- đau nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có vài yếu tố nhạy cảm, những tình tiết không phải phù hợp với mọi lứa tuổi, nếu mọi người không thể dùng tâm thế thoải mái để đọc thì hãy lướt qua. Dù như thế nào mình vẫn muốn nhắc lại, nơi đây chỉ dành cho mọi tưởng tượng có phần hoang đường của mình mà thôi, đừng dùng tiêu chuẩn quá khắc khe của mỗi cá nhân để đánh giá mọi thứ.
Camxamita!

~~~

"Duy!"

"Dạ anh?" Duy mừng thầm vì cuối cùng sau gần một tiếng đồng hồ im lặng thì anh cũng đã chịu nói chuyện. Sau khi hát xong, Phi Nhung đã được Dryan đón về, Duy cũng vốn định đi về thì lại bị Mạnh Quỳnh giựt ngược lại lôi đi đòi làm vài lon, nói là đi cùng nhau nhưng từ đầu đến cuối anh tuyệt nhiên giữ trạng thái im lặng uống hết lon này đến lon khác.

"Anh hết cơ hội rồi đúng không?"

"Anh biết rồi? Chị Nhung nói với anh rồi sao?"

"Hai người họ... bao... lâu rồi?"

"Được một tháng rồi anh"

"Sao lần trước anh gọi, em không nói?" Mạnh Quỳnh nhíu mày, thời gian Phi Nhung về Cali anh đã vô số lần gọi cho Duy hỏi thăm tình hình của cô, vậy mà lại không hay biết gì

"Em... tại... tại em sợ anh buồn"

"Bây giờ thì không buồn sao?" Mạnh Quỳnh nốc thêm một hơi dài, nuốt cái thứ chất lỏng đắng ngắt kia vào

"Anh! Anh đừng như vậy mà" Duy vỗ vai anh khuyên ngăn

"Làm sao không buồn được? Em biết anh yêu cô ấy đến mức nào mà Duy. Bây giờ người anh yêu đã yêu người khác. Anh phải làm sao đây?" Đôi mắt Mạnh Quỳnh đã ứa đầy nước, quãng giọng cũng bắt đầu lạc đi "Đau lắm, thật sự rất đau, rất đau"

"Thôi được rồi anh! Anh uống nhiều rồi, đừng uống nữa" Thấy anh có ý định cầm lấy lon muốn uống nữa, Duy liền nhanh tay hơn giành lấy

"Đưa lại cho anh!" Anh chồm sang đối diện muốn giành lại

"Anh tỉnh lại đi" Duy không chịu nổi liền lớn tiếng quát một câu "Chị Nhung đã quyết định rồi, bây giờ anh như vậy thì chị ấy sẽ thay đổi sao? Nếu chỉ không thay đổi, anh định sẽ mang bộ dạng này cả đời sao?"

Hình như lời nói của Duy đã có tác dụng, Mạnh Quỳnh không náo loạn giành lại nữa, chỉ giương đôi mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn Duy

Sau một hồi lại mềm nhũn người, trầm thấp tự sự "Nhưng anh yêu cô ấy, rất yêu, yêu đến mức không còn là chính mình nữa rồi"

"Anh!" Khẽ thở dài không biết phải an ủi anh ra sao. Trước đây, Duy là người đã từng rất oán giận Mạnh Quỳnh, chỉ hận không để đấm anh vài cái cho hả giận, đá anh ra khỏi cuộc đời của Phi Nhung vì chính anh đã làm cho chị của mình phiền não, u sầu ra sao. Duy là người chứng kiến rõ nhất tất tần tật mọi việc làm của Mạnh Quỳnh. Nhưng giờ đây, khi ngồi ở đây, đối diện với một Mạnh Quỳnh lâm vào tình trạng đau đớn cùng cực như vậy, bỗng chốc Duy không còn muốn nhớ tới những sai lầm trước kia của anh nữa.

"Cô ấy thật sự đã không còn tình cảm với anh nữa rồi" Mạnh Quỳnh ôm đầu khó khăn phát ra một câu nói, toàn thân anh đã trở nên run rẩy nức nở "Cô ấy đã bỏ anh rồi, cô ấy không còn cần anh nữa. Đây là những gì anh đáng nhận được phải không?"

"Anh Quỳnh... Anh đừng như vậy mà... Anh Quỳnh!" Duy có chút bối rối không biết phải làm sao khi thấy Mạnh Quỳnh đã rơi nước mắt giàn dụa.

Ngồi mãi một lúc lâu, khó khăn lắm Duy mới có thể khuyên được anh đi về. Cố gắng lái xe với tốc độ êm ái nhất để người người đàn ông đang yên tĩnh nhắm mắt ở ghế lái phụ có thể chợp mắt một lát, chỉ sợ rằng khi anh tỉnh lại sẽ tiếp tục nhớ về câu chuyện đau lòng kia. Buông một hơi thở dài thành tiếng, Duy cũng ão não theo anh, đây là lần đầu tiên Duy nhìn thấy Mạnh Quỳnh uống đến mức say khướt không kiểm soát bản thân như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trước mặt người khác nức nở như một đứa trẻ.

Trong Duy chợt lóe lên vài suy nghĩ táo bạo, thật sự là hai người họ không còn cơ hội nào sao, chị Nhung có thể chấp nhận tình cảm của anh một lần nữa không? Nhưng suy nghĩ ấy chưa kịp tồn tại bao lâu thì đã bị dập tắt, cũng còn một sự thật là Dryan rất tốt, tạm thời chưa tính tới chuyện ai yêu ai nhiều hơn, công bằng mà nói, so với Mạnh Quỳnh, Dryan đúng là chưa từng để Phi Nhung rơi một giọt nước mắt nào, ở bên Dryan, Duy chỉ thấy chị của mình luôn luôn được bảo hộ một cách tốt nhất, thoải mái nhất, vui vẻ nhất.

Cho xe đỗ trước nhà Mạnh Quỳnh, Duy không có ý định sẽ gọi anh dậy, im lặng ngồi đó đợi anh, cứ để anh ngủ, ngủ được thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Mạnh Quỳnh mới trở mình tỉnh dậy, do tư thế ngồi ngủ làm cả người mỏi nhừ nên anh mới giật mình

"A anh thức rồi"

"Anh ngủ lâu chưa?" Giọng nói anh khàn đặc do vừa tỉnh dậy cộng với chất cồn vẫn chưa tan hết

"Không lâu lắm anh" Duy lắc đầu, không hề tỏ vẻ mệt mỏi, khó chịu sau khi bị Mạnh Quỳnh vật lên bờ xuống ruộng từ tinh thần đến thể chất.

"Cũng trễ rồi. Em lái xe anh về đi" Ngó ra bên ngoài bầu trời tối đen như mực báo hiệu thời gian đã quá nửa khuya

"Dạ vậy mai em qua sau"

Mạnh Quỳnh gật đầu rồi vòng tay tháo dây an toàn trên người mình ra, toan bước xuống xe thì chợt nhớ gì đó liền quay lại nhìn Duy "Chuyện xảy ra hôm nay, những lời nói vừa rồi, chỉ hai chúng ta biết, sau này đừng nhắc lại, quên đi"

"Em biết rồi"

Nhìn bóng lưng cô độc của Mạnh Quỳnh, ngay cả Duy cũng cảm thấy đau xót thay. Nhưng cũng không cách nào đem câu chuyện hôm nay kể lại cho Phi Nhung nghe được, một phần là vì Mạnh Quỳnh vừa căn dặn, một phần là vì cô đang hạnh phúc bên Dryan, nói ra cũng chỉ làm cả ba cùng phiền lòng, day dứt thêm. Nhưng từ sâu thẩm trong lòng Duy hiểu rõ, bản thân mình có thể xem như quên được chuyện tối hôm nay, sau này sẽ không nhắc lại, còn với người anh kia, quên, là điều không thể làm được, có khi là cả đời cũng không thể quên.

~~~

Đài truyền hình VOH

Dù có ra sao thì công việc cũng không thể bỏ dở, Mạnh Quỳnh buộc phải xuất hiện cùng Phi Nhung ngay lúc lòng anh đang đầy bão tố, tại buổi phỏng vấn của F99. Hàng loạt câu hỏi "khó nhằn" ra đời từ MC và khán giả làm hai nhân vật chính phải "chao đảo"

"Sắp tới hai anh chị có dự án nào không? Có thể tiết lộ một chút cho khán giả để chờ đợi không?" - MC

"Ừm tạm thời dự án chung thì chưa, vẫn chỉ là các đêm diễn ở phòng trà và các show bình thường thôi" Phi Nhung trả lời

"Anh Quỳnh có còn sáng tác không? Rất lâu rồi không thấy chị hát bài của anh?" - MC

"Ổng bận lắm, đầy người xếp hàng chờ, làm gì có thời gian mà viết cho chị" Phi Nhung giã lã cười, ý đùa trả lời

Mạnh Quỳnh đưa mắt liếc nhẹ Phi Nhung, cô thừa biết anh hiện giờ đối với cô ra sao, chỉ cần một câu nói muốn của cô, cho dù là bao nhiêu bài anh cũng nhất định sẽ viết cho cô. Chỉ là, sau năm 2016 đó, cô đã không bao giờ tìm anh mè nheo đòi bài nữa và cho dù anh có đem đến tận nhà cho cô một bài hát tâm đắc của mình cô vẫn nhất quyết không hát, anh biết cô vẫn còn ghim trong lòng chuyện anh đã sáng tác một loạt bài hát cho những người con gái khác mà bỏ quên cô nên cô mới như vậy.Phi Nhung là vậy, sẽ luôn có những nguyên tắc rõ ràng cho riêng mình.

"Anh Quỳnh! Không có gì phản bác sao?" - MC

"Nhung đùa đó. Chứ Nhung sao mà phải xếp hàng được, ưu tiên chứ" Mạnh Quỳnh mỉm cười trả lời, là câu trả lời xuất phát từ tận đáy lòng

"Chị! Chị đang có tình yêu sao?" Tuy cả cô và Dryan đều rất cẩn trọng, nhưng Phi Nhung lại là một ca sĩ đầy tiếng vang cả trong lẫn ngoài nước, mỗi một động thái nhỏ của cô, dù ít hay nhiều, nhất định đều sẽ không qua mắt được cánh nhà báo săn tin.

Mạnh Quỳnh ngồi bên cạnh ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe đến câu hỏi này, hai tay bất giác đã bấu chặt vào đùi.

"Nhìn chị giống lắm sao?" Phi Nhung không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười hỏi ngược lại

"Dạ! Trạng thái của chị bây giờ hoàn toàn giống, rất rạng ngời"

Phi Nhung chỉ bật cười không đáp "Nói chị hoài vậy? Hỏi ảnh kìa" Cô đá tình huống sang cho anh

"Có khán giả vẫn thắc mắc, 20 năm qua hai anh chị thật sự chưa từng rung động trước đối phương bao giờ sao?" MC hiểu ý không làm khó Phi Nhung nữa, quét ánh mắt về phía Mạnh Quỳnh

"Dĩ nhiên là chưa, nếu có thì ổng cũng đâu có đi lấy vợ" Thấy anh không có ý định trả lời, Phi Nhung thay anh lắc đầu, trước đây như thế nào thì không biết nhưng bây giờ cô còn có Dryan, anh nhất định sẽ có xem những chương trình mà cô xuất hiện, cô không muốn để Dryan phải thêm những quan ngại về mối quan hệ của hai người.

Mạnh Quỳnh nhíu mày nhanh một cái, bất ngờ trước lời phủ nhận tức khắc của cô, thầm nở một nụ cười chế giễu bản thân, đúng là cô ấy thật sự đã yêu Dryan rồi mới khẩn trương trả lời như vậy, sợ phải làm anh ta đau lòng đến thế.

"20 năm rồi nhưng các khán giả của hai anh chị vẫn còn rất tiếc nuối, những comment ở đây đều tiếc vì hai người không thể bên nhau" - MC

"Thì không phải trước giờ vẫn ở bên nhau sao? Nhưng mà là với tư cách bạn thân. Cũng rất tốt mà?" Phi Nhung mỉm cười nhìn sang anh

Mạnh Quỳnh cũng chỉ biết im lặng trước câu trả lời của cô, chưa bao giờ anh chán ghét hai chữ bạn thân này đến như vậy.

"Với lại ổng đào hoa lắm, vớ vào ổng chị lại khổ, haha"

Tuy mọi người đều cho rằng đây chỉ là nói đùa, nhưng riêng Mạnh Quỳnh thì lại hiểu rõ, cô thật sự đang ám chỉ gì sau câu nói ấy, tự cười khổ công nhận, đúng là mình đào hoa thật!

Nhanh chóng hoàn thành chương trình, Mạnh Quỳnh ngay tức khắc lái xe ra về. Anh chỉ sợ còn nhìn thấy cô thêm một khắc nào nữa anh nhất định sẽ không thể khống chế được mình mà bất chấp tất cả áp chế cô trở về bên cạnh mình.

~~~

"Em ơi?" Dryan mở cửa đi vào nhà, không thấy Phi Nhung liền lớn tiếng tìm kiếm.

"Em ở trong này" Nghe thấy chất giọng ngọt ngào quen thuộc, Phi Nhung ở bên trong phòng ngủ nở một nụ cười thật tươi đáp lại tiếng gọi của Dryan

Vừa nhìn thấy cô ngồi bên bàn trang điểm, Dryan đã cau mày "Sao lại để tóc ướt thế này? Em bệnh rồi sao?"

"Duy vừa gọi, có mail cần em phản hồi gấp nên chưa kịp sấy" Phi Nhung nhẹ giọng giải thích. Không biết từ bao giờ, cô lại trở nên nũng nịu như vậy, xem ra cô đã thật sự buông bỏ mọi vỏ bọc cho phép mình dựa dẫm vào Dryan rồi.

"Vậy em làm việc đi, anh sấy cho em" Dryan xoay lưng cô về phía mình, cầm lấy máy sấy, động tác thuần thục bật công tắc, ngón tay anh luồng vào từng kẽ tóc của cô, tạo cho Phi Nhung cảm giác đầy dễ chịu và có chút buồn ngủ.

Đến lúc cảm thấy tóc cô đã được hong khô đủ, Dryan bấm nút tắt máy, ngay lập tức âm thanh ồn ào từ máy sấy liền biến mất.

Phi Nhung liền xoay người lại vòng tay ngang eo Dryan đang đứng mà ôm, dụi dụi mặt tìm cảm giác dễ chịu và mùi hương quen thuộc trên người anh

"Sao vậy? Hửm? Hôm nay quay mệt à?" Dryan xoa nhẹ đầu cô, mỗi một động tác dành cho Phi Nhung đều nhất nhất ôn nhu, nhẹ nhàng.

Ở trong lòng anh cô lắc lắc đầu "Lúc nãy có vài chuyện khiến em phải suy nghĩ, nhưng gặp anh thì không còn nữa"

"Uhm không cần nghĩ gì nhiều cả, yên tâm ở bên anh, có anh rồi, mọi thứ để anh gánh thay em" Khụy người xuống ngang tầm với Phi Nhung đang ngồi, đem gương mặt nhỏ đang tựa vào người mình ra, dùng ánh mắt chân thành đối diện với cô, anh thủ thỉ vài lời. Dryan biết, đôi lúc khi ở một mình, cô vẫn còn tồn tại rất nhiều bâng quơ.

Phi Nhung mỉm cười gật đầu. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cô có cảm tưởng như toàn bộ dịu dàng và ngoại lệ của đời này, đều đã được Dryan đem tất cả dành hết cho cô.

Trong không gian yên lặng, hai người cũng không nói thêm câu nào, chỉ đối diện nhìn nhau, Dryan hơi cúi người thấp một chút nữa, đem hai gương mặt vốn đã gần lại càng gần hơn, từ đáy mắt của anh hiện lên một ý cười. Nhìn vào ánh mắt của Phi Nhung đang nhìn mình, Dryan không cách nào có thể khống chế được mình, anh nhớ rất rõ, ở những lần đầu tiên gặp nhau, anh luôn vì đôi mắt biết nói của cô mà ngẩn ngơ, từ trong ánh mắt đó, anh nhìn ra được cô gái này có bao nhiêu là tổn thương, chất chứa đầy ưu tư, từ lúc ấy trong anh đã bắt đầu nhen nhóm sinh ra cảm giác muốn bảo bọc cô.

Thêm một lần nữa Dryan cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần như là bằng 0, chỉ cần một trong hai động nhẹ, nhất định sẽ chạm tới đối phương, thấy Phi Nhung không bài xích, đã bắt đầu nhắm mắt lại, Dryan không chần chừ phủ lấy môi cô, đối với anh đây chính là hương vị ngọt ngào nhất trên đời.

Phi Nhung không hề có ý định phản kháng, còn vòng tay lên cổ anh nhiệt tình đáp trả nụ hôn sâu kia. Chính cái vòng tay của cô, Dryan liền không kiềm nén được nữa, đưa tay cởi những nút áo đầu tiên của cô, phải xác nhận là cô không có bất kì sự phản đối nào Dryan mới tiếp tục những nút áo còn lại. Nhanh chóng quăng chiếc áo vướng víu trên người cô xuống đất. Giây tiếp theo, Dryan đã rời khỏi môi cô để lại trong cô một chút hụt hẫng, đột nhiên anh đứng dậy bế sốc cô lên trong sự ngỡ ngàng

"Ở bên đó em sẽ không thoải mái" Dryan nhẹ nhàng đặt cô xuống giường

Cả gương mặt của Phi Nhung không biết từ lúc nào đã trở nên ửng hồng, dưới ánh vàng của đèn ngủ mờ ảo càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Không thể chờ đợi nữa, Dryan cúi xuống tìm lấy môi cô một lần nữa, nụ hôn này không còn nhẹ nhàng như ban đầu mà nó chứa cả sự cuồng nhiệt và nồng nàn, hai đầu lưỡi tìm lấy nhau quấn quýt không rời, tạo nên những thứ âm thanh ái muội khắp cả căn phòng.

Rời khỏi môi cô, anh di chuyển xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, rồi lại một bước nữa xuống tìm đến bầu ngực, sự bảo vệ ngăn chặn của áo lót khiến anh không hài lòng, vòng tay ra sau lưng cô tìm đến chiếc móc khóa giúp bầu ngực của cô được giải thoát thoải mái.

"Ưrg...ưm..." Cô ưỡn người phát ra một tiếng rên khẽ, khi môi anh dừng lại ở bầu ngực trắng ngần của cô mà ngậm lấy, dùng chiếc lưỡi điêu luyện vân vê khiến cô một chút rùng mình, tay còn lại anh cũng không an phận liên tục xoa nắn bầu ngực còn lại của cô.

Không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay anh liên tục lả lướt khắp người cô, như có một ma lực gì đó, mỗi một nơi anh đi qua đều làm cô khẽ rùng mình không nhịn được tiếng rên khẽ "Ưm...ư..urg"

Anh tiếp tục tìm lại mật ngọt trên môi cô, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng, tay cũng đã bắt đầu luân động xa hơn, lẻn qua lớp quần lót tìm đến nơi tư mật nhất của cô, cùng lúc đưa ngón tay vào trong.

"A...ưm...urg" Bị anh tập kích bất ngờ, đầu óc của Phi Nhung hoàn toàn không thể tập trung vào nụ hôn được nữa, bên dưới tay anh liên tục ra vào, bên trên cũng không ngừng quấy nhiễu như muốn nuốt trọn chiếc lưỡi của cô. Một hơi thở hoàn chỉnh là một điều quá xa vời với Phi Nhung.

Dryan cảm nhận được cả cơ thể của cô đã nóng bừng lên, liền biết đã đến lúc, nhanh chóng chồm dậy một chút, trút bỏ hết những vướng bận còn lại trên người của cả hai.

Không còn gì cản trở nữa, anh từ từ nằm xuống áp sát vào người cô, đẩy vật to lớn của mình vào bên trong cô. Phi Nhung khẽ nhíu mày, tuy không phải là lần đầu nhưng đã rất lâu rồi cô không có tiếp xúc với mấy chuyện như này, thực sự nhất thời không thể thích nghi được, còn có chút đau nữa.

"Em thả lỏng người thôi, một chút nữa sẽ không còn đau" Chỉ với một cái nhíu mày rất nhanh của cô cũng đủ để Dryan đang tràn đầy dục vọng vẫn phát hiện ra, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào, sự ưu tiên số một của anh vẫn luôn là cảm giác của cô.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, hai má càng thêm phiếm hồng khi anh bắt đầu di chuyển, biết cô đã thích nghi được Dryan bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh của xác thịt vỗ vào nhau, và những tiếng rên ma mị cùng với hơi thở gấp gáp của cả hai kẻ đang nồng nàn yêu thương. Cả hai cơ thể như hòa quyện vào nhau tạo nên một khoái cảm đầy đê mê bên trong hai con người, đây có lẽ chính là sự thăng hoa trong tình yêu.

~~~

Bên trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá cùng với lăn lốc vài lon bia trên bàn, một người đàn ông nhìn sơ qua có vài phần nhếch nhác, chiếc áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm, vài cọng râu lúng phúng nhô lên cho thấy cũng không còn thường xuyên được cạo như trước. Mạnh Quỳnh ngồi trước màn hình máy tính đang kết nối một cuộc điện thoại đường dài.

Tiếng đổ chuông dừng lại, một cô gái xuất hiện phía bên kia màn hình với gương mặt đầy thắc mắc

"Hazel! Em có đang rảnh không? Tiện nói vài câu không?" Không đợi Hazel kịp hỏi câu nào Mạnh Quỳnh đã lên tiếng ngay khi vừa kết nối

"Có! Em rảnh" Hazel gật gật đầu, ánh mắt hơi hoài nghi nhìn người đàn ông bên trong màn hình, kể từ sau khi ly hôn anh cũng chưa từng chủ động tìm cô, cả hai chỉ gặp nhau khi trùng hợp đôi lúc về thăm hai đứa nhỏ "Anh có chuyện gì à?"

"Muốn hỏi em về một người"

"Là ai? Chuyện gì mà anh phải cất công đợi tới giờ này để gọi em vậy?" Hazel lấy làm lạ, do trái múi giờ, bây giờ ở Việt Nam đã quá nửa khuya, có lẽ do sợ làm phiền đến cô nên anh mới đợi đến giờ này

"Dryan"

"Dryan? Anh biết anh ấy?" Hazel nhíu mày hỏi lại một lần nữa nhằm chắc chắn mình không nghe lầm, rốt cuộc Mạnh Quỳnh thì có liên quan gì đến Dryan?

"Uhm! Anh biết anh ta là anh của Louis. Có thể nói cho anh một chút anh ta là người thế nào không?"

"Với thân phận của Dryan thì em không thể tùy tiện nói. Nhưng nếu là anh, thì em biết gì sẽ trả lời" Hazel mỉm cười "Anh muốn hỏi gì?"

"Tất cả về Dryan. Em biết được những gì đều nói anh nghe được không?"

Hazel hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi qua lý do, trực tiếp đi vào câu chuyện "Em biết Dryan thông qua Louis, tuy không phải anh em ruột nhưng hai người họ đã xem nhau như gia đình. Em cũng gọi Dryan một tiếng anh hai giống như Louis" Ngưng một chút, Hazel tiếp tục "Bố của anh ấy là chủ tịch của ngân hàng đa quốc gia, tài chính của hầu hết các công ty lớn nhỏ khắp cả nước hiện tại đều được nhà họ Cao nắm giữ. Uhm... Có lẽ anh cũng biết người này, là Cao Chí Trung"

"Cao Chí Trung?" Mạnh Quỳnh nhíu mày, ở Mỹ anh cũng có đầu tư khá nhiều về bất động sản và đủ mọi loại hình thức kinh doanh, anh dĩ nhiên có biết đến cái tên này cùng thế lực đằng sau, nhưng không ngờ đây lại là bố của Dryan

"Đúng vậy! Ban đầu, ông bà Cao sang Mỹ ngay khi Dryan còn đang trong bụng mẹ, chịu đủ mọi loại cơ cực ở nơi xứ người, đến mức suýt chút nữa phải bỏ mạng vì lao lực. Cho đến khi Dryan 5 tuổi, họ gặp lại ba mẹ của Louis, là bạn cũ lúc còn ở Việt Nam, ba mẹ của Louis có một chút ổn định hơn nên đã đứng ra giúp đỡ, từ đó bốn người họ bắt tay vào bước đầu xây dựng đế chế riêng của mình tại Mỹ về lình vực tài chính - ngân hàng. Chỉ với 4 năm sau đó, ngân hàng đã có chỗ đứng vững chắc trên nước Mỹ, nhưng rồi biến cố ập tới, ba mẹ Louis qua đời, anh ấy không còn người thân nên ông bà Cao đã nhận nuôi" Trong mắt Hazel ánh lên tia xót thương khi nhắc đến quá khứ đau buồn của bạn trai mình, dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục

"Hiện tại tuy người đứng đầu vẫn là bác Cao, nhưng trên thực tế mọi công việc đều do Dryan và Louis toàn quyền giải quyết. Nói đúng hơn Louis luôn là người ra mặt giải quyết toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ. Chỉ khi nào Louis không kham nổi thì anh ấy mới trở về phụ giúp. Dryan không có hứng thú với lĩnh vực tài chính nên mới tự mình ra ngoài mở nhà hàng từ khi vừa học xong đại học, ông bà Cao cũng không phản đối, vì nếu như Dryan không tiếp nhận gia nghiệp thì vẫn còn Louis, nào ngờ anh ấy lại một nước phất lên, đem D.L.C trở thành chuỗi nhà hàng - khách sạn đầy tiếng tăm trải dài khắp nước Mỹ và Châu Á"

"Còn về đời sống riêng tư" Ngừng một chút rồi Hazel nói tiếp, ánh mắt có vài phần trầm lắng "Em tiếp xúc với Dryan chưa nhiều, nhưng qua Louis, em có biết được một vài chuyện. Anh ấy từ trước tới nay cũng chỉ trải qua hai mối tình chính thức, mà mối tình thứ hai để lại rất nhiều day dứt, trước hôn lễ một tuần cô dâu bị tai nạn xe và qua đời, từ đó không thấy anh ấy yêu thêm một ai nữa, cũng từ đó, với mọi người trừ gia đình, anh ấy trở nên lãnh đạm, bất cần, suốt ngày chỉ có công việc, gia đình đều sợ anh ấy cả đời này sẽ không lấy vợ hay yêu thêm một ai nữa"

Hít một hơi sâu Hazel nhẹ mỉm cười "Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi, nghe hai bác nói ảnh đã có bạn gái, hôm trước còn dắt về ra mắt gia đình. Nhưng mà em và Louis vẫn còn ở Anh nên chưa thể gặp mặt. Tháng sau là sinh nhật của bác trai, em nghe bác gái nói, cô ấy cũng sẽ đến dự. Xem ra không chỉ Dryan rất yêu cô ấy, mà cả hai bác cũng đã xem đây là con dâu lớn của nhà họ Cao rồi"

Nghe đến đây, sắc mặt Mạnh Quỳnh đột nhiên biến sắc, vẻ bình thản cố tỏ ra ban đầu cũng không còn, một không khí ảm đạm vây lấy khắp người của anh, ánh mắt trở nên thất thần nhìn vào xa xăm.

"Em chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi" Tuy Hazel nói vậy nhưng thực chất mọi việc mà cô biết gần như là chi tiết đến toàn bộ "Em cũng đã nói rồi. Bây giờ anh có thể nói được chưa? Anh hỏi về Dryan làm gì?"

Mạnh Quỳnh im lặng một lúc, không nói không động, Hazel còn tưởng do đường truyền không ổn định.

"Cô gái đó là Nhung" Mãi một lúc sau, anh mới yếu ớt nói vài chữ

Khỏi phải nói, Hazel hoàn toàn rất bất ngờ, bạn gái của Dryan lại là Nhung, vậy còn người bên kia màn hình thì làm sao? Trước đây, sau khi ly hôn, anh cũng đã vài lần tâm sự với cô về việc của mình và Phi Nhung, trong lúc Phi Nhung nằm viện chính Hazel cũng là người đã gọi điện an ủi anh rất nhiều, nên cô biết rõ tình cảm của anh dành cho cô bạn thân của mình là như thế nào. Vậy tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?

"Hả? Là sao vậy anh?"

"Dryan đã theo đuổi Nhung từ lúc về Việt Nam để mở rộng chi nhánh, cũng thông qua Dryan anh mới biết, Louis là em trai của anh ta. Nên hôm nay mới tìm em" Giọng nói Mạnh Quỳnh đã đi vào đứt quãng, cho thấy anh đang rất kiềm nén

"Anh... anh có... ổn không?" Hazel mấp máy môi hỏi, nhìn vẻ mặt của Mạnh Quỳnh bây giờ, cô hơi lo lắng

"Không sao! Cám ơn em" Anh lắc đầu "Anh tắt đây. Có dịp sẽ mời em bữa cơm cám ơn"

Nói rồi không chần chừ Mạnh Quỳnh lập tức vươn tay tắt máy, bởi bản thân anh đã không còn điều khiển được cảm xúc nữa rồi. Chỉ với bốn chữ con dâu tương lai, đã đánh sập một chút xíu tinh thần còn sót lại của Mạnh Quỳnh, đôi mắt lại bắt đầu đỏ ngầu ứa nước. Không biết từ bao giờ anh lại trở nên mau nước mắt như vậy, suy cho cùng những giọt nước mắt của anh trước sau đều vì Phi Nhung mà có được, nhưng anh cũng tự hỏi, những gì anh phải chịu bây giờ, có bằng một nửa những thứ mà anh đã từng gây ra cho cô hay không?

Qua lời kể của Hazel, từ gia thế đến con người của Dryan đều là ở mức độ hoàn hảo, nhất là việc anh ta yêu Phi Nhung ra sao, dành cho cô những ưu tiên thế nào, Mạnh Quỳnh là người hiểu rõ nhất, Dryan thật sự rất tốt với Phi Nhung, yêu anh ta, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc, không phải như anh. Mạnh Quỳnh gần như là phải bắt đầu tập buông bỏ dần đoạn tình cảm muộn màng này, nếu như một trong hai chỉ có một người được hạnh phúc, anh nhất định sẽ để cô sống thật hạnh phúc dù là bên cạnh ai, còn anh thì như thế nào cũng được. 20 năm trước cô đã hi sinh nhận mọi đau lòng về mình để chúc anh hạnh phúc, bây giờ thì đến lượt anh phải lùi một bước để cô có được một mái ấm trọn vẹn, bởi cô xứng đáng có được những điều như thế. Chỉ cần còn cùng chung dưới một bầu trời, còn được nhìn thấy cô bình an sống tốt, với anh như vậy là đủ rồi.

Nghĩ cũng thật nực cười, con người thật lạ, tại sao ai cũng tô đậm hai chữ hi sinh trong tình yêu mà lại quên rằng một tình yêu sâu đậm là phải xuất phát từ hai phía mà không cần ai phải hi sinh cho ai cả. Tình yêu đẹp nhất là khi có lợi cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Tuy suy nghĩ dứt khoát là vậy, nhưng sao tim anh vẫn đau nhói thế này, Mạnh Quỳnh đưa tay bóp chặt nơi ngực trái mình nhằm muốn ngăn lại cơn đau âm ỉ ở bên trong, nhưng dù cho anh có dùng sức bao nhiêu thì cái đau đớn đó vẫn mãi ngự trị trong lòng. Mạnh Quỳnh phát hiện, thì ra bản thân mình không thể bao dung, cao thượng giống như Phi Nhung của 20 năm trước.

---

Mình biết có vài bạn vì đọc fic này mà bị ảnh hưởng tâm trạng rất nhiều, xin lỗi vì làm mọi người đã tiêu cực lại càng tiêu cực hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro