vào tắm đi rồi ra ăn"

"Uhm" Phi Nhung thuận theo anh đứng lên, đi qua vali lấy đồ rồi đi vào phòng tắm

"Em tẩy trang rồi tắm nhanh ra, chân như vậy đừng đứng lâu" Chưa đi được mấy bước đã bị giọng nói của anh làm cô phải dừng lại ngoái đầu

"Uhm Nhung biết rồi!" Gật đầu đáp ứng anh rồi cô bước tiếp

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại Mạnh Quỳnh cũng cầm theo thẻ phòng rời đi.

~~~

"Chị!"

"Tìm chị có việc à?" Vừa ăn tối xong chuẩn bị về phòng thì chị Thủy liền bị cuộc gọi của "thằng" em này kéo ngược trở xuống quầy bar "Liên quan đến Nhung hả?"

Mạnh Quỳnh hơi bất ngờ nhìn chị Thủy đang nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Không cần dùng ánh mắt ngạc nhiên này nhìn chị. Bây giờ ngoại trừ những chuyện liên quan đến Nhung thì còn chuyện gì có thể làm em nhọc công đi tìm người khác như vậy?"

"Là chuyện lúc nãy"

"Em muốn làm sao? Hay cho em đẩy An Hạ lại một cái nha?" Chị Thủy cười hỏi

"An Hạ vẫn còn là ca sĩ hợp đồng dài hạn của trung tâm, những show của cô ấy đều phải thông qua chị, sau này, những show có An Hạ nếu không có em thì chị cũng đừng xếp Nhung vào"

"Cái thằng! Em có cần gấp gáp vậy không? Không tán gẫu với chị câu nào liền nói một lèo vậy?" Thấy anh không đáp lại câu nói đùa của mình, chị Thủy bất mãn

"Nhung đang đợi em!" Anh không che giấu nội tâm của mình trước chị Thủy, chỉ cần nhắc đến cái tên ấy đáy mắt Mạnh Quỳnh lập tức trở nên ý cười tràn ngập dịu dàng.

"Hiểu, hiểu rồi" Nụ cười trên môi chị Thủy càng đậm hơn, không đùa anh nữa quay trở lại câu chuyện nghiêm túc "Có cần phải tới mức đó không? Theo chị thấy lúc nãy hình như An Hạ cũng không cố ý, còn bị em làm một phen xanh mặt xanh mày rồi"

"Em không cần biết là vô tình hay cố ý, chung quy lại vẫn là An Hạ có ý định không tốt với Nhung. Lúc nãy nếu em không giữ lại kịp, Nhung nhất định sẽ té xuống đó, chị biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?" Khi nhắc lại, trong giọng nói anh vẫn còn rõ sự khó chịu, lúc nãy tim anh đã run lên từng hồi vô cùng nhanh, nếu Nhung thật sự xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ dằn vặt bản thân vì dù trực tiếp hay gián tiếp thì chính mình cũng là nguyên do.

"Quỳnh à..." Đứng trên cương vị là một người chị trong nhà, chị Thủy hiểu, cũng rất thương và lo lắng cho đứa em là Phi Nhung, nhưng với vai trò là giám đốc trung tâm thì yêu cầu của Mạnh Quỳnh đã làm chị phải đắn đo, bởi An Hạ dù gì cũng đang là tên tuổi được lăng xê, hầu như show nào cũng góp mặt, còn Phi Nhung thì khỏi phải nói, cô luôn là một trong những tên tuổi để bán vé, bây giờ Mạnh Quỳnh lại yêu cầu như vậy khác nào bắt chị chỉ được chọn một trong hai.

"Nếu như chị không đồng ý, thì em sẽ giải quyết theo cách của em" Anh ngắt lời khuyên ngăn của chị Thủy "Nhưng mà vào tay em, cách thức và kết quả sẽ không dễ chịu đâu"

"Em định làm sao?"

"Mối quan hệ của An Hạ ở Việt Nam em có biết một chút, một chút đó cũng đủ để ca sĩ An Hạ khó mà tiếp tục hoạt động"

"Em..." Chị Thủy biết anh đang đề cập đến chuyện gì, mối quan hệ qua lại ở Việt Nam của An Hạ với một người đàn ông đã có gia đình, lại còn là một người lừng lẫy tiếng tăm trong giới kinh doanh, chị đã biết, chị cũng đã nhiều lần nhắc nhở, từ nhẹ nhàng cho đến cảnh cáo. Cứ nghĩ chuyện này được chị cất giấu rất kĩ nhưng không ngờ Mạnh Quỳnh vẫn biết được. Nếu sự việc này lòi ra, nhất định sẽ gây ra một trận vang dư luận rất lớn, chị không muốn khán giả cho rằng đây là chiêu trò "pr bẩn" của trung tâm, lại càng không muốn hình ảnh của trung tâm bị ảnh hưởng xấu, bởi từ những bước đi đầu tiên gây dựng nên thương hiệu của trung tâm, mục tiêu của chị chính là thực lực chứ không phải chiêu trò.

"Được rồi được rồi, chị thua em" Chị Thủy xua tay tỏ vẻ đầu hàng "Để chị sắp xếp"

"Còn nữa!"

"Cái gì nữa đây?" Chị Thủy hốt hoảng hỏi anh

"Em chỉ muốn nói, nếu sự việc như hôm nay còn một lần nữa xảy ra, em nhất định không để yên" Mạnh Quỳnh nghiêm túc nhìn chị Thủy "Lúc đó đừng nói là chị, ngay cả anh Paul em cũng sẽ không nể mặt, em nhất định sẽ khiến An Hạ không thể tiếp tục sống trong cái nghề này nữa"

"Được rồi được rồi! Chị biết rồi! Em làm ơn đừng có căng thẳng như vậy được không? Mọi chuyện không tới mức như vậy đâu, chị sẽ cố gắng dàn xếp"

"Cám ơn chị! Em lên phòng trước"

Nói rồi Mạnh Quỳnh liền quay đi để lại chị Thủy ú ớ không kịp hoàn thành một câu. Tuy ngoài mặt chị cũng bất lực với anh nhưng sâu thẳm trong tâm, chị đã trở nên tràn đầy vui vẻ, cuối cùng cũng có một ngày chị được nhìn thấy một Mạnh Quỳnh hoàn toàn khác như vậy, mà tất cả nguyên do lại là vì Phi Nhung. Chị vẫn còn không hay biết gì cho rằng hai đứa em của mình sắp có tiến triển vượt bậc.

~~~

Sau khi từ phòng tắm trở ra, Phi Nhung không nhìn thấy Mạnh Quỳnh đâu chỉ thấy trên bàn đã có đầy đủ mọi loại thức ăn được bày biện sẵn. Tuy có hơi đói nhưng cô vẫn không động đũa, mọi thứ trên bàn là do anh chuẩn bị, có hai đôi đũa nên chắc chắn là anh sẽ ăn cùng cô, nên Phi Nhung quyết định đợi.

Đúng như cô đoán, ngồi đợi không bao lâu thì anh liền quay trở lại, bước đi có hơi gấp gáp như sợ sẽ để người ta đợi lâu.

"Quỳnh đi đâu vậy?"

"Anh bàn với chị Thủy chút việc" Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh cô

"Chuyện cũng không có gì, không cần phải phiền phức vậy đâu, chỉ làm chị Thủy khó xử thêm" Vừa nghe anh nói đi tìm chị Thủy cô đã hiểu là vì việc gì

Mạnh Quỳnh hơi trừng mắt không muốn cùng cô nói chủ đề này nữa, tay gắp một miếng thức ăn đặt vào chén cô "Em ăn đi, từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì"

Phi Nhung bĩu môi, nhỏ giọng nói "Thật sự là không có gì mà"

"Em có biết nếu em rơi từ trên đó xuống có thể sẽ gãy xương không?" Mạnh Quỳnh nhíu mày "Không phải lúc nào cũng có người ở phía sau của em như anh đâu"

Phi Nhung hơi khựng lại, tuy anh không có ẩn ý gì sâu xa, nhưng qua tai cô thì câu nói này dù là nghĩa đen hay bóng cũng đều là mủi lòng thay anh. Đúng là cũng chỉ có Mạnh Quỳnh mới ngốc đến nổi dù cho biết cô đã có Dryan nhưng vẫn chấp nhận ở bên cạnh quan tâm săn sóc cô không đòi hỏi thứ gì, đây gọi là mù quáng, cố chấp hay là cái giá anh phải trả cho những sai lầm trước đây?

"Ngồi thừ ra vậy? Em ăn đi" Anh lên tiếng thúc giục khi thấy cô đăm chiêu gì đó, anh cứ tưởng cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện của An Hạ "Em đừng có mà tốn thời gian suy nghĩ tìm cách thay đổi quyết định của anh"

"À uhm biết rồi mà"

~~~

Sau khi kết thúc show, Phi Nhung chưa vội tiếp tục bay mà ở lại Cali cùng Wendy, trong lúc đang ngồi thư thái xem tivi cô bị tiếng chuông cửa của người giao hàng làm phiền.

Kí nhận hàng xong, khép cửa quay trở lại vào nhà với chiếc hộp khá to trên tay, Phi Nhung tràn đầy thắc mắc, hiếu kì mở chiếc hộp ra. Sau khi mở ra xong cô càng bất ngờ hơn khi đó là chiếc túi xách Burberry phiên bản giới hạn của bộ sưu tập mới nhất.

Vẫn chưa hoàn được hồn cô lại bị tiếng chuông điện thoại tìm kiếm, nhìn thấy cái tên quen thuộc Phi Nhung liền lướt tay nghe

"Alo em nghe?"

"Em đã nhận được hàng chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Dryan vang lên

"Là anh mua sao?" Phi Nhung cũng đã lờ mờ đoán được chủ nhân đằng sau trò bất ngờ này

"Uhm em có thích không?"

"Sao anh biết em thích nó?"

"Mấy lần anh thấy em lướt web đều dừng lại ở trang này rất lâu"

Phi Nhung mỉm cười "Nhưng mà đây là nhân dịp gì đây?"

"Phải nhân dịp gì sao? Chỉ cần em thích là được rồi, vả lại đây còn là bản giới hạn, đợi đến lúc có dịp thì cũng không còn"

"Cám ơn anh" Cô không giấu nổi vui vẻ, Dryan luôn biết cách tạo nên những gia vị trong tình yêu, anh vẫn rất am hiểu cô chỉ qua một ánh mắt hay vài cử chỉ. Phi Nhung trước giờ không phải là một tay chơi hàng hiệu nhưng đối với thời trang cô cũng có một tiêu chuẩn riêng, một nhãn hàng phục vụ sở thích của bản thân. Tuy vậy, cô nhất định sẽ không tùy tiện tiêu tiền, lần này cũng vậy, mặc dù vừa nhìn đã rất thích, nhưng cô cứ mãi chần chừ đắn đo, phần vì cô đã có khá nhiều túi, phần vì thật sự không cần thiết.

"Đừng có mà khách sáo với anh như vậy!"

"À! Công việc của anh sao rồi?"

"Đã xong rồi, mấy hôm nay bận quá nên không gọi em được"

"Không sao! Em biết mà" Nhắc mới để ý,  những ngày vừa qua, trong một khắc nào đó cô thật sự đã không còn sự nhớ nhung da diết khi xa Dryan như những lần trước đây nữa.

"Mà em nè!"

"Hmh sao anh?"

"Anh biết mấy ngày tới em trống lịch, anh đã đặt vé hai chúng ta đi Nhật Bản. Được không em?"

"Hửm? Đi Nhật?"

"Uhm không phải em thích ngắm hoa anh đào mà trước giờ vẫn chưa có thời gian để đi sao? Bây giờ đã vào mùa hoa nở rồi, anh đi cùng với em"

"Anh vẫn còn nhớ sao?" Nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp nhau, trong những lần tán gẫu cô có vô tình nhắc đến với anh, suýt chút cô cũng đã quên vậy mà Dryan lại nhớ đến tận bây giờ

"Nhớ chứ! Tất cả mọi thứ về em, anh đều nhớ"

Phi Nhung lại mỉm cười "Khi nào mình đi anh?"

"Anh đang ở sân bay, tối nay sẽ tới Cali, anh về bển rồi mới cùng em bay qua Nhật"

"Uhm được"

"Được rồi không nói với em nữa, anh lên máy bay rồi, tạm biệt. Yêu em" Dryan nhanh chóng hoàn tất cuộc gọi

"Uhm tạm biệt anh" Ngắt máy, hít một hơi thật sâu, Phi Nhung tự nói với chính mình, Dryan chính là người mà cô tìm kiếm lâu nay, anh luôn quan tâm, lo lắng, yêu thương cô trong mọi trường hợp, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng dung túng cho những cảm xúc tùy ý của cô. Cô cần phải toàn tâm toàn ý ở bên anh, nhất định phải dẹp bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong suốt những ngày vừa rồi, chắc chắn là cô yêu Dryan, còn với người đàn ông kia chỉ là sự cảm động với những việc anh làm mà thôi. Chắc chắn là vậy!

~~~

"Nhung!"

"Hmm?" Vừa từ phòng ban của trung tâm bước ra, Phi Nhung liền bị một tiếng gọi làm dừng bước

"Nghe chị Thủy nói em không tham gia tiệc mừng của trung tâm?" Mạnh Quỳnh thắc mắc, mỗi năm vào khoảng thời gian này trung tâm đều sẽ có một buổi tiệc, để các anh em trong trung tâm có thể tụ họp, đồng thời cũng có thể mượn đây để nói lời chia tay với những người hết hợp đồng rời trung tâm, trước giờ đúng là Phi Nhung không thích tiệc tùng, sự kiện nhưng riêng với tiệc mừng mỗi năm của trung tâm cô đều đặc cách xuất hiện, một phần là vì mối giao tình, một phần vì bữa tiệc này cũng rất đơn giản không cầu kì câu nệ, cũng toàn là những người thân quen.

"Uhm đúng rồi"

"Em bận à? Có show sao?" Như đã nói, anh luôn muốn tận dụng từng giờ từng phút bên cô nên việc cô không tham dự gây cho anh một cảm giác hụt hẫng, không còn hứng thú với bữa tiệc ngày mai nữa.

"Không! Nhung sang Nhật cùng Dryan, tối nay bay rồi" Nếu là lúc trước cô sẽ nhẹ nhàng khéo léo nói ra lý do tránh để anh thêm buồn, nhưng bây giờ cô lại trực tiếp dõng dạc thông báo với anh, mục đích chính của Phi Nhung là nhằm muốn cảnh tỉnh cả anh và cô, hai con người đang mơ hồ về mối quan hệ này, rằng hiện tại cô đã có người yêu.

"Uhm" Cổ họng Mạnh Quỳnh trở nên khô khốc, gương mặt cũng bắt đầu sượng sùng

"Không còn gì thì Nhung về trước" Cô nhanh chóng quay gót nhanh đi ra xe, không dám nán lại thêm chốc nào

Mạnh Quỳnh đứng đó mơ hồ nhìn theo dáng vẻ vội vã cô, đúng là những ngày vừa qua quá hạnh phúc, cứ mãi đắm chìm mà chính bản thân anh cũng quên rằng, hiện thực vẫn còn đó, Dryan vẫn còn đó, anh hiện giờ hoàn toàn chỉ là sự lựa chọn xếp sau của cô, Dryan mới chính là ưu tiên hàng đầu. Khẽ cười khổ, anh cũng không thể để cô tiếp tục khó xử ngượng ngùng giữa hai người đàn ông như vậy nữa, xem ra từ bây giờ anh phải biết tiết chế cảm xúc của mình, giữ khoảng cách với cô một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai hay ít nhất là sẽ tốt cho cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro