- hồi ức 《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2017

Dẫu có xảy ra chuyện gì thì trái đất vẫn quay, hai mươi tư giờ vẫn trôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thời gian không chờ đợi một ai, cũng sẽ không vì ai mà dừng lại, mới đó mà hôm nay đã tròn một năm liveshow của anh diễn ra, cũng tức là thời kì "chiến tranh lạnh" giữa hai người bạn thân kia đã kéo dài được một năm. Cũng trong 365 ngày vừa qua cuộc sống của anh và cả cô có rất nhiều biến đổi làm đảo lộn trật tự sống vốn có.

Vì lời hứa từ trước trong một lần tao ngộ nói chuyện phím với Tổng đạo diễn của đài truyền hình, nên anh đã buộc lòng phải trở về Việt Nam ngay lúc tình hình giữa cả hai đang căng thẳng như thế này để đồng hành cùng Phi Nhung trong vai trò ban gián khảo chính của Solo trong mùa giải lần này, Mạnh Quỳnh tự nhủ, anh là vì giữ chữ tín chứ không hề có bất kì sự mong muốn nào trong chuyến trở về này.

Nhưng, trên chuyến bay trở về, đó là lần đầu tiên anh không chợp mắt một giây phút nào suốt quãng đường dài như vậy, Mạnh Quỳnh trăn trở với rất nhiều suy nghĩ, trong đầu anh vẽ nên đầy viễn cảnh khi cả hai gặp lại sau bao xa cách, hàng loạt câu hỏi dấy lên sự thắc mắc trong lòng, không biết cô đã nguôi giận chưa, không biết cảm xúc của Nhung khi gặp lại anh sau một thời gian dài sẽ như thế nào, có vui như anh không?

Nhưng đúng là ở đời này mọi sự xảy ra nếu được như ý mình mong muốn thì không còn là bản chất của cuộc đời này nữa. Liên tục bốn số quay đầu tiên dù là trên sân khấu hay phía sau cánh gà, ngay cả cơ hội nói chuyện với cô anh còn không có, tất thảy những hành động, lời nói của anh đều bị cô né tránh một cách triệt để, cô chưa từng đặt anh vào tầm mắt, xem anh như không hiện diện trước mặt.

Sau khi xong hai ngày quay đầu tiên, miệt mài cả ngày lẫn đêm, lúc kết thúc cũng đã là tối muộn, ai nấy cũng đều chất chứa mệt mỏi, chỉ mong muốn được trở về nhà.

Loay hoay mãi một hồi anh mới tìm thấy bóng dáng cô ở tầng hầm để xe, vốn định nhân cơ hội này tiến tới bắt chuyện với cô, nhưng sự việc diễn ra ở giây tiếp theo khiến anh như sụp đổ, không tin vào mắt mình phải đưa tay dụi mắt liên tục, bên cạnh cô không có trợ lý, người bước xuống mở cửa xe cho cô cũng không phải tài xế như thường ngày. Đổi lại đó là một người đàn ông xem chừng là trạc tuổi với anh, công tâm mà nói, anh ta mang một vẻ ngoài đầy lịch lãm, thời thượng, ngũ quan gương mặt không hề tầm thường, tuy đơn giản nhưng lại rất có lực hút với người đối diện.

Trước khi đóng cửa ghế lái phụ anh ta còn chu đáo cởi chiếc áo măng tô đang mặc trên người khoác vào cho cô, Mạnh Quỳnh nhìn thấy rất rõ ràng, từ lúc gặp mặt cho đến khi hai người lên xe nụ cười trên môi Phi Nhung chưa từng tắt, một nụ cười như bộc lộ cả tâm trạng thoải mái lúc bấy giờ của cô ra bên ngoài. Anh cứng người chôn chân đứng đó nhìn theo mãi đến khi chiếc xe CADILLAC ấy khuất hẳn, trong đầu hiện lên đầy rẫy thắc mắc không lời đáp về người đàn ông kia, về mối quan hệ của hai người họ, giờ đây bao nhiêu hờn dỗi tích tụ một năm qua trong anh đã hoàn toàn biến mất không sót lại chút tàn dư nào, anh chỉ biết cảm xúc của mình bây giờ duy chỉ có một, chính là không thể điều khiển được hơi thở, nhịp tim của chính bản thân, nơi lồng ngực đang vô cùng khó chịu.

~~~

"Em mệt lắm hả?" Người đàn ông ấy tuy đang lái xe nhưng vẫn không quên để ý cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình

"Uhm, em quay suốt hai ngày nay rồi" Cô gật đầu, nhẹ mỉm cười tỏ ý không sao

"Mệt thì em chợp mắt một lát đi, khi nào tới anh gọi em"

Vừa dứt câu , không nghe được lời hồi đáp, anh quay sang thì thấy cô đã yên tĩnh chợp mắt. Anh biết cô đã quá mệt nên nhả chân ga cho xe chạy chậm lại để cô có thể thoải mái mà yên giấc.

Người đàn ông ấy - Dryan Cao Vũ - là người sáng lập và điều hành chuỗi nhà hàng - khách sạn D.L.C trải dài khắp cả nước Mỹ, tuy là người gốc Việt nhưng đã sang Mỹ cùng bố mẹ từ nhỏ nên quê hương Việt Nam đối với anh là một điều lạ lẫm vô cùng, cách đây 6 tháng anh mới có dịp quay về trong lần thực hiện dự án mở rộng chuỗi nhà hàng - khách sạn tại Việt Nam. Cũng trong thời điểm đó anh lần đầu tiên được gặp ca sĩ Phi Nhung trực tiếp bên ngoài, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở nhà hàng hôm khai trương, anh đã hoàn toàn bị cô gái này thu hút, cô thật sự rất xinh đẹp, ở nơi cô tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực vô cùng dồi dào, với mức độ nổi tiếng của cô ở Mỹ và cả Việt Nam nhiên anh có biết đến Phi Nhung là ai, vô số lần nhìn thấy cô trên tivi hoặc báo mạng nhưng thật lòng mà nói so với trên ảnh cô ở ngoài đẹp và cuốn hút hơn rất nhiều. Ngày đầu gặp cô, vài ba câu xả giao, trái tim anh như có một thứ gì đó thôi thúc mà anh chưa thể gọi tên, anh chỉ biết mình muốn cùng cô giữ liên lạc, muốn gặp mặt cô nhiều lần sau nữa. Cho đến hôm nay, sau sáu tháng anh đã chính thức gọi tên được cảm xúc của lòng mình, chính là thích, mến mộ rồi yêu.

Phải! Anh đã yêu cô gái này mất rồi, nhưng anh cũng biết rõ cô vẫn còn nhiều vướng bận trong lòng và cuộc sống ngoài kia, chưa thể mở lòng cho một mối quan hệ mới, anh vẫn sẵn sàng chờ đợi cô, dù là bao lâu, anh cũng sẽ chờ, chỉ cần được ở bên cô với tư cách là bạn bè như hiện giờ anh cũng cảm thấy đủ rồi.

Một chút trở người giật mình, cô nheo mắt từ từ tỉnh dậy, đưa tay xoa vùng cổ hơi ê ẩm vì ngủ ở tư thế không được thoải mái.

"Em dậy rồi!" Dryan nhìn cô nở một nụ cười

"Ơ, em xin lỗi, em ngủ quên mất" Cô bối rối khi nhận ra mình vẫn còn trên xe của anh, thì ra cô đã ngủ quên lúc nào không hay

"Không sao đâu, anh biết em mệt mà"

"Ấy chết, em có hẹn đi ăn với anh mà" Cô vội giật mình chợt nhớ ra mục đích mà hôm nay Dryan đến đón mình

"Không sao, để bữa khác đi, hôm nay em mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi sớm đi"

"Em xin lỗi, hôm khác sẽ mời anh đi ăn bù" Phi Nhung ái ngại nói lời xin lỗi

"Không sao mà!" Nói rồi anh với tay ra ghế sau lấy gì đó đưa cho cô "Lúc nãy trên đường về anh có ghé mua. Em nhớ ăn rồi hãy ngủ" Dryan dúi vào tay cô túi thức ăn, ân cần dặn dò

Cô nhìn những hộp đồ ăn lớn nhỏ trong tay mà có chút ngơ ngác xen lẫn vui vẻ, Dryan vẫn chu đáo với cô như vậy chưa từng thay đổi "Cám ơn anh"

"Uhm được rồi, em vào nhà đi" Nhìn vẻ mệt mỏi của cô dù có muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thêm anh cũng không nỡ

"Vậy em vào nhà trước. Anh về cẩn thận" Trước khi xuống xe cô cẩn thận gấp áo trả lại cho anh "Cám ơn anh. Bye anh"

Anh đưa tay nhận lấy áo khoác, rồi đợi đến khi cô vào tận nhà, chốt luôn cả cửa anh mới yên tâm đánh lái xe rời đi.

Bên trong nhà, đưa mắt nhìn hộp đồ ăn trong tay lần nữa, trái tim cô có chút nhún nhảy với sự chu đáo này, đã lâu rồi trong cô không xuất hiện cảm giác bồi hồi này, cũng đã lâu rồi không ai ân cần chăm sóc cô như vậy. Ban đầu, cô chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với Dryan, càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hai người trở nên thân thiết như vậy, nhưng không biết từ lúc nào Dryan cứ từng bước từng bước mà bước vào cuộc sống của cô, để rồi Phi Nhung đã đem Dryan xác nhập vào danh sách những người bạn ít ỏi của mình.

~~~

Sau lần thất hẹn với Dryan, cô đã sắp xếp lịch trình để có thể dành thời gian cho anh. Hôm ấy, hai người không chỉ đi ăn một bữa cơm mà anh còn dẫn cô đi xem kịch, anh biết đó là một trong những sở thích hiếm hoi của cô, nên dù cho có phải cùng cô đeo khẩu trang hay trùm kín mít từ đầu đến chân không như người bình thường để đi xem kịch anh cũng bằng lòng, bằng lòng làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của cô.

Sau khi rời khỏi nhà hát kịch, trên dọc đường trở về anh cứ liên tục nhìn cô

"Này, sao anh cứ nhìn em mãi thế?" Đương nhiên là hành động đó không qua mắt được Phi Nhung

"À...ờ...thì" Dryan bối rối quay đi thôi không nhìn cô nữa "Anh chưa từng thấy em cười nhiều như hôm nay"

"Mất hình tượng lắm có phải không?" Cô bật cười

"Không! Rất dễ thương, nhìn em như vậy anh thật sự rất vui"

Phi Nhung mỉm cười vuốt lấy mái tóc dài của mình

"À em muốn ăn ở đâu? Hay là về nhà hàng anh nấu cho em ăn ha?"

"Được ông chủ nấu vậy là vinh hạnh cho em quá rồi" Cô gật đầu đồng ý không quên trêu anh một câu.

Nhà hàng D.L.C

Cô bước vào nhà hàng, Dryan chấp bước theo sau đó. Sau khi vở kịch kết thúc đã hơn 1h sáng, nhiên giờ này nhà hàng đã không còn ai.

Phi Nhung chỉ vừa kịp bước vào vài bước, đèn toàn bộ nhà hàng cũng được thắp sáng lên.

"Nhung" Dryan dừng bước, xoay người đứng đối diện với cô "Anh có chuyện muốn nói với em"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dryan khiến cô có chút lo lắng, hồi hộp phần nào đoán được câu chuyện sắp diễn ra.

"Xin lỗi em vì sự đường đột này, nhưng anh không thể im lặng nữa" Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân anh tiếp tục "Anh biết, thời gian chúng ta quen biết chưa đủ lâu, chưa đủ để em có thể tin tưởng vào anh. Nhưng... liệu em có thể cho anh, cho chúng ta một cơ hội được không?"

"Dryan em..." Cô lúng túng trước những lời nói của Dryan, nói cô không có cảm giác trước anh là nói dối, nhưng dường như sự việc đang diễn ra quá nhanh so với cô

"Em đừng hiểu lầm" Nhìn vào ánh mắt và thái độ của cô, anh hiểu cô đang nghĩ gì "Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để chính thức được tìm hiểu em. Anh biết, em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới ngay bây giờ. Nhưng hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy anh thật lòng, thật lòng muốn theo đuổi em, thật lòng muốn được ở bên em."

"Dryan, anh cũng biết xung quanh em rất phức tạp, nó thật sự không phù hợp với anh, hơn nữa em..." Thế giới của cô cái mọi người nhìn thấy là nơi đầy hào nhoáng, xa hoa nhưng đằng sau nó còn có rất nhiều câu chuyện khắt nghiệt, không thích hợp với một tổng giám đốc cao cao tại thượng, không vướng bận phiền phức như anh.

"Không có chuyện phù hợp hay không" Dryan lắc đầu phủ nhận "Chỉ cần là em, anh đều sẽ nguyện ý"

"Em đừng căng thẳng quá, anh không có ý ép buộc em lựa chọn giữa yes hay no, anh chỉ muốn em cho anh biết, anh có cơ hội nào không thôi. Anh không ép em phải có trách nhiệm gì với đoạn tình cảm này cả, chỉ mong em cho anh cơ hội, anh biết khả năng không nhiều nhưng hôm nay anh vẫn muốn nói. Vì anh muốn em biết rằng, anh thật sự nghiêm túc mong muốn có được cơ hội tìm hiểu em, nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta" Dryan như nín thở chờ đợi câu trả lời từ Phi Nhung

---

Ừm thì 2 ngày nay mình tin là ai cũng có chung một cảm xúc đó là bàng hoàng, mọi việc diễn ra quá nhanh chóng chúng ta đều không kịp tiếp thu những dồn dập đó.

Mình cũng như mọi người, rất tuột mood, dẫn đến việc mình ẩn cả chiếc fic này, không phải vì mình thất vọng với một cá nhân nào cả, chỉ là sự việc đó làm mình phải chần chừ, vì chiếc fic này về sau dù muốn dù không thì mạch truyện sẽ có những chi tiết mà mình cho là khá nhạy cảm với gia đình của chú, mình thật sự đã phân vân rất nhiều giữa việc tiếp hay không. Nhưng suy cho cùng mình là người đã bắt đầu thì dù là kết vui hay buồn, mình cũng phải đặt một dấu chấm kết thúc cho mọi người.

Mình không thể phán xét ai đúng, ai sai, việc mình có thể làm bây giờ là vẫn giữ vẹn nguyên cảm xúc với couple này như những ngày đầu tiên.

Còn việc ai cho rằng người ở lại là vô ơn bạc nghĩa, gì gì đó, thì mọi người cứ việc rời đi, bỏ qua fic này, mình không ép buộc suy nghĩ của ai cả, mình càng không thể ép buộc bản thân thay đổi một trong hai nhân vật chính được. Bởi vì, chỉ khi là hai người này thì mình mới có cảm xúc để mà viết nên những dòng như thế.

Cuối cùng là. Hết gòi. Tự nhiên nay nói nhiều ghê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro