- giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dryan?" Phi Nhung một phen bất ngờ nhanh chóng chạy đến bên cạnh người vừa phát ra âm thanh

Mạnh Quỳnh ngồi đó bất giác chau mày thật chặt, khẽ nhìn xuống bàn tay lơ lững lẻ loi của mình, chỉ mới vừa lúc nãy nó còn có được hơi ấm nhờ sự đan vào nhau của hai bàn tay nhưng khi Dryan vừa xuất hiện cô liền không một chút do dự tách hai bàn tay ra rời đi.

"Chào mọi người! Em không làm phiền chứ?" Dryan đi lại lễ phép chào hỏi tất cả 

"Không sao! Không phiền gì cả. Đều quen biết hết mà" Chị Thủy mỉm cười xua tay

"Trùng hợp vậy? Em cũng về bên này hả?"

"Ồ đây là người yêu của chị Nhung đó sao? Rất phong độ đúng như lời chị Thủy nói nha" An Hạ mang giọng điệu hài hước thắc mắc

An Hạ hôm nay như là trung tâm của vũ trụ, tâm điểm của mọi người mỗi một câu thốt ra của cô đều làm tất cả phải đứng hình trong giây lát

"Nếu sự thật là vậy thì đúng là may mắn lớn nhất của đời tôi rồi. Chỉ tiếc là vẫn chưa phải" Không để Phi Nhung phải khó xử, Dryan lập tức đáp trả. Anh đã đối diện với rất nhiều loại người, với cô ca sĩ tên An Hạ này tuy anh không biết rõ nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô ấy thì Dryan biết, cô ấy không có thiện ý với cô gái của anh, anh cần phải lên tiếng để bảo vệ Phi Nhung

"Được rồi! Đừng đứng mãi như vậy chứ. Em ngồi xuống chung luôn cho vui" Anh Châu nhanh chóng ngăn cản ý định muốn nói tiếp của An Hạ, đánh chủ đề sang Dryan

"Anh xong việc chưa? Có tiện ngồi không?" Phi Nhung hỏi nhỏ khi thấy hình như phía bên góc bên kia Dryan cũng đang ngồi với bạn

"Em thấy có tiện không?" Dryan nhỏ nhẹ hỏi ngược lại ý của cô

Phi Nhung nhún vai ánh mắt có chút phức tạp nhìn Dryan "Nếu đã xong việc rồi thì anh ngồi cùng cho vui"

Dryan mỉm cười xoa đầu cô, một cái xoa đầu tựa như trấn an rồi quay sang nói với mọi người "Em biết mọi người đang vui vẻ, nhưng mà thật ra em có chút chuyện muốn nói với Nhung nên mới bén mãng sang đây làm phiền. Mọi người có thể cho phép em mượn Nhung một tí được không?"

"Á à thì ra đây mới là mục đích chính" Chị Duyên hí hửng nói

"Thôi được rồi. Em tha cho hai đứa nó đi. Làm quá riết tụi nhỏ thấy em là chạy hết đó" Chị Thủy lên tiếng can ngăn cho hai người tránh khỏi sự trêu chọc rồi quay sang Dryan "Hai đứa có việc thì đi đi, ở đây mọi người cũng đang định nghỉ rồi, từ chiều tới giờ"

"Cám ơn mọi người! Vậy em xin phép đi trước" Dryan mỉm cười chào mọi người rồi nhẹ nhàng nắm tay Phi Nhung rời khỏi nơi ồn ào đó

"Em đi trước" Phi Nhung cũng nói lời chào mọi người

Sau khi Dryan và Phi Nhung rời đi, mọi người ai nấy cũng trở về phòng của mình kết thúc bữa tối không hẳn là trọn vẹn vui vẻ, chỉ còn lại Mạnh Quỳnh ngồi yên ở đó chưa có ý định rời đi.

"Sao anh chưa về phòng nữa?" Thấy anh vẫn còn ngồi đó An Hạ cũng không vội đi về, nán lại ngồi xuống bên cạnh anh

"Ừ anh ngồi thêm một lát" Mạnh Quỳnh ngước nhìn An Hạ rồi nhích sang một bên, nhưng không phải nhường cho cô chỗ ngồi mà là muốn nới lỏng khoảng cách giữa hai người

"Vậy..." An Hạ rót rượu ra thêm một ly "Em uống tiếp với anh"

Mạnh Quỳnh không nói gì, không phản đối cũng không đồng ý, lại càng không để mắt đến An Hạ, chỉ im lặng mà chú tâm vào ly rượu trên tay cùng với một mớ suy nghĩ mông lung của riêng mình. Giờ đây hơi sức nào mà anh còn quan tâm được nhiều thứ như vậy? Những câu hỏi ban nãy của An Hạ đã đem anh trở về quá khứ, trở về những ngày tháng mà Phi Nhung phải chịu đựng những điều tệ hại do anh mang lại suốt một thời gian. Anh biết Phi Nhung cũng chưa từng quên những chuyện đó, ánh mắt "cầu cứu" ban nãy của cô, không phải chỉ một mình Dryan nhìn thấy, bản thân anh cũng nhận ra, nhưng cô lại lựa chọn tìm đến Dryan chứ không phải là anh, nếu như Dryan không xuất hiện có lẽ cô sẽ đè nén những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng đến phút cuối cùng. Ngay giây phút cô tay trong tay cùng Dryan bước đi, Mạnh Quỳnh đã chân chính cân nhắc về việc giữa anh và cô, liệu sau bao nhiêu chuyện xảy ra ở quá khứ Phi Nhung có còn chấp nhận anh không? Anh có còn đủ tư cách để ở bên Phi Nhung không khi anh là người đã tổn thương cô nhiều như vậy, để lại một vết thương lòng lớn trong cô, một vết thương mà e rằng cả đời này sẽ không bao giờ được chữa lành.

"Anh Quỳnh nè! Xin lỗi vì hôm nay em làm anh khó xử nhiều như vậy" An Hạ lân la bắt chuyện

"Không sao" Anh chỉ nhàn nhạt trả lời cho có lệ

"Thật ra em có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi nên chỉ có thể mượn trò chơi này để tìm câu trả lời từ anh thôi"

"Uhm"

"Anh Quỳnh! Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao thái độ của anh lại thay đổi như vậy?" Không kiềm được thắc mắc An Hạ liền nhanh chóng hỏi

"Không có gì"

"Có phải là...vì chị Nhung không? Anh...anh có tình cảm với chị Nhung thật sao?" An Hạ không ngốc, xuyên suốt tour diễn lần này mọi hành động, cử chỉ, lời nói của anh dành cho Phi Nhung cô đều nhìn thấy rất rõ ràng, cô cũng đã hiểu vì sao anh lại quay ngoắt thái độ với mình như vậy rồi, chỉ là An Hạ muốn từ chính miệng Mạnh Quỳnh xác nhận với mình thôi

"Thì?"

"Anh không nhìn ra sao? Chị Nhung không có tình cảm với anh" Sau bao nhiêu ngày bị anh lơ đẹp mặt, đến hôm nay An Hạ đã không thể chịu đựng nổi nữa, trực tiếp đem chuyện này ra giáp mặt cùng anh

"Vậy sao?"

"Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Anh không thấy chỉ rất thờ ơ, lãnh đạm với anh sao? Em nhìn vào còn thấy đau lòng thay anh. Chị Nhung chỉ xem anh là bạn diễn thôi, nếu không tại sao lại không chịu chấp nhận anh, hơn nữa anh thấy không? Chỉ với cái người tên Dryan đó cũng đã qua đêm cùng nhau rồi vậy mà lại còn không chịu nhận là người yêu, tính tình chị ấy sao có thể như vậy? Dây dưa không rõ ràng một lúc với hai người đàn ông. Như vậy vui lắm sao?"

"Chuyện giữa anh và chị Nhung anh tự biết, chị Nhung đối với anh ra sao anh cũng biết, không phiền người ngoài như em phải can thiệp vào đưa ý kiến lung tung" Đột nhiên Mạnh Quỳnh đứng phắt dậy, giọng điệu anh thể hiện rõ vạn phần không vui, tone giọng cũng đã thấp đi vài phần "Còn nữa, chị Nhung với Dryan là bạn, anh ta cũng được xem là bạn của anh. Anh hiểu rõ hai người họ. Từ đây về sau anh không muốn nghe bất cứ lời nói nào không hay về chị Nhung. Hôm nay anh sẽ xem như em say sỉn mà nói nhảm. Nhưng nếu còn lần sau, anh tuyệt đối không bỏ qua đâu" Tuông một tràng dài hơi xong Mạnh Quỳnh liền quay bước đi bỏ lại An Hạ một mình ôm nỗi uất nghẹn ngồi ở đó. Nếu sau lưng anh có bao nhiêu lời nói không tốt về Phi Nhung anh đều sẽ không quản, nhưng anh tuyệt đối không cho phép người khác ở trước mặt mình tổn hại đến danh dự của cô như vậy.

Những tưởng nhắc đến Dryan sẽ lay động được Mạnh Quỳnh nào ngờ lại bị anh giận dữ như vậy, An Hạ thật không cam lòng, rõ ràng trước đây hai người còn rất tốt đẹp, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng bên cạnh cô, luôn ưu tiên cho cô rất nhiều thứ, anh còn mặc kệ bao lời chỉ trích dèm pha mà vẫn nhất mực hát cùng cô. Vậy mà chỉ sau một năm anh trở lại Việt Nam liền như biến thành một con người khác, xem cô như chưa từng xuất hiện với vai trò gì trong cuộc đời anh, luôn né tránh cô trong mọi trường hợp. An Hạ cô không cam tâm để mọi chuyện diễn ra như vậy, cô nhất định phải lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

~~~

"Louis! Anh có việc, mọi người cứ tiếp tục, không cần đợi anh" Vừa bước ra đến cửa thang máy Dryan đã gọi cho Louis đang ngồi bên trong, thông báo một tiếng về sự vắng mặt của mình

"Anh vẫn còn bạn ở bên trong hả? Vậy có phiền anh không?"

Dryan đưa tay gõ nhẹ vào trán cô "Phiền hà cái gì? Ngốc quá! Với em không bao giờ là phiền cả. Biết chưa?"

Phi Nhung bật cười, đã hơn bốn năm rồi, thời gian đã qua lâu vậy rồi, Dryan vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho cô, những ân cần của ngày đầu vẫn chưa từng biến mất, anh vẫn là Dryan của những ngày đầu tiên cô gặp không hề thay đổi. Vào một ngày bình thường, với những điều bình thường, không có sự toan tính gì, không có sự sắp đặt nào, không hề báo trước, anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Phi Nhung, hết lần này đến lần khác sưởi ấm trái tim cô, xoa dịu những tổn thương mà cô phải một mình mang nặng trong lòng.

"Em muốn đi đâu? Hay về phòng?"

"Ừmmm đi dạo một lát đi. Thời tiết này khá dễ chịu" Phi Nhung nhìn ra bên ngoài cửa kính sát đất đề xuất

"Uhm" Nhìn thấy trên người cô đã có áo khoác, cộng với thời tiết không quá mức lạnh nên Dryan nhanh chóng đồng ý

Bước ra khỏi sảnh khách sạn, cả hai thả mình tản bộ trên dọc đường đi, chợt anh nghe thấy tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm của Phi Nhung "Sao vậy? Lúc nãy ở đó có chuyện gì không vui à?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Nếu không phải thì lúc nãy em cũng không dùng ánh mắt cầu cứu đó nhìn anh"

Phi Nhung thật sự là mồm chữ A mắt chữ O bị Dryan làm cho rất ngạc nhiên, lúc nãy đúng là cô không muốn tiếp tục ở lại đó nhưng cũng không thể trực tiếp nói với Dryan chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt, mà ngay cả bản thân cô cũng không dám hy vọng nhiều rằng anh sẽ hiểu, ấy vậy mà anh lại nhìn thấu ý muốn của cô.

"Anh nhìn ra sao?"

"Còn không nhìn ra? Chỉ cần nhìn ánh mắt và thái độ của em là anh biết em muốn gì rồi"

"Ha không nhìn ra anh có tài đọc suy nghĩ của người khác nha" Phi Nhung không muốn suy nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa bèn đổi chủ đề

"Anh không phải biết đọc suy nghĩ của người khác. Chỉ khi là em, anh mới hiểu rõ như vậy thôi, chỉ một mình em" Dryan vừa bước đi vừa nhẹ nhàng nói, tầm mắt cứ nhìn về khoảng không phía trước

"Sến quá đi" Phi Nhung bật cười "Ờ ha. Mà sao anh lại ở đây?"

"Anh đi tìm em!"

"Nhây hoài đi" Phi Nhung quay sang đánh vào vai anh

Dryan bật cười thành tiếng, cũng chỉ có ở cùng Phi Nhung anh mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, thoải mái đùa giỡn như vậy. Không đùa nữa, Dryan giải đáp thắc mắc "Anh vừa đáp sáng nay dự kì họp thường niên của Ban lãnh đạo cấp cao. Sáng mai vẫn còn một buổi nữa. Định là xong việc ở đây sẽ bay sang Portland tìm em. Nào ngờ mới hôm nay đã gặp em"

"Định qua Portland tìm em làm gì? Anh theo dõi em phải không? Thiếu hơi em tới vậy hả?" Phi Nhung chỉ tay hù dọa hỏi

"Anh về thăm ba mẹ. Hôm trước có hứa là khi nào về họp thường niên anh sẽ về nhà. Nào ngờ lại trùng hợp ngay lúc em sang đây. Lúc em bay anh không nói, định là sẽ tạo bất ngờ cho em ai ngờ lại gặp em ở đây, hết bất ngờ rồi"

"Uhm em bị dời lịch bay nên hôm nay vẫn còn ở đây"

"Mai em bay chuyến nào?"

"Lúc nãy chị Thủy nói là chiều mai. Chi đây? Định đi cùng em à?" Phi Nhung tinh nghịch hỏi

"Anh cũng muốn lắm nhưng mà mai vẫn còn việc. Tối mới bay được" Tiu ngỉu vài giây. Chợt Dryan dừng lại tính toán gì đó "Chắc là sẽ kịp đến xem em biểu diễn"

"Quý hóa quá vậy?"

"Chứ sao? Vậy nên em phải biết trân trọng anh đó nha" Dryan đưa tay nhéo mũi hòa cùng nhịp với cô

"Em đây không thèm"

Cả hai cứ mãi sóng bước bên nhau như vậy trong màn đêm hiu hắt, chỉ le lói vài ánh vàng nhạt của đèn đường rọi xuống tạo nên không khí ấm áp giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông này. Cô và anh cứ vừa đi vừa nói hết chuyện này đến chuyện kia, chỉ mới hai tuần không gặp mà cứ cảm tưởng như là rất lâu rồi vậy, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau xuất hiện không có điểm dừng. Đến khi nhìn vào đồng hồ trên tay, Dryan mới sực tỉnh lo lắng cho sức khỏe của Phi Nhung 

"Giờ về ngủ sớm nha? Mai bay rồi, lúc nãy em còn uống rượu nữa. Ở đây cũng lạnh về phòng cho ấm, không thôi lại bệnh không hát được. Được không? Em muốn về chưa? Hay muốn đi tiếp? Nếu chưa muốn về thì mình tìm chỗ nào ngồi" Dryan nhẹ nhàng cho cô lựa chọn biết cô không vui nhưng lại càng biết cô không phải kiểu người thích nói quá nhiều về chuyện riêng của mình nên chỉ đành lẳng lặng bên cạnh cô. Điều này càng cho thấy Dryan vẫn luôn nhất mực tôn trọng mọi riêng tư của Phi Nhung.

"Uhm vậy mình về" Phi Nhung vòng tay vào cánh tay Dryan bước đi, khẽ mỉm cười vì sự yên bình mà anh mang lại

Nhìn nhanh xuống cánh tay mình, giây phút này đột nhiên Dryan rất muốn đổi ý, không muốn về nữa, chỉ muốn đoạn đường trở về này mãi không có đích đến, mãi không có điểm dừng, để cô có thể tay trong tay bên cạnh anh như vậy mãi, để khung cảnh hạnh phúc nhẹ nhàng này không bao giờ bị tác động bởi những tiêu cực do các con người bên ngoài kia đem lại cho cô.

"Nhung nè!" Về tới khách sạn, trước khi cô đóng cửa phòng Dryan liền gọi một tiếng làm cô phải dừng lại động tác "Nếu tâm trạng em không được tốt cứ việc tìm anh, số điện thoại riêng của anh sẽ luôn mở suốt hai mươi tư giờ vì em, chỉ cần em gọi một tiếng anh nhất định sẽ lập tức đến bên em. Nhớ! Là bây giờ em không phải chỉ có một mình như trước đây, có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn ở đây vì em, đừng giành ôm lấy muộn phiền một mình nữa. Em không vui anh cũng sẽ không được vui" Dryan dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn Phi Nhung, đầy ẩn ý thốt ra một câu "Có anh rồi! Anh không để ai tổn hại đến em như quá khứ đã từng đâu"

"Uhm em biết rồi. Em không có gì đâu. Dryan! Cám ơn anh" Cô khẽ gật đầu vài cái rồi nở một nụ cười cho anh yên tâm. Lòng Phi Nhung thoáng nhẹ nhàng len lỏi sự ấm áp mà Dryan mang lại, cuộc sống lắm lúc thăng trầm mệt mỏi, thật may vì cô vẫn còn có một Dryan luôn ở bên mình.

"Uhm em vào ngủ sớm đi. Ngủ ngon" Dryan đưa tay xoa nhẹ đôi má ửng hồng vì lạnh của cô

"Uhm anh ngủ ngon"

Cửa phòng vừa khép lại, khi không còn một ai nữa, cũng là lúc cô gái nhỏ dựa hẳn cả thân người vào cửa từ từ ngồi bệch xuống đất. Bây giờ mới nhìn thấy vẻ mệt mỏi lộ ra trên gương mặt bình thản nãy giờ của cô.

Lúc nãy ở bar cô đã rất cố gắng kìm nén bản thân, điều chỉnh trạng thái một cách tốt nhất không để lộ sơ hở tâm trạng của mình. Cô hiểu rõ những câu hỏi của An Hạ, dù là anh không trả lời nhưng cô đều biết rõ câu trả lời cả. Cô còn biết chính xác đó là khoảng thời gian nào, bởi khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà cô không muốn nhớ đến nhất, muốn xóa sạch những ký ức không vui đó nhất, Phi Nhung vốn cứ nghĩ bản thân mình khi xưa chấp nhận bỏ qua tất cả cho anh là đã không còn để tâm gì đến chuyện đó nữa nhưng nào ngờ hôm nay khi An Hạ nhắc lại, vết thương trong cô lại râm ran rỉ máu từng giọt. Thì ra là cô chưa từng quên, chưa từng vượt qua được nỗi đau ấy, chỉ là trong mấy năm qua cô hèn nhát trốn tránh để rồi bây giờ bị người khác lôi ra thì vết thương lại tái phát đau lòng.

Từng mảng từng mảng kí ức vụn vặt được não bộ của cô sắp xếp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nó in đậm trong tâm trí của cô rất rõ ràng từng chi tiết một, chưa bao giờ phai nhạt đi, mọi diễn biến như một cuốn phim đã quay sẵn được tua lại trong đầu cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro