Ngoảnh Mặt Nhìn Lại Chỉ Thấy Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời của anh chỉ toàn bi kịch, đó là những gì bọn họ đã nghĩ về anh kể từ ngày hôm ấy, một thiếu niên trẻ tuổi vẫn còn cả một tương lai tươi sáng đang rộng mở chào đón anh, thế mà cuộc đời lại đẩy đưa anh đến điểm dừng trên bờ vực của sự sống, apo cô đơn trong suốt khoảng thời gian từ khi bản thân anh mới lọt lòng, mặc dù gia đình anh có giàu có đến bao nhiêu đi chăng nữa thì thứ chào đón anh cũng chỉ là một khoảng không tối mịt đơn độc


anh không có bạn, không được thầy cô chào đón, không được dòng họ yêu thương, không có gì ngoài căn phòng đen kịt lạnh lẽo


"apo mau về thôi, hôm nay nghe nói sẽ có mưa to đấy, không về sẽ không kịp mất"


người đã lên tiếng vừa rồi là người bạn duy nhất của anh...bible sumettikul, anh đã gặp được bible sau khi lên đại học, cả hai đã chơi với nhau đã tròn ba năm trời từ ngày hôm ấy, trong mắt anh, bible rất tốt, cũng rất mạnh mẽ, cậu ấy không giống anh, không nhu nhược, không dễ bị bắt nạt, không bị cô lập, không gì cả, hoàn toàn hoàn hảo và tỏa sáng như một vì sao vậy


apo biết bible thực sự rất lo lắng cho anh nhưng đối với apo, anh thật lòng không muốn công nhận điều đó, anh không muốn bản thân mình mắc nợ bible, càng không muốn bible vì mình mà trở thành nạn nhân không cần thiết của tụi đầu gấu đáng nguyền rủa trong ngôi trường này, hôm nay cũng vậy, một lần nữa apo lại cảm thấy mình như một kẻ thất bại khi phải cần đến sự giúp đỡ của bible


từng giọt mưa tí tách cứ như thế mà rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt, anh nhìn chiếc ô mà bible đưa cho mình khẽ nhíu mày, lùi về sau đưa tay tỏ ý từ chối, cúi thấp người thay lời cảm ơn sau đó nhanh chóng rời đi, mặc cho những giọt mưa cứ không ngừng trút xuống đôi vai đầy bỏng rát, nhanh chóng chạy đến trạm dừng chân gần đó đợi những tuyến xe buýt sắp tới, apo ngồi xuống chiếc ghế gần biển đón xe


mệt mỏi đến muốn buông xuôi mọi thứ


nhìn từng đợt mưa không hề có dấu hiệu giảm xuống khiến anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quyết định sẽ đi bộ trở về mặc dù trời có đang mưa rất to và anh thì chẳng có một chiếc ô nào



anh trở về với vô số vết thương chằng chịt kinh khủng, gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp nay lại có những vết rạch to nhỏ chi chít, anh vào phòng và vội đóng chặt cánh cửa trước khi cha và mẹ anh kịp hỏi điều gì


cả cơ thể dường như đã ngã gục xuống ngay sau đó, vết thương từ bụng trái không ngừng co bóp khiến anh đau nhói, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, nhìn những dòng chữ được hiển thị trên màn hình anh có chút ngán ngẩm mà thở dài


-"này tớ nhắn mà cậu không thèm trả lời luôn hả, apo hôm nay cậu lại bị sao vậy, cứ đeo khẩu trang còn tránh mặt tớ, ai đã ức hiếp cậu nữa rồi có phải không?"


anh thở dài, bible tốt thì rất tốt thật nhưng từ ngày có người yêu là build cậu ta ồn ào hơn hẳn trước đây, hình mẫu boy chuẩn mực trầm tĩnh cứ như vậy mà theo gió thổi mây bay, anh thật sự không hiểu build đó có ma lực gì mà khiến một tên ít nói như cậu ta một phát thành người điên vậy?


"đừng nóng bible, do bên ngoài không có wifi nên tớ không thể trả lời cậu được, định bụng về sẽ trả lời cậu ngay đây"


...một lời nói dối hoàn hảo


-"thật sao, cậu không dùng 5g sao?"


"tớ không"


-"cứ tưởng cậu chán tớ rồi chứ, cậu mà dám chán ghét tớ, bible tớ sẽ róc sương cậu ra đấy"


anh cười khổ với lời đe dọa không mấy đùa giỡn của bible, cuộc trò chuyện kéo dài tận hai tiếng sau khi apo trở về, cơ thể ướt mưa của anh vẫn chưa được xử lý khiến anh có chút run rẩy vì lạnh, dù sao thì bên ngoài vẫn còn chưa tạnh mưa nên bầu không khí có chút trở nên ảm đạm, cúp máy sau khi tới giờ cơm tối, anh lê từng bước chân vụn vặt đến nhà tắm, lạnh thế này mà dùng nước lạnh như mọi khi chắc chắn anh sẽ thành tôm ướp lạnh mất


"cứ như vừa trút bỏ một hòn đá lớn trên vai vậy"


anh thở hắt đầy mệt mỏi, ngã người xuống chiếc giường rộng lớn, không buồn suy nghĩ, anh dường như đã chợp mắt ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo