Chương 2: ký ức về Hạ Tĩnh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã thấy chiếc xe đã khuất ở phía xa con đường, Tiểu An đành bất đắc dĩ không đuổi theo nữa. Có phải hay không Thần ca đã chán ghét cô đến nỗi không thể cho cô cùng đi? Khoé mắt phủ một tầng sương mỏng, mặt đỏ ửng lên..1...2...3....

"Oaaaa.....oaaaaa.....oaaaaa, Thần ca thật đáng ghét aaaa...aaa, thật ích kỷ, người ta cũng chỉ muốn được Thần ca ca đưa đi chơi giống Tĩnh Nhi mà không thể đáp ứng, thật là thiên vị aaaaaa.....aaaa"

Cô gái không còn biết ngại ngùng mà đứng khóc giữa đường, đôi mắt ướt đẫm lệ, hai má đỏ bừng.
Chẳng phải khi không một thiếu nữ tuổi 15 lại oà lên khóc vì không được đưa đi chơi, nhưng là do quá tủi thân. Cô tủi vì cô biết rõ Thần ca ca rất ghét cô, mặc cô lúc nào cũng bám theo anh nhưng chỉ nhận lại sự chán ghét hắt hủi. Cô tủi vì đến cả cha mẹ cô đều chuyển tất cả tình thương đã từng dành cho cô lên Hạ Tĩnh Nhi.

5 năm trước, cả cha mẹ của Hạ Tĩnh Nhi đều qua đời vì tai nạn máy bay. Hạ Tĩnh Nhi không còn người thân, nên bố mẹ Tiểu An đón cô ta về. Từ đó Hạ gia có hai vị tiểu thư: đại tiểu thư là Hạ Tiểu An, nhị tiểu thư là Hạ Tĩnh Nhi. Tuy vậy cả hai đều bằng tuổi nhau.

Ông bà Hạ có lẽ vì sự mất mát quá lớn của Hạ Tĩnh Nhi nên đã dần đặt tình yêu lên cô ta nhiều hơn. Mong có thể phần nào an ủi nỗi đau. Lúc đầu có vẻ hơi ngượng ngạo nhưng càng về sau lại càng gắn kết thân thiết hơn. Đến nỗi có thể chính ông bà cũng quên mất ai mới là đứa con gái ông bà dứt ruột sinh ra.

Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu Tiểu An.

" An an , cô chú đã qua đời rồi. Tĩnh Nhi không còn người thân, bố mẹ đã mang Tĩnh Nhi về đây. Sau này nó sẽ sống cùng chúng ta, con hãy chiếu cố con bé chút nhé".

Bé gái 10t hồn nhiên đón chào thành viên mới vào gia đình.

" Dạ, mẹ! "

" Mẹ ơi! Có thể cho em Tĩnh Nhi ở chung phòng với con không ạ? Có con ở cùng em ấy, em ấy sẽ đỡ buồn hơn đấy"

" Được rồi, An an của mẹ thật tốt"

........

" An an, con có thể nhường phòng của con cho Tĩnh Nhi được không?"

" Tại sao vậy ạ?"

" Tại vì Tĩnh Nhi nói nó muốn ở phòng riêng.... Con nhường em ấy được không?"

" Nhưng em ấy có thể ở phòng khác cũng được mà!!......"

"..........."

" Mà thôi con cũng chán phòng đấy rồi"
..................

" An an này"

" Có phải mẹ muốn con nhường cho em ấy con gấu bông này chứ gì.... Đây mẹ cứ lấy đi con chơi chán rồi"

" Con bé này, nhường em có xíu thôi mà giận dỗi gì chứ"

..............

" An an, con nhường cho Tĩnh....."

" Tùy mẹ"

..............

Dần dần mỗi lúc tình cảm của cha mẹ và Tiểu An ngày càng xa cách.Khi nhắc đến 2 vị tiểu thư ở Hạ gia, người ta chỉ nghĩ đến một nhị tiêủ thư đáng thương, mồ côi cha mẹ luôn cần được che chở. Nhưng chẳng một ai biết rằng vị đại tiểu thư Hạ gia kia lại mới chính là kẻ đáng thương nhất, vì phải tự mình trải qua sự lạnh nhạt của cha mẹ từ khi còn mang một trí óc hồn nhiên, trong sáng, vô lo, vô âu... Có khác gì " mồ côi" cha mẹ bao nhiêu? Chỉ là được gán cái danh xưng : vị tiểu thư hạnh phúc nhất Hạ gia. Có phải hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro