Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Leng keng leng keng

- Kính chào quý khách đến cửa hàng chúng tôi.

Chiếc chuông nhỏ treo ngoài cảnh của kính của cửa hàng hoa World Flowers khẽ rung theo sau đó là bóng dáng một người đàn ông cao lớn nam tính. Người đàn ông khẽ gật đầu với cô bé lễ tân đừng cửa sau đó chỉ cần vài bước dài người đàn ông đó đã tiến đến trước quầy lễ tân be bé tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn cất giọng nói trầm thấp dễ nghe:

- Ông chủ tôi muốn mua hoa.

Ông chủ cửa hàng hoa bị tiếng gọi làm cho giật mình vì lúc đó anh đang không chú ý ra cửa, có vẻ như là đang ghi chép cái gì đó. Lúc này người thanh niên mới vội vã ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt khẽ mỉm cười, giọng nói thanh lãnh như cơn gió mùa thu:

- Thật ngại quá tôi đang dở chút việc không để ý. Anh muốn mua hoa gì.

Người đàn ông hơi sờ cằm suy nghĩ rồi mới nói:

- Tôi muốn cầu hôn...ừm một bó hoa hồng đỏ đi, sẵn tiện cài luôn chiếc nhẫn này lên hộ tôi.

Nói rồi người đàn ông lấy ra một chiếc nhận nạm kim cương tinh xảo có vẻ như là được thiết kế đặc biệt. Người thanh niên thầm nghĩ người con gái nào may mắn đến vậy.

- Anh muốn bao nhiêu bông.

- Ừm...Bao nhiêu bông cũng được. Vấn đề này tôi không hiểu lắm.

Người đàn ông khẽ ngượng ngùng. Người thanh niên không ngờ người đàn ông trông có vẻ lúc nào cũng bình tĩnh trầm ổn mà cũng có lúc ngượng ngùng đến vậy. Vì nhìn cách ăn mặc và tác phong thì anh có vẻ là thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội.

- Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng mà số lượng hoa cũng có ý nghĩa riêng. Ví dụ hoa hồng là biểu tượng của tính yêu. Tặng 1 bông , trong tim anh chỉ có mình em. Tặng 99 bông tình đôi ta mãi không phai nhạt, 999 bông mãi mãi yêu em.

Người thanh niên không hề thúc giục khách mà vẫn kiên nhẫn trả lời. Có cảm giác như lúc nào cậu cũng thong dong như vậy nhưng lại khiến người khác an tâm đến lạ lùng:

- Vậy bó cho tôi 999 bông "mãi mãi yêu em"

Người thanh niên vẫn duy trì nụ cười trên môi:

- Anh muốn lấy ngay bây giờ hay lúc khác mới lấy. Cửa hàng hoa của chúng tôi có dịch vụ ship hàng tận nơi.

- Tôi muốn lấy ngay. Bao lâu tôi cũng chờ được. Tôi cũng không vội.

- Vậy anh ra kia ngồi đợi tôi một lát. Tôi đi bó hoa cho anh ngay giờ.

Trong khi chờ ông chủ bó hoa người đàn ông tranh thủ thưởng thức cửa hàng hoa nho nhỏ này. Không gian cửa hàng hoa không lớn lắm nhưng được trang trí vô cùng trang nhã. Những bó hoa được bó tỉ mỉ xếp ngay ngắn trên kệ, đặc biệt có rất nhiều loài hoa. Thậm chí có những loài hoa anh không biết tên. Có vẻ như cửa hàng hoa này không có nhiều nhân viên. Nãy giờ anh chỉ thấy một cô bé ngồi bàn thu ngân và ông chủ trẻ của cửa hàng hoa. Sau hơn một giờ đồng hồ thì ông chủ cũng bước ra cùng mới bó hoa gồm 999 bông hoa hồng rực rỡ. Mỗi bồng hoa đều được lựa chọn cắt tỉa kỹ càng.

Sau khi tiễn người đàn ông đi khuất cô bé Thu Trang mới hưng phấn reo lên:

- Oa người đâu vừa ngầu vừa đẹp trai vừa lãng mạn. Ai mà cầu hôn em thế em đồng ý cái rụp luôn đó. Mà hôm nay cũng may mắn thật đó, mới sáng sớm đã có đơn hàng lớn vậy. Em thu tiền mà sướng cả tay. Anh Thanh thấy đúng không?

Mặc kệ cô bé đang hưng phấn một góc Lâm Thanh vẫn chuyên chú vào công việc của mình. Ngón tay thon dài của cậu cẩn thận chọn từng bông hoa, cắt tỉa từng cái lá để sáng tạo ra những bó hoa đẹp đẽ nhất. Mỗi đóa hoa nhập về cửa hàng đều được cậu chọn lựa cẩn thận. Đã có lần cậu sẵn sàng bỏ đi một lô hoa lớn gần bị hỏng do vận chuyển chậm chứ nhất định không dùng cho khách. Vì cậu muốn mỗi bó hoa mình trao cho khách đều phải đẹp nhất hoàn mỹ nhất.

Leng keng leng keng

Chiếc chuông nhỏ treo ngoài cửa lại lần nữa rung lên lần này bước vào thế mà lại là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng. Có vẻ như cô rất quen thuộc với cửa hàng hoa này. Vừa vào Thu Trang đã ríu rít như chim non:

- Chị Lan hôm nay lại tới mua hoa ạ?

- Chào em nhé. Ông chủ Thanh, hôm nay em lại tới mua hoa. Như mọi lần một bó hoa bách hợp anh nhé.

- Chào em. Em vẫn xinh đẹp như mọi khi. Người nổi tiếng khi ra ngoài không sợ người khác nhận ra sao. Ca sĩ nổi tiếng Ngọc Lan.

Chàng thanh niên nở nụ cười ôn hòa hướng cô gái trước mặt cầm bó hoa bách hợp vừa bó đưa cho cô.

- Anh lại trêu em. Chúng ta quen nhau từ nhỏ rồi. Em có nổi tiếng cỡ nào thì vẫn là bạn anh thôi.

Không hổ là một trong những ca sĩ nữ nổi tiếng nhất hiện nay giọng cô trong treo như tiếng chuông ngân. Vì có việc gấp nên cô cũng không nán lại lâu mà chỉ đến lấy hoa rồi đi ngay. Sau khi cô đi được một lúc cô bé Thu Trang mới tò mò hỏi:

- Đã bao năm rồi mà em chỉ thấy chị ấy mua hoa bách hợp mà không mua hoa gì khác nhỉ.

- Thôi nào em tập trung vào việc đi đừng tò mò nữa.

Cậu vốn dĩ biết Ngọc Lan mua hoa này vì ai nhưng đó là việc riêng của cô ấy nên cậu cũng không tiện nói ra ngoài. Cậu với cô chơi với nhau từ nhỏ nên cũng tương đối quen thân. Cậu cũng biết cô đi làm ca sĩ không phải vì thích làm ca sĩ mặc dù cô hát rất hay. Cô làm ca sĩ chỉ vì một người nhưng cô lại không thể ở bên cạnh người ấy mãi mãi. Cô chỉ có thể ở bên cạnh người ấy với tư cách là một người bạn một người đồng nghiệp. Cô là một người rất có chính kiến dù biết con đường này không dễ đi nhưng cô vẫn không hề chùn bước cũng chưa từng quay đầu lại.

Từng có lần phòng viên hỏi động lực khiến cô trở thành ca sĩ cô nửa đùa nửa thật nói bởi vì không muốn người đó buồn chán mà đi làm ca sĩ cũng người đó, cùng nhau mở một nhóm nhạc hát cùng nhau trên sân khấu. Lúc đó phóng viên còn khen tình cảm hai người thật tốt. Cô còn nhấn mạnh rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô sẽ không bao giờ phản bội người đó.

Biết người đó thích hoa bách hợp nên ngày nào cô cũng mua hoa bách hợp để trong phòng. Trong căn nhà chung của cô và người đó không bao giờ thiếu vắng hoa bách hợp.

Tình cảm này tốt đẹp biết bao nhiêu nhưng mà lại không thể có kết quả. Với tư cách một người bạn cậu cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô.

Con người ta một khi đã yêu say đắm thì không thể nào thoát ra nổi, giống như lạc vào một giấc mơ mãi mãi không có hồi kết.

Một ngày yên bình lại trôi qua. Cảm thấy cũng đã muộn có lẽ giờ này cũng không ai đến mua hoa nên Lâm Thanh cũng thúc giục cô bé Thu Trang dọn cửa hàng chuẩn bị về. Cô bé này ở gần bà nội cậu, từ nhỏ đã sống với bà vì ba mẹ cô bé bất hạnh mất từ sớm. Cô bé chỉ học hết cấp ba nhưng tính tình hoạt bát nhanh nhẹn nên khi mở cửa hàng hoa này cậu đã tuyển cô vào làm nhân viên. Vừa làm thu ngân vừa phụ giúp cậu mấy việc lặt vặt trong cửa hàng. Thỉnh thoảng cũng giúp cậu bó hoa cho khách vì anh thấy cô bé này tương đôi có năng khiếu. Cô bé làm cho cậu được gần năm nhưng thực ra cũng mới đón sinh nhật lần thứ mười chín cách đây không lâu. Mà cậu năm nay mới chỉ có hai mươi ba tuổi. Mở cửa hàng hoa này cũng được gần ba năm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro