- hồi ức 《5》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay Truyền Thông Khang

"Hai đứa có chuyện gì à?" Đạo diễn Vinh tiến đến bàn ăn ngồi xuống khi thấy Mạnh Quỳnh đang trầm ngâm suy tư một mình

"Huh dạ?" Đang thả mình vào những bộn bề của suy nghĩ, anh thoáng giật mình khi nghe có người gọi hỏi "Đâu có gì đâu anh"

"Hai chữ có chuyện hiện rõ trên mặt hai đứa kìa, nhất là em đó"

"Em sao?"

"Ừ. Không phải trước giờ em giỏi kiềm nén lắm sao? Sao lần này lại dễ dàng phơi vẻ mặt này ra trước mọi người vậy?"

Mạnh Quỳnh cười khổ, chính anh cũng không hiểu vì sao lần này bản thân lại trở nên buông thả như vậy nữa.

"Tụi em lộ liễu vậy sao anh?" Anh cầm lấy cốc nhấp một ngụm cà phê, giã lã cười

"Không phải riêng anh, mọi người ở đây ai cũng đều nhìn ra hết" Đạo diễn Vinh cười. Bình thường chỉ cần hai người này gặp mặt nhau thế nào cũng sẽ rộn ràng cả một khu, xôn xao cả một góc. Vậy mà bây giờ suốt mùa này lại không thấy nói chuyện với nhau được nửa câu, ai ai ở đó cũng nhìn thấy rất rõ Mạnh Quỳnh bị Phi Nhung lơ toàn tập từ lời nói cho tới hành động, nhưng cũng chẳng ai dám tọc mạch, thắc mắc hay bàn ra tán vào, cũng chỉ có anh Vinh mới dám ở trước mặt anh trực tiếp mà hỏi.

"Được rồi! Đừng sầu nữa. Hôm nay trực tiếp, DOP không cứu được vẻ mặt này của em đâu" Đạo diễn Vinh đứng dậy vỗ vỗ vai anh an ủi "À mà nè! Có những cơ hội dù chỉ là bata chợt cũng phải biết nắm bắt. Hiểu ý anh không?" 

Mạnh Quỳnh vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu câu nói đầy ẩn ý ấy, vừa định quay sang hỏi thì đạo diễn Vinh đã đứng dậy li khai từ khi nào.

Trên sân khấu hoành tráng diễn ra đêm chung kết hôm ấy, từ âm thanh đến ánh sáng, từ hiệu ứng đến hậu đài, từ khán giả đến thí sinh, mọi thứ đều được chỉn chu hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, duy chỉ có trên hàng ghế Ban Giám Khảo có hai người mang một tâm trạng không hẳn là hoàn hảo lên sân khấu mà thôi.

Gần nửa chặng đường, mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo đúng như nhịp độ của chương trình, cho đến lúc kết thúc phần dự thi đơn ca của một cặp thí sinh nữ

"Chị Phi Nhung! Chị có cảm thấy áp lực không khi hôm nay bốn thí sinh của chúng ta đều thể hiện rất xuất sắc làm ban giám khảo phải khó xử trong việc lựa chọn quán quân?" MC Trác Thúy Miêu nhắm vào cô hỏi thêm sau phần nhận xét

"Có chứ! Phi Nhung cảm thấy rất khó xử bởi vì hôm nay bốn thí sinh ai cũng hát rất hay và còn rất đẹp nữa. Bây giờ thật sự không biết phải làm sao" Cô cũng thiệt tình giải bày cảm xúc của mình

"Vậy chị có muốn tăng thêm một xíu áp lực để thêm kịch tính cho chương trình chúng ta không?" MC Trác Thúy Miêu lại bắt đầu gợi chuyện

"Hả? Không!" Cô cười hì hì thành thật trả lời "Đừng có phá chị nha"

"Tại vì, thưa quý vị, trong đêm nay thí sinh của chúng ta họ đều không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà đã cố gắng đem hết bản lĩnh sân khấu của mình ra để cống hiến những tiết mục rất đặc sắc dành tặng cho chúng ta. Trong khi ngồi ở đây là một cô ca sĩ được rất nhiều người mến mộ, bên cạnh cô ấy còn là người tình sân khấu của mình . Thế mà từ đầu chương trình đến giờ họ vẫn chưa cho chúng ta một món quà nào cả. Phải không quý vị?" Sau một hồi lân la bắt chuyện MC Trác Thúy Miêu đã đưa ra dụng ý chính của mình

"Khán giả đang rất là nóng lòng, để một lần được nhìn thấy hai anh chị cùng nhau xuất hiện trên sân khấu này, chị Phi Nhung, anh Mạnh Quỳnh" MC Quý Bình đứng bên cạnh cũng không quên tiếp thêm ngọn lửa thôi thúc

"Với lại chị Nhung ơi! Chị biết sao không? Chúng ta đều ý thức được rằng. Đêm nay là đêm cuối cùng tất cả thí sinh, giám khảo, mọi người chúng ta có mặt đầy đủ ở đây. Nhưng Miêu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hôm nay hai người không ca là không được. Khán giả người ta không có chịu đâu" Biết tính luôn chiều theo ý khán giả, không bao giờ muốn làm họ buồn hay thất vọng nên MC Trác Thúy Miêu đánh đòn tâm lý cuối cùng vào cô.

"Ủa? Gì chơi gì kì vậy? Thôi, không ca đâu. Nhung đang giận Mạnh Quỳnh mà. Thiệt á! " Tuy miệng cười, nửa đùa nửa thật nhưng lòng cô đã dấy lên những gợn sóng mạnh mẽ, cô biết với tình thế hiện tại rất khó để có thể khéo léo từ chối.

"Không những mấy trăm khán thính giả đang ngồi trong khán phòng này, mà còn hàng triệu người đang xem truyền hình trực tiếp tại nhà. Nhung nỡ lòng nào Nhung không hát với Quỳnh hay sao?" Từ đầu câu chuyện xôn xao của ba người họ Mạnh Quỳnh không hề can dự vào, nhưng đến lúc này, ngay cả anh cũng lên tiếng thúc ép tinh thần của cô. Giờ đây anh mới hiểu được câu nói ẩn ý giữa lừng chừng kia của đạo diễn Vinh.

"Vậy, không rõ là anh chị sẽ chọn nhạc phẩm nào ạ?" MC Trác Thúy Miêu thấy có vẻ chưa thuyết phục được cô hoàn toàn bèn bồi thêm

"Thôi, Nhung không hát đâu, Nhung đang giận Quỳnh làm sao mà diễn được"

"Thôi, không có giận gì hết" Anh nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm này, nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế của mình tiến đến bên cô đưa tay ý muốn dìu cô cùng lên sân khấu

Miệng nói là giận, lòng vốn định cứng rắn nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần anh vừa đến bên cạnh, không để mất quá nhiều giây để chần chừ cô đã đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, cùng anh sóng bước. Ngay giây phút bao bọc bàn tay nhỏ bé đó trong tay, Mạnh Quỳnh tưởng chừng như mình đã có được tất cả.

Những ca từ của ca khúc Sầu Tím Thiệp Hồng vang lên chính thức làm rung động toàn bộ khán phòng, với những khán giả có mặt ở đó, đặc biệt là khán giả của đôi song ca này cảm xúc như vỡ òa khi những tưởng rằng sau câu chuyện ngày đó sẽ không còn cơ hội nào được chứng kiến Phi Nhung Mạnh Quỳnh cùng nhau đứng trên sân khấu nữa. Nhưng thật may, cuối cùng ai cũng được thở phào vì sóng gió đã qua đi, đúng là duyên nợ chưa dứt dù có trốn tránh cách mấy cũng buộc lòng phải dây dưa với nhau.

"Hết giận chưa?" Đến đoạn giang tấu, anh một lần nữa nhanh chóng chớp lấy thời cơ muốn cô khẳng định rằng cô thật sự đã tha lỗi cho anh

"Hết rồi" Phi Nhung mỉm cười thật tươi đáp lời anh, không quên lặp lại thói quen thường lệ, đặt lên má anh một nụ hôn lần này còn có thêm cái vòng tay qua cổ thật gần gũi.

Mạnh Quỳnh mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, không biết là do hiệu ứng trên sân khấu đánh thẳng vào mắt hay do cảm xúc trào dâng trong lòng mà hốc mắt anh đã đỏ hoe từ những câu đầu của bài hát, cố gắng nén từng giọt nước mắt đang chực chờ muốn rơi. Phi Nhung đứng bên cạnh dĩ nhiên quan sát thấy được điều đó, cô liền quay sang đưa tay ôm lấy anh, còn kèm theo cái vỗ nhẹ vào lưng ý muốn động viên anh hãy bình tĩnh.

Anh thừa nhận, ngay khoảnh khắc đó anh thật sự rất muốn hét lên thật to để thể hiện hết toàn bộ sự vui sướng của mình ra bên ngoài. Anh dùng ánh mắt thầm nói lời cám ơn những anh em bên ekip chương trình đã tận lực giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh, vì anh mà âm thầm làm nhiều việc như vậy.

~~~

"Nhung! Tụi nhỏ đâu sao em ngồi đây?" Sau khi kết thúc đêm thi, Mạnh Quỳnh thấy cô vẫn còn ngồi một mình ở phòng chờ dành cho nghệ sĩ, không có ai bên cạnh bèn tiến tới hỏi han 

"Nhung có hẹn nên kêu Duy về trước rồi"

"Hẹn? Hôm nay xong trễ như vậy em không mệt sao mà còn hẹn?" Anh lo lắng cho sức khỏe của cô, lúc nào cũng cố gồng gánh mọi thứ

"Không sao, Nhung không mệt" Cô mỉm cười trấn an anh

"Lúc nào cũng vậy" Nói xong, cứ tưởng anh sẽ đi về nhưng đột nhiên lại kéo ghế xích lại gần cô rồi cư nhiên ngồi xuống

"Nhìn cái gì? Ở đây còn ai đâu, ở một mình chán, để anh đợi với em" Thấy cô dùng đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn mình, anh liền giải thích

Cô bật cười nhìn anh, Mạnh Quỳnh cứ như vậy làm sao cô có thể giận được nữa? Dù có cứng rắn cỡ nào đứng trước ánh mắt tha thiết ban nãy cùng với sự nhẹ nhàng bây giờ của anh mấy ai có thể giữ được tâm thế vững vàng ban đầu, huống chi đối với một người dễ nguôi ngoai, không chi li để bụng như cô thì điều đó càng không thể.

"À. Nhẫn cưới Quỳnh đâu rồi? Từ hôm về đến giờ không thấy đeo" Đang luyên thuyên cùng anh, ánh mắt Phi Nhung vô tình chạm vào bàn tay trái của anh liền sực nhớ ra thắc mắc mấy hôm nay của mình nên tiện miệng hỏi

"Um...Dạo này lên cân đeo hết vừa, nên anh tháo cất rồi" Ngập ngừng khoảng vài giây anh mới đưa ra được câu trả lời.

Phi Nhung nhiên nhìn ra được điều bất thường ở ánh mắt lãng tránh và sự chần chừ kia. Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng hỏi, nhưng chính thái độ đó của anh đã làm lòng cô dấy lên nghi ngờ. Đến lúc này cô mới bắt đầu sinh ra thắc mắc về việc xưng hô của anh trong mấy ngày vừa rồi, tuy trước giờ cả hai đều không thống nhất một đại từ nhân xưng nào cả, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy tâm trạng mà gọi, nhưng lần này từ khi trở về đến giờ anh chỉ duy nhất trong mọi trạng thái gọi "em" xưng "anh", việc mà trước nay vốn chưa từng có. Lần trở về này của anh, Phi Nhung cảm thấy có rất nhiều điều lạ lẫm, thay đổi nhưng cô vẫn chưa thể gọi tên những cảm nhận đó một cách rõ ràng, mọi thứ cứ mông lung, mơ hồ.

"Nhung! Xin lỗi em, kẹt xe quá nên anh trễ" Đột nhiên Dryan xuất hiện với dáng vẻ gấp gáp có chút hối hả, lôi kéo sự chú ý của hai người đang giương mắt nhìn nhau

Sự xuất hiện của Dryan làm phá tan bầu không khí căng thẳng, tạm thời cắt ngang dòng suy nghĩ ngờ vực của cô. Đồng thời cũng làm cho người đàn ông bên cạnh lén thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Quỳnh không giỏi nói dối, nói dối trước mặt cô - một người quá hiểu rõ mình, còn là điều trước giờ anh chưa từng làm được.

"Không sao, em cũng chỉ mới đợi một chút thôi" Phi Nhung đến bên cạnh Dryan mỉm cười

"Chào anh" Nhìn thấy Mạnh Quỳnh, Dryan lịch thiệp chào hỏi

"Chào" Mạnh Quỳnh gật đầu mỉm cười đáp lại. Tuy đây là người vừa giải vây cho mình nhưng không biết tự bao giờ lòng anh đối với Dryan lại sinh ra cảm giác khó chịu, mỗi khi nhìn thấy cô đứng cùng Dryan, anh chỉ càng thêm đố kỵ hay nói trắng ra là hờn ghen. Những cảm giác mà ngay cả chính anh cũng không lý giải được.

"Cũng không còn sớm nữa mình đi thôi anh" Phi Nhung nói với Dryan "Nhung về trước" Sau đó quay sang tạm biệt Mạnh Quỳnh

Cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người họ, Mạnh Quỳnh vẫn chưa dời tầm mắt đi nơi khác, một ánh mắt ưu phiền đầy rẫy những phức tạp không thể thông suốt cũng không thể giải tỏ cùng ai.


~~~

"Em muốn ăn gì đây?" Dryan hỏi khi cả hai vừa lên xe

"Nhà hàng anh được không?" Cô hí hửng hỏi

"Không ngán sao?"

"Không! Đồ ăn ông chủ nấu làm sao mà ngán được. Hay anh lười nấu" Cô bĩu môi

"Làm gì có. Nấu cho em cả đời còn được" Dryan bật cười, cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ

"Hôm nay anh cũng có xem trực tiếp"

"Huh? Anh cũng có thời gian sao?" Phi Nhung ngạc nhiên trước lời nói của một người bận rộn như anh

"Anh đúng là không có thời gian, nhưng với em thì chắc chắn sẽ có" Một câu trả lời trực tiếp không có nửa điểm vòng vo ẩn ý

"Sến quá đi" Phi Nhung bật cười đánh vào vai anh

"Mà nè! Phải chi ngày xưa anh cũng theo nghiệp hát, biết đâu người song ca với em bây giờ là anh thì sao he? Chắc tối nay sẽ mất ngủ vì hạnh phúc"

"Thôi đi. Anh vẫn hợp với kinh doanh hơn" Cô nhiên hiểu ý Dryan đang đề cập đến việc cô song ca hôm nay, còn cả nụ hôn kia nữa

"Nè nè! Ý em là anh hát dở à" Dryan quay sang lên giọng đùa với cô

"Em không có. Là anh tự nói đó thôi" Phi Nhung bật cười nắc nẻ trước vẻ mặt của anh

"Đừng coi thường anh. Anh hát hay lắm đó để anh hát em nghe" Dryan tằng hắng chuẩn bị sẵn sàng cất giọng

"Thôi thôi. Cám ơn. Em không có nhu cầu. Anh tập trung lái xe đi. Haha"

Giọng nói hào sảng, tiếng cười rộn ràng cứ thế vang vọng suốt cả đoạn đường đi chưa từng đứt quãng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro