- hiểu rõ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người không nên gặp thì cũng đã gặp, người không nên thương thì cũng đã thương.
"Không nên" không phải là hối hận.
Mà bởi vì lúc trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương!"

~~~

Sau khi Dryan rời đi, Phi Nhung cùng Duy cũng trở lại Cali trong ngày hôm đó. Đến tận giờ phút này cô vẫn chưa tin được, một người vừa chuyện trò, vừa bên cạnh, chăm sóc lo lắng cho mình, ấy vậy mà chưa đầy một ngày sau đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa. Suốt một tuần lễ kể từ khi không còn Dryan, cả ngày của Phi Nhung cứ mơ mơ hồ hồ trôi qua một một cách vô nghĩa. Nhưng dù tâm trạng có tệ đến thế nào Phi Nhung vẫn phải làm việc, cô vẫn đi show đều đặn bình thường, vẫn hết mình trên sân khấu, vẫn tràn đầy năng lượng trước khán giả, không một ai biết được rằng Phi Nhung vừa trải qua cú sốc gì, trong lòng đang hỗn tạp ra sao. Tính cô trước nay luôn là vậy, chỉ cần đặt chân lên sân khấu thì ngay lập tức sẽ bất chấp hết tất cả, trở thành một người cuồng công việc và dốc hết sức mình.

Nhưng chỉ cần ánh đèn sân khấu vụt tắt, trở về nhà, một mình cô lại nằm vùi trong chăn, nước mắt thi nhau rơi. Từng dòng kí ức về Dryan, về những câu chuyện ngọt ngào, những thời khắc vui vẻ của cả hai từ những ngày đầu tiên gặp mặt trở thành thứ dằn vặt tâm trí của cô mỗi ngày. Phi Nhung buộc phải chấp nhận sự thật rằng từ đây về sau không còn ai luôn bên cạnh nhắc nhở những thói quen lười biếng có hại cho sức khỏe của cô, không còn ai suốt ngày chí chóe làm trò chỉ để đổi lấy nụ cười của cô, không còn những bữa cơm do chính tay anh chuẩn bị và cũng không còn Dryan đợi cô trở về nữa!

Kể từ ngày hôm đó, Dryan thật sự đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Phi Nhung, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một tin tức nào của anh, cô đã vô số lần trượt dài ngón tay đến cái tên của anh trên màn hình điện thoại, nhưng chần chừ mãi cũng không dám ấn nút gọi, cuối cùng thì lại đành thôi. Cô không biết phải đối diện với Dryan bằng cách nào, cô đã tổn thương anh quá nhiều, hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của anh, thật sự, đời này cô đã nợ Dryan quá nhiều!

Tất cả mọi thói quen được xem như là hiển nhiên trong cuộc sống của Phi Nhung trong hơn 4 năm qua đột nhiên biến mất không một chút tàn dư làm đầu óc cô gần như nổ tung cả lên.

Không những vậy, Phi Nhung còn bị những suy nghĩ về Mạnh Quỳnh lấn át thêm một phần tâm trí, đúng như Dryan nói, trong vô thức những lúc rảnh rỗi, bâng quơ cô rất hay nghĩ đến Mạnh Quỳnh, vẽ ra rất nhiều viễn cảnh sau này của cả hai.

Phi Nhung hai tay ôm lấy đầu đầy bất lực trước mình của hiện tại. Cô thật sự không thể biết được lòng mình đang nghĩ gì, đang muốn gì? Rốt cuộc là cô yêu Dryan hay Mạnh Quỳnh? Tại sao trong lòng cô lại có thể cùng lúc trăn trở về hai người đàn ông như vậy? 

~~~

"Alo?" Vẫn như mọi ngày khi không có lịch trình Phi Nhung vẫn nằm cuộn tròn trên giường không màng thế sự xung quanh, ngay cả dáng vẻ nghe điện thoại bây giờ cũng hết sức lười nhác

"Mày đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Hazel

"Cali, ở nhà riêng" Câu trả lời không thể ngắn gọn hơn bằng một chất giọng ỉu xìu

"Uhm đợi một lát, tao qua!" Thông báo xong một tiếng Hazel liền không chần chừ nhanh tay tắt máy

Phi Nhung còn chưa kịp tiếp thu kịp những lời Hazel vừa nói, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn nghe thấy tiếng "tút tút" kéo dài trong điện thoại.

Ngồi dậy ngây người một lúc, đến khi chuông cửa vang lên cô mới choàng tỉnh lê từng bước đi ra mở cửa.

"Sao mày lại qua đây?" Phi Nhung nhíu mày khó hiểu nhìn người đang ngồi chễm chệ trên sofa, trong trí nhớ của cô, từ xưa tới giờ Hazel hầu như không hề sang Cali, đây có lẽ chỉ là lần thứ hai hay ba gì đó trong suốt mấy mươi năm ở Mỹ.

"Ngồi xuống đây" Không trả lời câu hỏi của người đang đứng ngây ngốc trước mặt mình, Hazel vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống

"Sao vậy?" Tuy không hiểu việc gì nhưng Phi Nhung vẫn ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống

"Mày sao rồi?"

"Mày biết rồi?" Hazel chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Phi Nhung đã ngay lập tức hiểu ngay, không cần phải diễn giải quá nhiều, đây chính là tình bạn!

"Uhm tuần trước anh Dryan về nhà có nói với tao" Hazel gật đầu "Tao định tìm mày rồi nhưng mà ảnh kêu khoan làm phiền mày, để cho mày thời gian chấp nhận, thích nghi lại mọi việc. Nên tao mới nén tới hôm nay"

Phi Nhung cuộn tròn hai lòng bàn tay lại, siết thật chặt, cảm giác đau lòng cùng tự trách càng dâng lên nhiều hơn, ngay cả đến lúc này mà Dryan vẫn như cũ lo lắng cho cảm giác của cô trước tiên "Uhm tao không sao!"

"Tao đã cất công sang đây để tìm mày rồi. Không phải chỉ để nghe hai chữ không sao của mày. Không có gì muốn nói với tao sao?" Hazel nhìn chăm chú vào Phi Nhung, thái độ sẵn sàng lắng nghe

Cô hơi ngước nhìn Hazel, rồi nhẹ bật cười một cái "Ngay cả tao còn không biết mình đang nghĩ gì, làm sao nói với mày được?" Phi Nhung tựa đầu lên vai Hazel đang ngồi bên cạnh "Đầu óc tao bây giờ rối tung cả lên"

Lấy tay xoa xoa đỉnh đầu Phi Nhung, im lặng một chút, Hazel bắt đầu hồi tưởng "Mày còn nhớ lúc tao với anh Quỳnh kết hôn không?"

Ở trên vai Hazel, cô khẽ gật đầu vài cái, làm sao Phi Nhung quên được ngày hôm đó! Không bao giờ quên! 

"Tao nhớ lúc đó, từ lúc đính hôn cho đến khi đám cưới, mày luôn ở bên cạnh chạy đôn chạy đáo chăm lo mọi thứ, còn cười đùa không ngớt. Sẽ không một ai nhìn ra được rằng trong lòng mày chất chứa biết bao bão tố, đã sụp đổ ra sao, ngay cả tao, đứa bạn thân nhất của mày còn không nhìn ra mà, mày đã che giấu toàn bộ cảm xúc một cách hoàn hảo nhất"

"Còn bây giờ, nỗi buồn bi lụy hiện rõ ra trên khuôn mặt của mày, nhưng tao biết, lòng mày đang rất nhẹ nhõm. Đúng không?"

Đáy mắt Phi Nhung bắt đầu xuất hiện dao động khi nghe những lời Hazel nói, ở trước mặt người bạn này Phi Nhung chưa từng giấu được lòng mình.

"Tao vẫn luôn thắc mắc là tại sao mày của ngày hôm đó với ngày hôm nay lại khác nhau nhiều đến như vậy. Bây giờ thì tao hiểu rồi! Đó là do cách mà mày đón nhận và đáp trả tình cảm"

"Khi chia tay anh Dryan, mày biết mày đã đánh mất một mối quan hệ tốt, một thói quen lâu dài, mày cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương và không thể đáp trả lại anh ấy như những gì anh ấy đã dành cho mày. Nhưng mày có thể thoải mái bộc lộ mọi trạng thái của mình ra bên ngoài như vậy là bởi vì xuất phát điểm của mày đối với Dryan là nhất thời cảm động, cảm động vì những gì anh ấy đã làm chứ không phải là tình yêu"

Im lặng một chút Hazel mới nhẹ nhàng tiếp tục "Còn với anh Quỳnh lúc đó, mày biết rõ mày đã đánh mất cả cuộc đời, mày biết cả đời này sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy nữa, nên không dám đối diện, không thể chấp nhận. Mày chỉ còn cách cố gắng che giấu nội tâm của mình, nhưng càng cố vui vẻ dửng dưng bao nhiêu thì trong lòng càng khó chịu, càng đau nhiều thêm bấy nhiêu" Hazel thở hắt một hơi "Người ta nói đúng, lúc còn trẻ không nên gặp một người quá tốt, nếu không cả đời sẽ mãi vấn vương. Sự thật là mày đã in sâu bóng hình của anh Quỳnh trong suốt bao nhiêu năm qua, dù cho là ai cũng không thể khiến mày rung động thêm một lần nữa, bởi vì trong lòng mày chỉ có thể là Mạnh Quỳnh mà thôi"

Phi Nhung hoàn toàn không biết phải nói gì khi Hazel đã gần như đúng hết, cô chỉ biết im lặng hệt như ngày hôm đó khi đối diện với Dryan.

"Ở cạnh Dryan mày sẽ tìm thấy được cảm giác vui vẻ, sẽ không phải bận lòng bất cứ chuyện gì, anh ấy sẽ luôn bảo hộ mày một cách tốt nhất, nhưng hạnh phúc là điều duy nhất anh ấy không thể cho mày"

Nhắc đến Dryan, Hazel có chút đau lòng thay "Dryan đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành duy nhất trong lòng mày, mà anh ấy lại quên mất một điều rằng, nếu trong tim mày thật sự có anh ấy thì tự khắc sẽ trở thành duy nhất mà thôi. Đây chính là điểm khác nhau giữa Dryan và Mạnh Quỳnh. Hơn 20 năm qua, anh Quỳnh không hề gắng gượng làm bất cứ thứ gì nhưng lại nghiễm nhiên trở thành duy nhất trong lòng mày, đơn giản là vì ngay từ đầu trong lòng mày vốn dĩ đã có anh ấy rồi"

"Thừa nhận là trước giờ mối quan hệ của mày và anh Quỳnh vui vẻ thì ít mà trắc trở thì nhiều. Nhưng nói một cách công bằng nhất thì tình yêu là sự tổng hòa của rất nhiều mùi vị: chua, cay, mặn, đắng, ngọt ngào đều buộc phải có đủ cả. Tuy ảnh vô số lần làm mày rơi nước mắt, nhưng mà cuối cùng mày vẫn chấp nhận bỏ qua, hai người vẫn tiếp tục ở bên nhau, bởi đó là tình yêu, là chân lý duy nhất mà trái tim muốn nghe theo, không cần phải dốc công dốc sức cố gắng làm hết việc này đến việc khác để chứng minh, không màng so đo, tính toán xem ai là người có lỗi, chỉ cần ở bên cạnh người đó bình bình yên yên thì chính là mãn nguyện rồi"

"Hạnh phúc và vui vẻ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau" Đỡ Phi Nhung từ trên vai mình ngồi thẳng dậy, Hazel cầm lấy bàn tay của Phi Nhung áp vào nơi ngực trái của cô "Tình cảm mày dành cho hai người họ là hoàn toàn khác nhau. Đừng cố chấp trốn tránh nữa! Mày là yêu anh Quỳnh! Nơi này của mày biết rõ mà đúng không?"

"Vậy... tao phải làm sao đây?" Phi Nhung nghẹn giọng, hốc mắt lại bắt đầu đỏ hoe

"Đây là hạnh phúc cả đời của mày, mày phải biết đuổi theo và giữ lấy. Dryan cũng đã vì hạnh phúc của mày mà chối bỏ hạnh phúc của chính mình rồi, đừng phụ lòng anh ấy"

"Mày ủng hộ tao sao?"

"Tao chưa từng phản đối!" Hazel chỉ nhẹ vào trán Phi Nhung "Đừng cảm thấy có lỗi với bất kì ai cả, dù là tao hay anh Dryan, mọi người xung quanh ai cũng muốn mày hạnh phúc"

"Hazel!"

"Tình yêu vốn dĩ là thứ rất đơn giản và thuần khiết, chỉ là do mày tự suy nghĩ, lo lắng nên mới làm cho nó xuất hiện những luật lệ phức tạp mà thôi"

"Tìm được câu trả lời rồi, tiếp theo nên làm thế nào chắc mày cũng không cần tao phải nói?" Dù cho có đau lòng thay Dryan bao nhiêu thì lựa chọn cuối cùng của Hazel vẫn là giúp đỡ Mạnh Quỳnh

Phi Nhung nhẹ gật đầu, câu trả lời hiện giờ cô đã có, một câu trả lời rõ ràng, cô sẽ đi tìm Mạnh Quỳnh và nói với anh. Chỉ mới nghĩ tới thôi cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ của anh như thế nào rồi.

Nhận được cái gật đầu của Phi Nhung, Hazel mỉm cười siết lấy vai cô. Thực ra trước giờ Hazel không có thường xuyên sang Cali, hay nói đúng hơn là kể từ khi kết hôn với Mạnh Quỳnh cô chưa từng sang đây, cả hai đã giao kèo với nhau về tính chất công việc của anh, cô đã hứa sẽ tôn trọng và thấu hiểu cho công việc của anh, Cali lại là nơi hoạt động chủ yếu của trung tâm, nên Hazel chọn cách không xuất hiện ở nơi này để mặc anh thỏa sức với nghiệp ca cầm của mình. Rồi dần dà nhiều năm trôi qua, sau khi ly hôn việc này cũng đã trở thành thói quen của cô, Cali trở thành một nơi khá xa lạ với Hazel, đường xá ở đây cô cũng không rành. Nhưng hôm nay, chỉ vì lo lắng Phi Nhung ở một mình tâm trạng sẽ không ổn nên cô đã tự mình đi đến đây. Bởi vì ngoại trừ mối quan hệ thân thiết của cả hai, thì sâu thẩm trong thâm tâm của Hazel, cô luôn cảm thấy mình đã nợ Phi Nhung quá nhiều, cô bạn này đã hi sinh cho mình quá nhiều, nên Hazel muốn bù đắp lại những dang dở kia cho cô, muốn giúp Phi Nhung có được hạnh phúc như trước kia cô đã từng giúp mình và người đàn ông cô yêu. 

~~~

"Duy nè!" Phi Nhung nhẹ gọi một tiếng đến người đang chú tâm lái xe

"Dạ chị?" Duy khó hiểu trả lời, từ lúc lên xe tới giờ, Phi Nhung hoàn toàn không nói gì, chỉ đăm chiêu đặt ánh mắt bên ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó, rồi lại đột nhiên dùng giọng điệu mệt mỏi đó để gọi anh

"Em thấy anh Quỳnh là người thế nào?"

"Ở phương diện nào chị?" Duy càng khó hiểu hơn khi chủ đề vừa được chị nhắc đến lại là Mạnh Quỳnh, sao đột nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy?

Nhất thời Phi Nhung không biết phải giải đáp câu hỏi của Duy như thế nào. Thật lòng là cô cũng không biết mình muốn hỏi cái gì, chỉ là có chút thắc mắc cách nhìn của mọi người về Mạnh Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua.

"Em không biết anh Quỳnh có phải là một người tốt hay không. Nhưng em biết, ảnh đã dùng những điều tốt nhất để yêu chị" Không nhận được câu trả lời, Duy chầm chậm nói tiếp "Những gì ảnh làm cho chị trong suốt thời gian vừa qua em tin chị cũng nghe mọi người nói đủ nhiều rồi, không cần em phải lặp lại" 

"Chị!" Đột nhiên Duy gọi thêm một tiếng sau khi kết thúc câu nói

"Hmh?"

"Có phải... chị và anh Quỳnh, hai người... hai người sẽ có cơ hội không?" Duy ngập ngừng hỏi, hôm ở Nhật chứng kiến cũng ít nhiều chuyện của cô cùng Dryan, tuy Duy không hỏi nhưng trong lòng cũng đã tỏ rõ 8 9 phần nên hôm nay mới dám hỏi câu này

"Em thấy sao?" Phi Nhung mỉm cười hỏi ngược lại

"Em thấy sao đâu có quan trọng. Quan trọng là chị thấy sao kìa"

"Lòng chị đã rõ rồi. Chỉ là muốn nghe em nói một chút"

"Tuy là em không muốn ai phải đau lòng cả. Nhưng xét về mối quan hệ thì em với anh Quỳnh vẫn quen biết nhau lâu hơn, em đi theo chị bao nhiêu năm thì cũng quen biết ảnh bấy nhiêu năm, nếu có thể em hi vọng ảnh sẽ không phải dằn vặt bản thân nữa"

"Chị nhớ trước đây có người từng rất bức xúc về anh Quỳnh?" Cô mỉm cười trêu Duy về chuyện ngày xưa

"Thì tại ảnh làm chị em buồn" Duy xụ mặt giải thích "Nhưng mà chị không biết đâu, lúc chị với anh Dryan mới hẹn hò, ảnh có tìm em đi uống vài ly, hôm đó ảnh khóc nhiều lắm, quen ảnh mười mấy năm rồi đó là lần đầu tiên em thấy ảnh khóc"

"Khóc?" Phi Nhung nhíu mày, lại khóc, bao nhiêu người kể về anh cho cô nghe thì là bấy nhiêu lần cô nghe được chuyện anh khóc vì mình, Mạnh Quỳnh thật sự vì cô mà đã rất khổ sở rồi, đã trả giá quá đủ cho sự việc của 6 năm trước rồi.

"Dạ!" Duy gật đầu, tuy hôm đó đã hứa với Mạnh Quỳnh là sẽ không nói chuyện này, nhưng bây giờ chị Nhung cùng Dryan đã kết thúc rồi, nói ra cũng chỉ là giúp anh thêm một phần thôi "Hôm đó nhìn thấy ảnh như vậy, toàn bộ những uất giận của em với ảnh đã tiêu tan hết không còn một miếng nào luôn"

"Cũng lâu rồi đúng không? Sao trước giờ không nghe em nhắc với chị?"

"Anh Quỳnh không cho em nói, ảnh sợ chị biết xong lại thêm phiền lòng, dù gì lúc đó chị cũng vừa mới tiến triển với anh Dryan"

Cuộc trò chuyện của hai chị em phải dừng lại khi xe đã đến trước cửa sảnh lớn của trung tâm, hôm nay cô có show ở đây, còn là cùng với Mạnh Quỳnh, khẽ mỉm cười bước xuống xe, Phi Nhung đã đợi từ hôm qua đến giờ để được gặp mặt anh.

~~~

   Phòng chờ, trước giờ diễn

"Nhung!"

"Dạ?" Đang cùng Duy lên những plan sắp tới, Phi Nhung ngước lên trả lời khi nghe chị Thủy gọi tên mình

"Hôm nay em có định hát với ai không? Hay hát đơn?" Mặc dù trước giờ những chuyện setup tiết mục đều do phía bên ekip chuẩn bị, nhưng vì là Phi Nhung, cô em khó chiều này nên đa số mọi việc chị đều hỏi qua ý cô

"Ủa? Không phải em hát với ông Quỳnh sao chị? Có gì thay đổi hả chị?" Phi Nhung nhíu mày thắc mắc, từ lúc đó đến giờ cứ hễ show nào xuất hiện cùng cô thì việc Mạnh Quỳnh song ca cùng cô đã là mặc định, dù cho không có sắp xếp trước anh cũng tự mình dàn xếp để được lên sân khấu cùng cô, hôm nay sao chị Thủy lại hỏi như vậy?

"À thì... ừm... hôm nay em không hát với Quỳnh" Chị Thủy bối rối không biết phải giải thích làm sao

"Là sao chị?" Phi Nhung nhíu chặt mày, chuyện gì đang xảy ra đây?

Đang loay hoay không biết phải nói thế nào, mắt chị Thủy liền sáng rực lên như gặp được cứu tinh khi nhìn về phía cửa "Kìa! Quỳnh kìa! Em hỏi nó đi"

Mạnh Quỳnh vừa đi tới, chị Thủy cùng Duy liền quay lưng đi để lại một góc trong phòng chờ cho riêng hai người

Anh không mở lời nói gì chỉ nhìn xoáy vào Phi Nhung, anh vẫn đang cho rằng cô có tâm trạng vui vẻ sau chuyến đi Nhật vừa rồi và đang hạnh phúc cùng Dryan. Tự mình suy nghĩ rồi lại tự mình đau lòng khi nghĩ đến việc cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, Mạnh Quỳnh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

"Sao hôm nay không hát chung? Có chuyện gì à?" Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"Không có gì!" Anh nhàn nhạt trả lời, cũng không thể nhìn ra là đang có cảm xúc gì

"Sao lại không có gì?" Phi Nhung cau mày nhìn thái độ xa lạ của anh "Ban nhạc cũng nhận bài xong hết rồi sao lại nói không hát là không hát?"

"Anh có báo trước với ban nhạc vài ngày rồi, không cần lo đâu" Anh vẫn trước sau như một giữ nguyên một trạng thái, một tone giọng

"À, ra là đã chuẩn bị trước hết rồi? Quỳnh không muốn hát chung nữa phải không? Hay là lại tìm được An Hạ thứ hai?" Càng nói Phi Nhung càng nhíu mày, tưởng chừng như hai hàng lông mày sắp hòa vào làm một, trong lòng cũng đã bắt đầu râm ran khó chịu, còn có thêm chút uất ức nghẹn ở cổ.

Nghe cô nói vậy, Mạnh Quỳnh khẩn trương, vội vàng muốn lên tiếng giải thích nhưng trong đầu lóe lên vài suy nghĩ gì đó rồi chợt khựng lại, mím môi im bặt, im lặng coi như ngầm khẳng định câu hỏi của cô là đúng!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro