- mệt mỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, địa điểm hạ cánh của đoàn là Texas, mọi người vẫn rôm rả cùng nhau trong phòng chờ trước giờ G, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày cho tới khi Phi Nhung từ phòng thay đồ bước ra. Toàn bộ mọi người có mặt tại đó đều bị cô làm cho một phen điêu đứng, bất động.

"Á á gì đây gì đây? Ai đây? Phải nhỏ em kín cổng cao tường của chị không?" Chị Kỳ Duyên không giấu nổi vẻ phấn khích trong lời nói, kéo Phi Nhung đến bên cạnh mình ngó một lượt từ trên xuống dưới

"Chị Duyên cứu em! Em xỉu ngang mất thôi" Hương Thủy ngồi bên bàn make-up không quên góp vui, làm hành động nghiêng người vờ gục

"Ai có bản lĩnh đả đảo thành công tư tưởng của em vậy Nhung?" Anh Thái Châu cũng bất ngờ không kém trước cô em nổi tiếng khó tính của mình

"Mọi người đừng có ghẹo em nữa. Chị Thủy ép em đó" Tâm điểm của mọi sự trêu chọc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Phi Nhung đứng khép nép sau lưng chị Kỳ Duyên thẹn thùng giải thích. Giờ đây toàn bộ khí chất tự tin, hoạt bát thường ngày của cô đã bị thay thế bằng nét bẽn lẽn, ngượng ngùng. Tất cả chỉ vì trang phục hôm nay. Vốn dĩ xưa nay áo dài luôn là bạn đồng hành cùng cô trên mọi sân khấu lớn nhỏ, khắp mọi sự kiện, từ trong đến ngoài nước. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm đi hát, chị Thủy lại ngỏ ý muốn cô thử thay đổi phong cách, tạo sự mới mẻ cho khán giả, cũng như sự linh hoạt cho bản thân, thế là sau khi bị chị Thủy "dụ dỗ" hôm nay cô lại phải bước lên sân khấu cùng với chiếc đầm dạ hội này, mẫu đầm ôm khá sát cơ thể, lại còn là chất vải ren, hình như chỉ che được những nơi cần che, còn lại như tôn lên dáng vẻ thập phần hoàn mỹ cân đối của Phi Nhung.

"Ủa em? Chị có kề dao vô cổ ép em đâu mà giờ ở đây kể tội chị vậy?" Chị Thủy lên tiếng biện minh "Nhưng mà đẹp thiệt mà đúng không mọi người? Ngại gì không biết"

Mọi người trong phòng lại được dịp hưởng ứng công nhận câu nói của chị Thủy "Ủa nay em hát với ai? Anh Châu với Quỳnh phải không?"

"Đúng rồi chị!"

"Anh Châu!" Chị Kỳ Duyên chuẩn bị sẵn sàng để đem từng người một lên thớt trêu chọc của mình "Vầy tí anh nhắm có hát được không đây anh?"

"Không được cũng phải được. Hát với người đẹp mà, phải gáng chứ" Anh Châu đi lại gần Phi Nhung choàng tay qua vai cô cười đáp

"Gáng gì chứ? Anh đừng có đốt nhà người ta đó nha" Hương Thủy từ đằng sau đi lại vỗ vào vai anh Châu "Bạn trai chị Nhung qua tới nhà kím anh đó"

"Huh? Ê ê cái gì vậy? Tình huống gì đây? Hả? Nói mau?" Chị Kỳ Duyên nghe thấy liền nghiêm nghị quay sang Phi Nhung thắc mắc

"Chịu có rồi hả? Bao giờ giới thiệu cho bọn anh?" Anh Châu cũng tham gia luôn cả vào cuộc vui

"Không có. Em làm gì có" Phi Nhung cốc nhẹ vào đầu Hương Thủy "Em đó! Nói bậy bạ gì vậy? Quýnh em bây giờ"

"Bậy bạ gì? Em kể chị nghe" Hương Thủy không chịu thua quay sang ôm cánh tay chị Kỳ Duyên kể lể "Hôm bữa em bay cùng chuyến với chỉ về đây, cái anh gì đó..."

"Dryan phải không?" Chị Duyên nhanh nhảu hợp tác

"Đúng rồi đúng rồi! Cả đoàn đều thấy mà. Bữa đó 2h sáng rồi mà còn đưa chỉ ra tới sân bay, còn đẩy hành lí vô tới sảnh nữa, rồi đứng đó dặn dò mấy cái đồ đạc gì ảnh để trong vali. Hình như là ảnh soạn đồ cho chị Nhung nhà mình luôn á chớ. Công nhận người gì đâu vừa đẹp trai vừa ấm áp lại còn chu đáo nữa chứ"

"Giờ đó mà còn ở nhà em? Hai đứa rốt cuộc tiến triển tới đâu rồi? Ngay cả chị cũng giấu? Chị phải gọi điện méc chị Trizzie" Chị Duyên kẹp cổ Phi Nhung hăm dọa

"Không có mà! Cái gì mà tiến triển tới đâu chứ" Phi Nhung lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận "Em đó! Rảnh rỗi lắm phải không? Có tin lát nữa em khỏi phải hát không?" Nói xong liền quay sang lườm Hương Thủy

"Em chỉ nói sự thật thôi mà" Hương Thủy nũng nịu

"Em...còn nói nữa?"

"Được được! Em im rồi nè" Hương Thủy giơ hai tay đầu hàng nhưng vẫn không quên le lưỡi trêu chọc "Rõ ràng là chị có tật giật mình"

"Em..."

"Chị Nhung! Anh Châu! Tới hai người rồi" Tiếng trợ lý đoàn tạm thời làm gián đoạn cuộc náo loạn trong phòng chờ kia

"Em đó! Còn nói nữa là biết tay chị" Trước khi rời đi Phi Nhung cũng không quên để lại một câu cảnh cáo

Từ đầu chí cuối, Mạnh Quỳnh vẫn trầm lặng ngồi yên ở một góc riêng biệt, chứng kiến mọi nhịp độ diễn biến, thu hết toàn bộ lời nói của mọi người vào tai không sót một chữ. Ngay từ khi nhìn thấy cô bước ra từ phòng thay đồ sắc mặt của anh đã không được tốt. Đúng là anh phải thừa nhận rằng cô thật sự rất đẹp, cũng không hẳn là do trang phục hôm nay, với anh, trong mắt anh Phi Nhung lúc nào cũng xinh ngời rạng rỡ luôn làm anh xao xuyến mỗi khi đối diện, dù là trong bộ dạng nào anh cũng đều cảm thấy chính là "sắc nước hương trời". Chỉ là trang phục hôm nay càng góp phần tô đậm, khắc họa rõ nét sự xinh đẹp quyến rũ của cô mà thôi. Nhưng mà, với bản ngã mang tính chiếm hữu cao của mình, chỉ cần nghĩ đến chuyện cô mặc như vậy bước ra sân khấu, đứng trước biết bao con người, lại còn song ca cùng nam ca sĩ khác không phải riêng một mình anh, chỉ mới nghĩ đến đấy, hai tay anh đã bất giác cuộn tròn thành hình nắm đấm siết chặt lại, trong lòng dấy lên ngọn lửa của muôn vàn sự khó chịu. Nhưng đỉnh điểm chính là câu chuyện mà Hương Thủy vô tình luyên thuyên nãy giờ, đầu óc anh đã sắp nổ tung, cứ như giờ phút này chỉ cần ai bén mảng lại gần chạm vào giới hạn cuối cùng trong anh bằng một cái chạm nhẹ, ngọn lửa kia nhất định sẽ phun trào mãnh liệt, anh có thể sẽ "nổi điên" bất cứ lúc nào.

Chợt nhớ ra gì đó anh lập tức quay phắt sang nhìn Duy đang đứng gần đó bắt đầu cuộc tra khảo

"Hôm đó em không đến đón chị Nhung?"

"Dạ? Dạ...đúng rồi anh...tại...tại chị kêu em khỏi qua" Giọng nói Mạnh Quỳnh cứ nhẹ nhàng đều đều nhưng lại làm Duy lạnh cả sóng lưng, mỗi lời nói phát ra đều lắp ba lắp bắp như đứa trẻ đang bập bẹ tập nói

"Sao không nói lại với anh?"

"Tại...tại bữa giờ lu bu nhiều việc quá em quên luôn, không để ý" Nhìn vẻ mặt của anh bây giờ, Duy biết, mình không nói cho anh nghe là quyết định hoàn toàn đúng đắn

"Tối hôm đó Dryan ở nhà chị Nhung?" Rõ ràng âm giọng của Mạnh Quỳnh càng ngày càng trầm càng thấp

"Dạ em...chuyện này em không rõ nữa"

"Anh Quỳnh ơi ra anh ơi!" Anh còn định nói tiếp nhưng bị tiếng gọi ngoài sân khấu kia làm nghẹn lại

Duy ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán, vội đưa tay lên ngực kiểm tra xem tim mình còn nằm ở đó không, nếu Mạnh Quỳnh còn ngồi thêm một khắc nào nữa, hỏi thêm một câu nữa chắc chắn Duy sẽ lăn ra mà bất tỉnh mất.

Mạnh Quỳnh bước ra sân khấu sau lời giới thiệu của chị Kỳ Duyên, đã nhìn thấy Phi Nhung đứng trên sân khấu đợi sẵn chào đón anh

"Mạnh Quỳnh kính chào quý vị!" Anh cúi gập người theo thói quen mới đây được hình thành theo cô gái nhỏ bên cạnh

"Anh Quỳnh! Còn em nữa! Quên em rồi hả?" Phi Nhung nũng nịu giậm chân bất mãn

Anh chỉ mỉm cười, lãng tránh câu hỏi của cô "Hát gì đây?"

"Anh Quỳnhhh!"

"Sao? Hát nhanh nè!"

"Quỳnh à! Quỳnhhh"

"Cái gì?" Tuy anh trả lời có nâng vài phần tone giọng, nhưng khán giả vẫn những tưởng anh đang đùa cợt, cùng cô pha trò như mọi khi, chỉ có Phi Nhung đứng đó hơi thoáng giật mình nhẹ, biết là anh không phải đang đùa, hình như anh đang có chuyện không vui, khẽ mím môi nhìn anh không tiếp tục nhây nữa

"Được rồi! Chào Nhung! Giờ hát được chưa?" Cuối cùng vẫn là Mạnh Quỳnh đầu hàng xuống nước trước, trước giờ vẫn là vậy, dù có giận đến cỡ nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh chứa nước tựa biển sâu đó tâm anh lập tức trở nên mềm nhũn lòng dạ nào mà vững vàng cho được?

"Được rồi!" Phi Nhung cật lực gật đầu mỉm cười hài lòng

"Sao vậy?" Ở đoạn giang tấu, Phi Nhung buông mic kề sát tai Mạnh Quỳnh hỏi nhỏ. Hôm nay anh lạ lắm, không còn lợi dụng cơ hội trên sân khấu để nhiệt tình phối hợp diễn những trò tình tứ cùng cô, Phi Nhung nắm tay anh, anh cũng chỉ hờ hững qua loa để yên đó mặc cho cô muốn làm gì thì làm, đến lúc cô khẽ siết lấy bàn tay đó thì anh lại thờ ơ buông lỏng.

Anh khẽ cười lắc nhẹ đầu không đáp câu hỏi của Phi Nhung, như cái cách anh né tránh những hành động của cô vậy.

Sau khi kết thúc đêm diễn, bước xuống sân khấu, Phi Nhung khẽ bật cười trong lòng, xem ra dù đang có chuyện không vui nhưng anh vẫn là còn tình người, vẫn còn nhớ việc nên làm, vẫn còn nhớ phải dìu cô xuống sân khấu, vẫn còn nhớ đợi cô hát xong như mọi ngày"Nè! Sao vậy?"

"Lạnh không?" Mạnh Quỳnh thay thế câu trả lời bằng một câu hỏi không liên quan

"Tui đang hỏi ông đó. Làm sao vậy?" Phi Nhung lay mạnh cánh tay anh "Nè!!!"

"Không lạnh?"

"Ông bị ấm đầu à? Không hiểu tui đang hỏi gì hả?"

"Có đem đồ theo không?" Mạnh Quỳnh lạnh nhạt hỏi

"Đồ gì?" Cô áp lòng bàn tay vào trán anh "Đâu có nóng. Sao lại mê sản?"

Mạnh Quỳnh chụp lấy bàn tay đang đặt trên trán mình "Định mặc như vậy đi về khách sạn?"

"Hả? À có đem. Nhưng mà khách sạn cũng gần đây, tí về tắm luôn khỏi thay ở đây" Phi Nhung vẫn còn ngô nghê trả lời chưa nhận ra vấn đề, trước giờ vẫn là đi thẳng về khách sạn mà, đâu cần phải rườm rà thay đồ hai ba lần làm gì?

Không còn kiên nhẫn tiếp tục đôi co với cô, anh trực tiếp kéo cô gái còn đang ngơ ngác nhét vào phòng thay đồ "Thay đồ rồi về"

"Nhung xong rồi!" Cánh cửa phòng thay đồ còn chưa được mở ra hoàn toàn đã nghe thấy giọng cô phát ra trước

Nhìn thấy cô đi ra, Mạnh Quỳnh đứng lên bước về phía cửa. Ép cô thay đồ, là vừa tức vừa xót, ngoài trời lạnh như vậy, sức khỏe cô sau khi hôn mê cũng không được tốt, để cô mặc đồ đó về khách sạn lòng anh không thể yên tâm.

"Quỳnh!"

Nghe thấy giọng nói mềm mại nhẹ nhàng ấy gọi tên mình, Mạnh Quỳnh thoáng chút xiêu động, anh dừng bước ngoái đầu lại chờ xem cô nói gì

"Nhung đói! Đi kím gì ăn đi"

"Không đói" Anh lắc đầu tỏ ý không muốn đi cùng

"Nhưng mà Nhung đói" Cô tiến đến gần giật giật tay áo anh

"Đói thì tự đi ăn. Lớn rồi" Nói xong anh cất bước đi ngay ra xe

"Nè! Nè nè! Cái con người này!" Phi Nhung chỉ biết đuổi theo anh trong tiếng gọi í ới

Trên dọc đường trở về khách sạn, không gian trên xe vốn đã chật hẹp, giờ lại vì sự âm u của người đàn ông kia tỏa ra mà không khí càng trở nên ngột ngạt khó thở

Duy ngồi ở ghế lái nhìn lên kính chiếu hậu nói chuyện qua khẩu hình không phát ra âm thanh với Phi Nhung đang ngồi ở hàng ghế sau

"Ảnh làm sao vậy?"

Khẽ nhìn người đàn ông bên cạnh đang lười nhác nhắm mắt tựa người vào ghế, cô lắc lắc đầu trả lời bằng khẩu hình "Chị không biết"

Xe dừng lại trước sảnh khách sạn, chỉ kịp đỗ xe đúng nơi Duy đã nhanh chóng nói lời tạm biệt, co giò chuồn trước. Dũng khí anh không đủ lớn để có thể đối mặt với thần sắc như muốn giết người kia, nên cứ chạy là thượng sách

"Quỳnh không đói thiệt hả?" Vừa bước vào thang máy Phi Nhung quay sang hỏi anh

Anh chỉ lắc đầu không đáp, ánh mắt cũng không một giây nào đặt trên người cô. Chỉ e nhìn vào Phi Nhung anh không kiềm được lòng mình mất

"Chiều giờ ông có ăn gì đâu mà không đói" Phi Nhung bĩu môi nhẹ liếc mắt "Không đói cũng ăn chung với tui cho vui. Đi" Thang máy vừa mở ra cô liền kéo tay anh đi một mạch về phòng mình, gấp gáp như thể sợ anh sẽ kháng cự

"Ngồi đây" Cô đè mạnh hai vai ấn anh ngồi xuống ghế sofa "Ăn mì ly nhe? Phòng tui chỉ có mì thôi"

"Không đói! Em ăn đi" Mạnh Quỳnh đứng dậy toang bước đi về phòng

"Nè! Rốt cuộc là ông bị sao vậy? Tự nhiên đang yên đang lành cái trở chứng vậy?"

"Không sao"

"Nè! Có gì thì nói coi" Cô nắm lấy khuỷu tay anh níu lại

"Không có gì"

"Rõ ràng là có gì mà"

Mạnh Quỳnh không trả lời nữa gạt tay cô ra cất bước đi. Phi Nhung dĩ nhiên không cho anh cơ hội tẩu thoát chụp nhanh lấy cánh tay anh níu lại một lần nữa

"Tôi mệt rồi. Muốn về phòng ngủ"

"Tôi nào? Ai là tôi? Nói chuyện với ai vậy?" Đã quá quen với việc xưng anh gọi em của Mạnh Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua, bây giờ anh lại xưng tôi làm cô có chút không vui

"Em buông ra" Anh khẽ nhíu mày

"Hôm nay ông không nói rõ thì đừng hòng được ngủ"

Mạnh Quỳnh chợt dừng ánh mắt trên người cô nhìn chăm chú, sau đó đột nhiên quay lại kề sát mặt vào gương mặt cô "Em muốn làm gì tôi mà không ngủ?"

Tự nhận thấy khoảng cách gần trong gang tấc dường như sắp không còn kẽ hở giữa hai người, Phi Nhung vội ngã người ra sau né tránh, nới lỏng khoảng cách "Thì...thì nói rõ là chuyện gì rồi mới được ngủ"

Vì bối rối né tránh mà cô suýt bật ngửa ra sau, cũng may Mạnh Quỳnh nhanh tay lẹ chân ôm lấy eo Phi Nhung đỡ lại, kéo sát cô vào người mình lần nữa"Nói rõ?"

"Uhm...nhưng mà...bây...bây giờ tui buồn ngủ rồi, không muốn nói nữa. Ông về phòng đi"

"Nhưng mà bây giờ đến lượt tôi lại muốn nói tiếp" Anh khẽ nhếch môi cười nhẹ

"Nói...nói cái...gì chứ" Cô chống hai tay để lên ngực anh cố giữ một khoảng cách nhất định

Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt không nói ra hơi của cô anh thoáng thích thú "Lúc nãy mạnh miệng lắm mà?" Không nỡ dọa cô gái nhỏ nữa anh buông cô ra rồi hướng phía cửa vừa bước đi vừa nói "Ăn nhanh rồi ngủ đi"

Bỏ lại Phi Nhung đứng đó ra sức hít lấy hít để từng đợt ngụm khí lớn điều chỉnh lại hơi thở đang bất ổn của mình. Cử chỉ, điệu bộ và dáng dấp, tất cả vừa rồi của Mạnh Quỳnh đều là lần đầu tiên cô nhìn thấy, từng lời nói, ánh mắt, hành động của anh như thiêu đốt cả người cô, nó thâm tình đến lạ. 

~~~

Dậy sớm đã là thói quen từ ngày xưa của Mạnh Quỳnh, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa bước xuống tầng 1 của khách sạn đã có thể dễ dàng bắt gặp anh đang ngồi nhấm nháp ly cà phê trên tay. Từ xa thấy anh Phi Nhung vội tiến lại cứ nghĩ sau một đêm anh đã bình thường trở lại

"Hey!"

Tiếng gọi lôi kéo sự chú ý của anh, chậm rãi ngước lên nhìn người vừa phát ra giọng nói, rồi lại lẳng lặng cúi xuống chiếc điện thoại trên tay

"Yaaa! Vẫn chưa hết sản hả?" Phi Nhung ngồi xuống bên cạnh anh than vãn

Không nhận được câu trả lời nào làm cô càng khó chịu đưa tay giật lấy chiếc điện thoại đang thu hút sự chú ý của anh "Nè! Nói chuyện coi"

Đột ngột bị một lực kéo mạnh làm anh khá chới với "Nói gì?"

"Thì tui hỏi đó. Sao không trả lời?"

Anh nhìn cô một lúc rồi lại quay sang nơi khác khẽ thở dài "Không có gì!"

"Anh Quỳnh! Chị Nhung! Good morning. Hai người dậy sớm vậy?" Lại một lần nữa An Hạ bất thình lình xuất hiện

"Chào em!" Phi Nhung quay sang lịch sự miễn cưỡng đáp lời

"Anh Quỳnh! Anh xem dùm em đoạn intro đó chưa?" An Hạ nhẹ nhàng hỏi

"Anh gửi cho Tony rồi. Em đợi cậu ấy phản hồi đi, chắc trong hôm nay"

"Sao...sao anh không xem giúp em? Lại phiền đến anh Tony?" An Hạ bị anh làm cho bất ngờ nhất thời không kịp thích nghi tới bước đi này

"Tony là giám đốc âm nhạc của trung tâm, trình độ của cậu ấy so với anh chỉ hơn chứ không kém"

Phi Nhung bên cạnh không quên góp vui "Vả lại em sợ phiền Tony vậy chứ không sợ phiền anh Quỳnh hả? Con bé này" Kết thúc câu nói là một tràng cười của Phi Nhung, nhưng chắc hẳn ai tinh ý cũng sẽ nhận ra cô không phải đang nói đùa

"Quỳnh! Đi đâu vậy?" Thấy anh đứng lên cô liền ngưng cười, gọi lại

"Ăn sáng. Em cũng đi kím gì ăn đi" Rõ là đang rất giận cô nhưng ở đó còn có An Hạ, anh không muốn để lộ thái độ hiện giờ của mình ra cho người ngoài, càng không muốn để cô mất mặt trước An Hạ dù gì thì cô cũng vừa đá xoáy người ta xong, nên vẫn là nhẫn nhịn mà trả lời Phi Nhung

Mạnh Quỳnh rời đi, An Hạ cũng nối gót theo sau đó. Chỉ còn lại một mình Phi Nhung thơ thẩn ngồi đó đăm chiêu với hàng loạt suy nghĩ, anh rốt cuộc là bị làm sao cô thật không thể hiểu, càng không biết được nguyên nhân, lúc chiều hôm qua rõ ràng vẫn còn vui vẻ bình thường tại sao chỉ mới chớp mắt lại quay ngoắc thái độ như vậy? Hay là...hay là anh đã quay trở lại như trước đây, anh cảm thấy mệt mỏi với cô rồi sao? Nghĩ đến đây lòng Phi Nhung chợt dâng lên cảm giác chua xót, nghẹn đắng ở cổ, cô vẫn chưa kịp động lòng anh đã bắt đầu không chịu đựng nổi rồi sao? Hóa ra phần đời còn lại mà anh nói cũng chỉ đến đây thôi, hóa ra Mạnh Quỳnh vẫn là Mạnh Quỳnh, vốn chưa từng thay đổi vì cô, vốn chưa từng kiên nhẫn vì cô, hóa ra là do bản thân Phi Nhung tự mình đa tình thôi sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro