- trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa thốt ra của cô làm Dryan hoàn toàn sững người, bất ngờ đến mức không biết phải phản ứng ra sao

Khẽ thở dài, Dryan nắm lấy tay cô rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cương quyết đó

"Nhung! Anh biết, là do em nhất thời cảm động nên mới có suy nghĩ này. Đừng vì vậy mà gượng ép bản thân. Anh hiểu tình cảm em dành cho anh là như thế nào. Tin anh, rồi sẽ có một ngày, ngày mà em đồng ý trở thành bạn gái của anh, khi đó anh nhất định sẽ để em toàn tâm toàn ý mong muốn, không phải do dự bất cứ điều gì cả"

"Dryan..." Dryan như đọc được suy nghĩ của cô khiến cô không biết phải nói thêm gì nữa

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào người, mỉm cười "Cho anh thời gian cũng như cho em thêm thời gian, anh sẽ làm cuộc sống sau này của em chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi. Nhé?"

Phi Nhung tựa đầu trên vai anh khẽ gật đầu, cô cũng đưa tay siết lấy anh.

~~~

Phòng trà Đồng Dao

"Nhung? Tới sớm vậy?" Mạnh Quỳnh thoáng bất ngờ khi vừa bước vào phòng chờ đã thấy cô ngồi đó, còn tới trước cả anh

"Uhm! Lâu rồi không hát nên Nhung muốn tới sớm một chút để set up" Phi Nhung ngước lên trả lời khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

Kéo ghế ngồi cạnh cô, đôi mắt anh va phải hai bàn tay cô "Em run hả?" Mỗi khi lo lắng điều gì, hai tay của cô sẽ bất giác đan vào nhau, hai ngón cái cứ xoay đi xoay lại va vào nhau

"Uhm có chút hồi hộp"

"Cũng đâu phải lần đầu!" Anh tách hai bàn tay cô ra, kéo về phía mình xoa xoa "Không sao đâu. Còn có anh đây mà"

Phi Nhung thoáng chốc bất động trước lời nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng kia, khẽ ngước nhìn người đàn ông đang cặm cụi xoa tay mình, dáng vẻ này rất đỗi dịu dàng thật khiến người ta xao xuyến, nhưng chỉ tiếc là dáng vẻ này không phải dành riêng cho một mình cô.

"Tháng sau Nhung về Mỹ"

"Uhm anh biết. Anh cũng về" Mạnh Quỳnh trả lời nhưng vẫn chăm chú đều đều xoa nhẹ bàn tay ấy

"Về Portland với hai đứa nhỏ à?"

"Uhm anh về nhà thăm hai đứa trước rồi bay xuống Cali sau"

"Hả?"

"Hôm qua chị Thủy có gọi. Anh nhận tour tháng sau của trung tâm rồi"

"Nhận rồi? Không phải trước giờ Quỳnh không thích đi mấy tour vậy sao?" Đúng như cô nói, hầu như anh chưa từng nhận bất cứ tour diễn nào, bởi phải đi xuyên suốt nhiều ngày có khi cả tháng không thể về nhà, không có thời gian dành cho gia đình. Chị Thủy cũng tôn trọng điều đó nên dù là ca sĩ có hợp đồng với trung tâm nhưng chưa bao giờ anh góp mặt trong những tour lưu diễn lớn, nhỏ của trung tâm những năm qua.

"Là vì có em nên anh mới nhận" Không biết cô có để ý không, từ khi cô xuất viện, chỉ cần là show nào có sự góp mặt của cô, anh đều gật đầu đồng ý ngay không màn đến nội dung hay cát-xê gì cả, một lời đàm phán thỏa thuận cũng không có. Nhưng mà lời này anh cũng chỉ dám để trong lòng, nếu nói ra sẽ làm cô ngượng ngùng không thoải mái trước anh nữa

"Anh cũng muốn thử một lần xem sao" Chỉ đành dối lòng mà nói

Cứ như vậy, cả hai ngồi đó mãi một lúc lâu, anh cứ tìm hết chuyện này đến chuyện khác mà nói để cô quên đi lo lắng

"Anh Quỳnh! Chị Nhung!" Tiếng của quản lý phòng trà làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

"Huh? Sao em?" Mạnh Quỳnh ngưng thôi không xoa tay cô nữa nhưng vẫn chưa có ý định buông ra

"Thứ tự tiết mục như hôm bữa em gửi nha. Sau phần của ca sĩ khách mời ngoài kia là tới chị sau đó mới song ca. Chị chuẩn bị nha. Em ra kia trước" Thông báo xong quản lý liền gấp gáp rời đi

"Em trước được không? Hay để anh ra trước cho?" Mạnh Quỳnh lo lắng cho trạng thái của cô

"Không sao! Cứ như cũ đi. Quỳnh đừng lo" Phi Nhung nắm lấy khuỷu tay của anh ý bảo không sao

Cô đi ra khỏi phòng chờ đón lấy mic từ tay quản lý, hít một hơi sâu ổn định lại tinh thần rồi bước ra sân khấu. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy thấp thoáng chuẩn bị bước ra, cả khán phòng lấp đầy khán giả đã bắt đầu vang lên những tiếng hò reo không ngớt. Dù đã nhiều lần tưởng tượng viễn cảnh sẽ diễn ra ngày hôm nay, nhưng khi đứng tại đây, hòa mình vào không khí này, cô như choáng ngợp không nói nên lời, không nén nổi xúc động, cảm giác hồi hộp xen lẫn một chút lâng lâng y như hơn 20 năm trước, cái lần đầu tiên cô bước lên sân khấu, đứng trước khán giả. Tình cảm của mọi người dành cho cô vẫn vẹn nguyên chưa từng vơi bớt đi, có chăng là còn càng thêm sâu đậm. Một cái cúi chào gập ngiêng người

"Phi Nhung xin kính chào quý vị. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy trong suốt thời gian vừa qua, và cũng cám ơn mọi người vì đã lo lắng cho Nhung rất nhiều. Nhung khỏe rồi mọi người đừng lo nữa nha!" Thêm một cái cúi đầu nữa như thay cho lời cảm ơn và xin lỗi của mình. Một lần nữa cả khán phòng như vỡ òa khi giọng nói cô cất lên, đã lâu rồi họ không được nghe chất giọng nhẹ nhàng ấy. Có người còn không kiềm nổi đã rơi cả nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Phía bên trong, Mạnh Quỳnh cũng đứng đó mải mê ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn đang say mê với khúc ca, tim anh như ngừng đập khi giọng hát ấy cất lên, hai tay đút vào túi quần đã bị anh bấu chặt đến mức nổi đầy cả gân xanh, cô gái của anh thật sự đã quay trở về, khỏe mạnh đứng trước mặt anh, anh luôn tự hỏi có phải chăng sự ưu ái này là quá lớn, quá mức cho phép với mình không? Hay đây chỉ là một giấc mơ đẹp? Nếu thật sự đây là một giấc mơ anh nguyện cả đời sống trong mộng mị không bao giờ tỉnh, để anh có thể mãi mãi sống trong những khoảnh khắc có cô như thế này.

Nhìn quanh một vòng toàn bộ khung cảnh phòng trà, đây là nơi đã từng in dấu rất nhiều lần diễn ra đêm nhạc Phi Nhung Mạnh Quỳnh, lưu giữ rất nhiều ký ức hạnh phúc của hai người trên con đường sự nghiệp nhưng cũng có vô vàn hồi ức đau lòng khi đêm diễn cuối cùng trước khi anh về Mỹ, trước khi cô xảy ra chuyện cũng chính là tại phòng trà này. Khi đã cùng nhau đặt chân đến khắp mọi nơi, đồng hành cùng nhau qua mọi chuyện, cùng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, bỗng chốc một ngày tất cả mọi thứ chỉ còn là hoài niệm, lúc ấy mỗi một nơi đã từng đi qua đều in rõ những ký ức đau lòng. Không ai có thể cười hai lần trên một niềm vui nhưng lại có thể khóc rất nhiều lần trên một nỗi buồn. Anh vốn cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, bởi cứ mười lần như một, mỗi khi đi ngang qua nơi đây tim anh như hẫng đi một nhịp, như bị ai đó bóp nghẹn, những kỷ niệm thi nhau ùa về. Anh biết như vậy là hèn nhát trốn tránh nhưng anh thà là bản thân mình hèn nhát còn hơn phải đối mặt với sự thật đầy đau đớn.

"Nhung ở đây rồi, có phải vẫn còn thiếu một người không ạ?" Sau khi kết thúc phần của mình, cô liền giới thiệu Mạnh Quỳnh

Anh cũng từ từ di chuyển ra sau lời nói vừa dứt của cô, vẫn là cái cúi chào khán giả như mọi ngày nhưng hôm nay anh gần như là cúi gập cả người như cô thường làm "Mạnh Quỳnh xin chào quý vị" Rồi anh quay sang chủ động làm "thủ tục" như trước đây cô vẫn hay nhắc, ôm cô vào lòng anh thỏ thẽ chỉ đủ để hai người nghe "Chào em nữa!"

"Rồi! Hát gì đây?" Anh nhướng mắt về phía cô ý muốn để cô chọn

"Căn nhà màu tím" Phi Nhung nhoẻn miệng cười "Nhưng mà..."

"Không nhớ lời chứ gì? Có Quỳnh ở đây rồi Nhung nhớ làm gì cho cực?" Không để cô kịp nói hết câu anh đã đáp. Cũng không cần cô phải nói, trong anh đã mặc định sẵn rồi, chỉ cần cầm mic lên, anh sẽ luôn nhắc lời cô dù là trong hoàn cảnh nào

"Thiệt vậy không à?" Phi Nhung cười thật tươi hỏi

"Thiệt giả gì? Tui nhắc hai chục năm qua rồi còn giả được sao?"

"Ai biết được" Phi Nhung bĩu môi trả lời rồi quay xuống khán giả "Quý vị biết không? Trên đời này thứ không đáng tin nhất chính là lời nói của đàn ông, toàn nói một đường làm một nẻo không à"

"Gì chứ? Tui không nói, tui làm không à. Được không?"

"Làm gì ông nội? Thôi hát kìa. Nhây quài" Cô đánh nhẹ vào vai anh

"Ban nhạc La thứ nha" Anh phì cười quay vào nói với ban nhạc rồi lại quay ra nắm lấy tay Phi Nhung

Mạnh Quỳnh đứng đó cố gắng ổn định cảm xúc, điều chỉnh tâm trạng nhưng hốc mắt không chịu nghe lời anh đã đỏ hoe ứa nước, mặc dù có chuẩn bị trước khá kĩ càng nhưng khi cô vừa cất giọng hát, cả khoảng không như ngưng đọng lại, toàn bộ hệ thống trung ương thần kinh của anh trở nên tê liệt, tay chân đều tê cứng hết cả lên, mỗi hơi thở ra đều rất khó khăn, bàn tay anh đã đổ đầy mô hôi nhưng vẫn không có ý định buông đôi tay kia ra mà còn khẽ siết chặt thêm.

"Mít ước vậy ông? Đã qua hết rồi. Không sao không sao" Dĩ nhiên đôi mắt đỏ ngầu của anh không qua mắt cô được, đoạn hát xong câu của mình Phi Nhung quay sang thỏ thẽ vào tai anh, còn thêm cái vỗ vỗ lưng an ủi

Mạnh Quỳnh lại một lần nữa ôm lấy cô vào lòng. Bình thường Phi Nhung thấp hơn anh gần một cái đầu, hôm nay lại không mang guốc, cứ như cô hóa trở nên nhỏ bé bên cạnh anh, dáng vẻ này của cô thật làm người bên cạnh sinh lòng muốn bảo bọc, che chở. Anh cứ cúi đầu nhìn cô mãi, lâu lâu lại lấy tay áp đầu cô vào ngực mình mà tựa. Dù đã cùng nhau trên mọi sân khấu lớn nhỏ suốt hơn 20 năm qua, nhưng anh vẫn phải thừa nhận một điều, cảm giác bồi hồi khó tả sẽ luôn ngự trị trong lòng mỗi khi đứng cạnh cô.

Kết thúc bài hát, cô rụt tay lại trách anh "Đàn ông đàn ang gì mà nắm tay con gái người ta mạnh bạo quá trời, hỏng có biết nâng niu gì hết"

"Tại Nhung đẹp quá tui cầm lòng hỏng đặng chứ bộ" Rồi lại quay xuống khán giả lôi kéo đồng minh "Phi Nhung đẹp thiệt phải không quý dị?"

"Tui biết mà, em đẹp quá mà" Cô của bây giờ đã có thể thoải mái tung hứng với anh không còn ngượng ngùng, bối rối, thẹn thùng đỏ mặt không thể đáp trả mỗi khi bị anh trêu trọc như những năm đầu tiên nữa

Mạnh Quỳnh bật cười, nhưng là một nụ cười mãn nguyện "Nhung muốn hát gì nữa? Chứ để hai đứa mình đứng đây nói hoài là tới sáng luôn á"

Khán giả bên dưới không ngừng reo hò ầm ỉ, dù là khản đặc cả giọng nhưng cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại trước những màn đối đáp có một không hai, những màn hòa giọng đầy ăn ý, hợp rơ của nam nữ ca sĩ kia. Trong lòng họ, Phi Nhung Mạnh Quỳnh chỉ có đứng cùng nhau mới xứng với tên gọi cặp song ca vàng mà thôi, mọi người còn cảm thấy dù là trên hay dưới sân khấu họ cũng đều rất xứng đôi vừa lứa, chỉ tiếc đó là không thể khi một trong hai đã có hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Giờ đây họ còn nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khi cuộc đời sóng gió của cô vẫn còn có điểm nhẹ nhàng đó là có một người tri kỷ như anh.

Nhân sinh vốn có những chuyện không thể lý giải được, mọi người đều không hiểu vì sao cô gái nhỏ bé với chất giọng cao vút trên sân khấu kia lại chiếm trọn tình cảm của khán giả mọi lứa tuổi như vậy. Chỉ là một người dưng không thân không thiết vì mến mộ giọng hát mà tìm đến nhưng cuối cùng đã ở lại đồng hành vì tấm lòng lương thiện của cô ca sĩ này. Bao lần rơi nước mắt vì cô gái ấy bị thương tổn, cũng vì cô ấy được bình an mà trở nên mỉm cười rạng rỡ như vậy. Thứ tình cảm ấy chỉ có thể thiệt thòi dừng lại với tên gọi giữa thần tượng và fans, năm dài tháng rộng không ai biết mai này rồi sẽ ra sao, chỉ biết là cho đến hiện tại, mỗi một khán giả đều chưa từng hối hận vì đã yêu thương Phi Nhung trong suốt ngần ấy năm qua, vậy là đủ rồi!

Cả hai hoàn thành một đêm diễn với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, họ đưa khán giả đi từ nước mắt đến nụ cười qua những câu chuyện chưa từng kể xảy ra trong suốt một năm qua với cô. Lý do cô lựa chọn phòng trà này cho đêm diễn trở lại đầu tiên là vì ở nơi đây có rất nhiều kỷ niệm của cả hai cũng như một không gian ấm cúng, thoải mái không có thứ gọi là khoảng cách giữa cô và những khán giả thân thương.

Kết thúc đêm diễn, vẫn như thường lệ cô không vội ra về mà còn nán lại chụp hình, trò chuyện cùng những khán giả hâm mộ trung thành phía sau sân khấu. Chỉ có điều khác lạ là lần này, có thêm sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh, anh cũng ở lại, luôn đứng bên cạnh cùng cô chụp hình, giao lưu không gấp gáp, vội vã đi về khách sạn sau khi hát xong nữa.

"Dryan?" Sau khi tạm biệt mọi người cả hai tiến vào phòng chờ chuẩn bị ra về, cô thoáng chốc bất ngờ khi thấy Dryan ngồi đó

"Chúc mừng cho thành công đêm diễn đầu tiên của em" Dryan chìa tay ra, vẫn là bó cúc họa mi quen thuộc

"Cám ơn anh! Anh tới khi nào vậy? Đợi em có lâu không?"

"Khi đêm nhạc bắt đầu" Dryan nhoẻn miệng cười

Phi Nhung ngạc nhiên nhìn Dryan, cô không bất ngờ khi anh có thể vào được đây, với anh, chỉ cần gọi một tiếng, Duy sẽ đưa anh vào tận nơi, nhưng thứ khiến cô bất ngờ là anh thật sự đã bỏ ra tận hơn 3 giờ đồng hồ xuyên suốt để xem buổi biểu diễn này sao? Hôm trước Dryan có nói sẽ đến nhưng cô không nghĩ anh lại đến ngay từ lúc bắt đầu.

"Tối nay em hát tuyệt lắm" Rồi quay sang Mạnh Quỳnh cười "Anh cũng vậy"

"Cám ơn" Mạnh Quỳnh mỉm cười, tuy sau lần trước cả hai không còn thành kiến gắt gao nữa cũng không còn những màn đấu khẩu thường xuyên nữa nhưng anh vẫn không sao dẹp hết cảm giác khó chịu trong lòng khi Dryan đi cùng cô

"Vẫn chưa ăn gì đúng không? Em có muốn đi ăn chút gì không?" Dryan biết với tính cô thì bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng

"Được..."

"Ngày mai còn lịch bây giờ em còn đi? Em nghĩ sức em là sức gì?" Mạnh Quỳnh cắt ngang lời nói của cô, nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay đã điểm gần 1h sáng

"Ơ...em"

"Mai em còn lịch? Vậy thì về nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào rảnh tìm anh. Mình đi sau" Dryan nhẹ nhàng xoa đầu cô, luyến tiếc, mặc dù rất muốn cùng cô dùng bữa nhưng anh cũng không nỡ để cô phải quá sức như vậy "Anh về. Em về cũng tranh thủ ngủ sớm đó" Trước khi rời đi không quên một câu tạm biệt với Mạnh Quỳnh

"Duy! Em lấy xe về với Hải đi, để anh chở chị về cho"

"Dạ anh" Duy vừa bước vào đã bị anh điều khiển một lèo, nhưng cũng răm rắp làm theo không dám hỏi tại sao. Nếu là trước đây Duy nhất định sẽ đứng đó tìm câu trả lời cho bằng được, nhưng anh phát hiện từ khi chị mình xảy ra chuyện tính tình của ông anh này cũng thay đổi theo, đối với mọi người rất hay cau có, cọc cằn làm người ta phải kiêng dè

"Sao vậy?" Mọi việc diễn ra nhanh chóng, đến bây giờ cô mới kịp thời định hình lại hỏi anh

"Không phải em đói sao? Để anh về nấu gì cho em ăn. Đói thì nói anh, sao phải làm phiền người ta" Anh giải đáp thắc mắc của cô nhưng trong lời nói rõ ràng vẫn để bụng chuyện cô định đi ăn cùng Dryan

"Sao phải phiền vậy? Nhung về kím gì ăn là được rồi"

"Phiền hà cái gì? Đi với người ta không phiền mà với anh thì phiền à? Đi thôi" Anh không muốn tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện vô bổ với cô nữa trực tiếp kéo cô đi ra xe trước khi cô kịp có phản ứng

Nhà Phi Nhung

"Em vào tẩy trang đi đừng tắm, khuya rồi" Về đến nhà Mạnh Quỳnh nhanh chóng đi vào bếp

Sau khi xong xuôi mọi thứ, quay trở ra đã thấy anh ngồi trên bàn ăn với hai bát mì nóng hổi, Phi Nhung nhanh chóng tiến đến kéo ghế ngồi xuống đối diện anh

"Em ăn tạm đi, giờ này chỉ có món này là nhanh thôi, còn đi ngủ sớm" Vừa đưa đũa, muỗng cho cô anh vừa nói

"Uhm"

Cái gì gọi là ăn tạm chứ? Cô cảm thấy rất hợp khẩu vị, không biết là do đói nên ăn gì cũng thấy ngon hay do người nấu là Mạnh Quỳnh nên mới cảm thấy ngon như vậy "Nè! Sao ông không ăn? Nhìn tui quài vậy?" Cảm giác bị nhìn chăm chăm làm cô khẽ ngượng ngùng

"Nhung! Nói anh nghe đây không phải là mơ đâu đúng không?"

"Gì vậy? Ông sao vậy? Hay so deep ngang vậy?" Phi Nhung thắc mắc hỏi anh cũng không quên bỏ một đũa mì vào miệng, thật sự rất ngon

"Mọi thứ tự nhiên lại trở nên dễ thở với anh như vậy, anh sợ đây gọi là ân huệ cuối cùng. ngày mai khi thức dậy em sẽ cùng với mọi thứ biến mất, lúc đó anh phải làm sao?" Anh bất lực nói

"Quỳnh! Không đâu. Không phải là mơ. Nhung đang ngồi ngay đây, ngày mai, ngày mốt và cả sau này Nhung vẫn sẽ ở đây. Không phải hôm bữa Nhung đã hứa rồi sao? Nhung nhất định sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút. Không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu" Cô vỗ vỗ vào bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Không nghĩ rằng sự việc đó lại ám ảnh anh đến mức như vậy, đây không phải lần đầu anh nhắc đến chuyện này với vẻ khổ sở, bất lực như vậy, từ ngày đó cô cảm nhận được anh luôn mang nỗi lo sợ mọi thứ về sự mất mác của cô. Phi Nhung không nghĩ sẽ có một ngày Mạnh Quỳnh lại trở nên như vậy vì cô. Anh thật sự nghiêm túc thay đổi vì cô như vậy sao?

---

Trước tiên là xin lỗi mọi người vì chap này mình viết nó không được mạch lạc, liên kết, cảm xúc cũng lưng chừng. Chap này mình viết xong hai hôm trước rồi nhưng cứ cảm thấy ngôn từ nó lũng cũng mà đọc đi đọc lại thì lại không biết phải sửa cái gì.

Tại vì mình không có cảm xúc để viết, cứ khi đang viết cảnh quay trở lại sân khấu của cô gái ấy mình lại bị hiện thực làm cho tỉnh lại, rằng từ đây về sau dù như thế nào thì trên sân khấu đó mãi mãi sẽ vắng bóng nàng, suy nghĩ này đúng như chú nói, làm mình đau đến mức tim như ngừng đập.

Xin lỗi mọi người vì chap này chưa thật sự trọn vẹn như mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro